Hệ Thống Nhân Vật Qua Đường

Chương 32



Thốn đẹp trai đầy bất đắc dĩ. "Ký chủ, nhiệm vụ dạo này biến thái cả rồi." Ngay cả mình cũng thấy bất công thay cho cậu, rõ ràng trốn còn không xong, bây giờ lại cứ cố gắng kéo cậu đến bờ vực thăm thẳm.

Hàn Tiểu Hy cảm thấy khí lực của mình như bị ai rút hết mất rồi, rầu rĩ nói. "Vốn dĩ tao đâu phải người yêu của hắn đâu mà ngược luyến rồi còn đòi thông báo nữa..."

Thốn quân thở dài, âm thầm rủa tên chủ hệ thống nào đó N lần, miệng an ủi cậu. "Ký chủ à, thôi thì tôi có thể tranh thủ phúc lợi một chút cho ngài..."

Hàn Tiểu Hy hai mắt sáng lên, nếu cậu có một đôi tai trên đầu, phỏng chừng lúc này đã dựng đứng lên vô cùng hào hứng. "Là cái gì??"

Thốn quân nói. "Sắp tới ở đây có diễn ra hội trường nha!"

Hàn Tiểu Hy nhướn mày. "Mới vào học đã có hội trường là sao?"

Giọng nói của Thốn đẹp trai đầy bất đắc dĩ. "Thì đã bảo tranh thủ phúc lợi rồi còn gì? Vốn dĩ là hội trường sẽ diễn ra sau năm tháng nữa, nhưng hệ thống sẽ lùi lại thành bảy ngày cho ngài."

Hàn Tiểu Hy vẫn chưa hiểu lắm. "Nhưng mà, hội trường để làm gì?"

Thốn đẹp trai nói. "Thì đến hội trường chắc chắn phải có diễn kịch, lúc đấy ngài nhận viết kịch bản, sau đó đè đâu đó viết câu "Tôi là Khương Thiên là người yêu ngược luyến" là được. Chỉ cần tất cả mấy người trong lớp tin tưởng một vài giây cũng là hoàn thành, mà con người thường tin tưởng những thứ xảy ra ngay trước mắt, vì thế mới có việc chú tâm xem phim chứ."

Hàn Tiểu Hy liền vui vẻ. "Mày quả nhiên là phúc tinh của tao mà!"

Thốn hệ thống cười hì hì.

...

Ngày tiếp theo, Hàn Tiểu Hy vừa bước đến lớp đã hứng chịu N con mắt nhìn về phía mình, mỗi người mỗi vẻ, nhưng đặc biệt ai cũng cười vô cùng thoải mái.

Hàn Tiểu Hy: . . . Phương thức bước vào lớp của tớ sai à?

Phó Nhược Quân vừa bị phũ ngày hôm qua, hôm nay đã có tinh thần vô cùng, xung phong bước đến chào hỏi cậu. "Tiểu Hy, sáng an!"

Hàn Tiểu Hy đột nhiên cảm thấy cuộc sống vô cùng nhạt nhẽo. "Tiểu Nhược, sáng an..."

Phó Nhược Quân hai mắt lóng lánh, vô cùng thông cảm mà vỗ vai cậu.

Hàn Tiểu Hy: . . . Rốt cuộc trong đầu các cậu đã nghĩ gì thế hả?

Dạ Phi cũng bước đến, kéo cậu cùng Phó Nhược Quân sang một góc lớp xì xầm. "Tiểu Hy, lúc này cậu đúng là người được cả lớp chiếu cố nha!"

Hàn Tiểu Hy giật giật khóe miệng. "Hẳn là chiếu cố..." Có mà dùng ánh mắt chiếu sáng thì có! Làm như hôm nay cậu là ngôi sao giữa bầu trời đêm ấy!

Cơ mà hình như đúng thật.

Hàn Tiểu Hy vuốt cằm trầm ngâm.

Trong cái lớp này chỉ còn mỗi cậu không cong, hơn nữa đầu óc còn vô cùng trong sáng!

Không là ngôi sao sáng trong bầu trời đêm thì là gì?

Hẳn là bạn nhỏ nào đó đã quên bản thân đã từng viết H 24+...

Phó Nhược Quân thở dài. "Chúng tớ không ngờ cậu lại trải qua một thời kỳ như vậy..."

Hàn Tiểu Hy nhướn mày. "Cái gì thời kỳ cơ??"

Dạ Phi vỗ lưng cậu. "Được rồi, không cần phải chối cãi, chúng tớ biết cậu đang chơi trò ngược luyến với chồng cậu rồi. Hẳn là cãi nhau to tiếng lắm, nhưng cũng đâu cần phải trốn sang nước ngoài chứ? Vợ chồng với nhau cả, cứ từ từ đóng cửa mà giải quyết chuyện gia đình."

Hàn Tiểu Hy cực kỳ miễn cưỡng kéo khóa miệng cong lên. "Cậu đang nói cái gì thế?"

Phó Nhược Quân ưu thương nhìn cậu. "Đừng cố gắng miễn cưỡng bản thân, tớ biết cậu đang khổ sở, hối hận vì đã trốn sang đây, cậu yên tâm đi, chúng tớ sẽ giúp cậu trở về bất cứ lúc nào."

Dạ Phi nói. "Đúng đấy, đừng cứng đầu nữa, làm vậy thì cả hai đều đau khổ thôi!"

Hắc tuyến giăng đầy sau ót, Hàn Tiểu Hy nhịn không nổi mà gắt lên. "Các cậu đang bổ não cái gì thế hả? Ai nhớ hắn? Còn nữa, hắn không phải chồng tớ!"

Lúc này, bỗng một giọng nói vang lên, đủ to cho cả lớp nghe thấy. "Hiểu rồi! Tức là người yêu ngược luyến vẫn chưa chịu xác định quan hệ!"

Cả lớp tiếp tục nhìn cậu chòng chọc.

Lúc cậu định lên tiếng chửi bậy thì giọng nói của hệ thống vang lên. "Hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 3, phần thưởng: Công kích tinh thần."

Hàn Tiểu Hy nuốt hết những lời định nới vào bụng, cảm giác phức tạp không nói nên lời, bây giờ cậu mới chợt nhận ra, hai người Phó Nhược Quân và Dạ Phi đúng là kéo cậu vào một góc lớp, mà cái góc này, trùng hợp chính là một góc của bục giảng.

Một góc của bục giảng cũng tính là bục giảng, mà giờ cậu chỉ nói câu đó mà cả lớp đã tự bổ não suy diễn để tin tưởng vào vấn đề người yêu ngược luyến, tức là cậu gián tiếp thông báo => Nhiệm vụ hoàn thành.

Hàn Tiểu Hy: "Xin lỗi, uổng công mày tranh thủ phúc lợi cho tao..."

Thốn quân: "Không có gì đâu..."

Không khí đột nhiên trở nên trầm mặc đầy xấu hổ, thì bỗng lúc này, điện thoại của Hàn Tiểu Hy vang lên, và tiếp tục tự động bắt máy, tự động bật loa nốt.

Khương Thiên trầm mặc một lúc mới lên tiếng, giọng nói đầy quyến rũ lại pha một vẻ hữu lực, ngữ khí một dạng ra lệnh.

"Hàn Tiểu Hy, tôi bị điên mất rồi, mau về nước chữa bệnh cho tôi!"

Hàn Tiểu Hy: =.,= Cha nội, ông bị bệnh thì liên quan đếch gì đến tôi?
Chương trước Chương tiếp
Loading...