Hệ Thống Nhân Vật Qua Đường

Chương 33



Đúng lúc này, âm thanh phức tạp của Thốn đẹp trai vang lên. "Hệ thống thông báo! Đã có nhiệm vụ chủ tuyến 4, xác nhận [Nhận] hay [Không]?"

Hàn Tiểu Hy trong lúc não chưa thông, thuận miệng nói luôn ra ngoài. "Nhận."

"Xác định nhận thành công, nhiệm vụ chủ tuyến 4: Làm cho Khương Thiên bỏ ý nghĩ muốn cậu về nước. Phần thưởng: Bí mật."

Khương Thiên cười nhẹ. "Suy nghĩ thấu đáo như vậy là rất tốt."

Hàn Tiểu Hy lúc này mới nhận ra bản thân đang nói cái gì, vội vàng trợn tròn mắt, nói. "Không có không có! Tôi không về nước! Không muốn về!"

Thốn quân: "Ký chủ, cậu đang tự đào hố chôn mình đấy hả?"

Hàn Tiểu Hy có một xúc động muốn tự bóp chết mình.

Cái mồm thối này! Ăn với chả nói!! Mày muốn giết luôn bổn chủ của mày sao?

Khương Thiên bật ra một tiếng cười khẽ. "Cậu thật không muốn về?"

Hàn Tiểu Hy ngạc nhiên "A..." một tiêng, rồi lập tức chứng minh lập trường của mình. "Đúng thế! Tôi đã quyết định đi, khi nào chưa xong đương nhiên sẽ không về!"

Giọng Khương Thiên bỗng trầm thấp luân chuyển. "Cậu, chắc chắn?"

Hàn Tiểu Hy trợn mắt. "Chắc chắn!!"

Khương Thiên lại cười một tiếng nữa, giọng điệu bỗng dưng mê say như một ly rượu vang, nhưng, có độc chết người. "Ha... vậy được rồi, tôi sẽ qua đó."

Vừa dứt lời, đã nghe tiếng 'tút tút' thông báo cuộc gọi đã kết thúc.

Hàn Tiểu Hy: . . .

Thốn quân: ". . . Ký chủ có muốn nghe thông báo không?"

Hàn Tiểu Hy lặng lẽ lau đi hàng nước mắt trong tưởng tượng. "Nghe."

"Hệ thống thông báo! Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 4. Phần thưởng: Tước đoạt ánh sáng."

Hàn Tiểu Hy lập tức nhướn mày. "Tước đoạt ánh sáng? Công dụng là gì? Nghe có vẻ hay ho!"

Thôn quân bắt đầu cuộc đối thoại một giây. "Tước đoạt ánh sáng, chỉ cần ý niệm để sử dụng. Tước đoạt ánh sáng, tước đoạt hy vọng, tước đoạt thị lực, tước đoạt ký ức, tước đoạt vận mệnh, tước đoạt cuộc sống, tước đoạt cảm xúc, tước đoạt thân thể... tất cả những thứ này, đều là tước đoạt ánh sáng."

Hàn Tiểu Hy mím môi, hạ mắt xuống. "... Sao nó lại tồn tại?"

Thốn quân đáp. "Khương Thiên, nó được tạo ra bởi ý niệm của Khương Thiên."

Hàn Tiểu Hy cả kinh, cứ ngỡ Khương Thiên chỉ là bệnh thần kinh thâm niên, không ngờ hắn còn là phần tử phản xã hội! "Rốt cuộc hắn đây là, được thí nghiệm thành công như thế nào!?"

Thốn quân phức tạp nói. "Trong thời gian thí nghiệm, linh hồn của Khương Thiên đã khiến phòng thí nghiệm của Long Thiên Phùng nổ hơn vài triệu lần, thế nhưng linh hồn của hắn vẫn không chút tổn hại nào, đặc biệt, hắn lại không hề có hận ý, càng không có lưu luyến bất cứ thứ gì cả. Hắn, như một tên điên vậy, bất kỳ cảm xúc nào cũng không có, thế nhưng lại cực kỳ cường đại, đáng lẽ chỉ cần đưa vào thí nghiệm thì hắn phải mất nửa cái mạng rồi, vậy mà..."

Hàn Tiểu Hy chỉ thấy rét lạnh sau gáy, trách gì lại nói hắn là một sự tồn tại đặc biệt, thí nghiệm thất bại mà bên thí nghiệm tổn hại, bên bị thí nghiệm lại hoàn hảo không tổn thương, khi thí nghiệm thành công còn được lưu vào dữ liệu tầng cao.

Nói hắn cường đại còn không bằng nói hắn biến thái.

Cường đại đến mức biến thái!

Dùng mỗi tế bào của hắn làm năng lực để trở thành một cực phẩm phần thưởng như thế... nếu hắn vận dụng hết thì đúng là... chắc chẳng một thế giới này tan biến đâu!

Thốn quân nghiêm túc. "Nếu có một ngày Khương Thiên biết được toàn bộ sự thật về hệ thống, nếu hắn bắt đầu có tư tưởng muốn phá hủy hệ thống thế giới, ký chủ, cậu sẽ là người phải ngăn hắn lại."

Hàn Tiểu Hy mở to hai mắt. "Sao tao ngăn được chứ?"

Thốn quân đáp. "Còn không phải tế bào của hắn đều là phần thưởng của cậu?"

Hàn Tiểu Hy chấn động. "Tại sao? Đều là phần thưởng của tao? Không phải còn những người khác sao?"

Thốn quân nói. "Nếu ký chủ chỉ là linh hồn lạc do thí nghiệm, tại sao một người ở thượng tầng thí nghiệm như tôi phải nằm trong khoang rút linh hồn chỉ để trở thành một cái hệ thống trợ giúp cho ngài chứ?"

Hàn Tiểu Hy không đáp gì cả, rõ ràng đã kinh hãi đến không nghĩ nổi cái gì.

Thốn quân tiếp tục. "Ký chủ, nếu, ngài cũng bình thường như những linh hồn được hệ thống nhân tạo dẫn đường, lúc nhận phần thưởng đầu tiên, ngài đây đã sớm chết rồi. Nhưng cơ thể ngài vẫn tiếp nhận được, còn hoàn toàn không hề hấn gì đến thân thể lẫn linh hồn. Ngài không phải là linh hồn tự lạc đường, mà cố tình đi sang thế giới khác, ký chủ, ngài, chính là người thuộc thượng tầng hệ thống, nếu Long Thiên Phùng và ta không tồn tại, lúc này, ngài chính là người làm chủ hệ thống."

Hàn Tiểu Hy: . . . Nghe như kiểu chủ hệ thống là rác ấy nhỉ? Ai thích làm thì làm...

Thốn quân ho khan. "Khụ khụ, được rồi, tôi thừa nhận là tôi có chém gió quá mức, ngài đương nhiên không thể lên làm chủ hệ thống, nhưng lý do ngài trốn khỏi thế giới cao tầng để đến một thế giới kia lại là bí ẩn, nghe nói, lúc ngài được sinh ra, đã có khả năng tiên tri, vừa sinh ra linh hồn đã sự vô thức tiên tri cho chính mình, cái giá phải trả chính là thân thể tiêu thất, ngài có thể chui vào đâu đó để có cơ thể khác, nhưng ngài không làm thế mà lại đi đến thế giới khác, tóm lại, nếu nói Khương Thiên là sự tồn tại dặc biệt, ngài hẳn là kỳ tích đi."

Hàn Tiểu Hy phức tạp vô cùng. "Thế tại sao lúc mới đến nơi này, mày lại bảo tao là linh hồn ở thế giới này, thân thể này cũng là của tao? Rõ ràng là người khác..."

Thốn quân nói. "Thế giới này là một thế giới nhân tạo, do số lượng con người quá nhiều, vì thế chủ hệ thống đời trước liền tạo ra một cái rồi chuyển con người đến đây sống, khi chuyển được một nửa thế giới thì ngài ấy đã ra đi vì tiêu hao quá nhiều sức lực. May mắn là, trước đó ngài cũng nhân bản chỉnh sửa rất nhiều người, vì thế ngài tẩy trắng ký ức của những người này rồi đưa đến đây, gia chủ đầu tiên của Hàn gia chính là người của thế giới cao tầng. Thực tế, gia đình bây giờ của Hàn gia chỉ có hai người con trai, lấy đâu ra người thứ ba? Người thứ ba đấy, thân thể là được tạo ra bởi ngài."

Hàn Tiểu Hy cảm thấy đầu óc xoay mòng mòng.

Rõ ràng bảo là mình trốn đi, thân thể tiêu thất, thế nào lại biến thành thân thể hiện tại do mình tạo ra?

Thốn quân thở dài, bảo rằng sẽ giải thích sau rồi chấm dứt cuộc hội thoại một giây.

Dạ Phi cười đầy hâm mộ. "Chậc, người yêu của cậu lại có thể vì cậu mà đi đến tận đây, còn không cảm động sao?"

Hàn Tiểu Hy: Cảm động thế quái nào được?

Hoàng Luân bỗng từ đâu xuất hiện, kéo cả người Dạ Phi vào ngực, thủ thỉ bên tai. "Nếu em muốn, tôi có thể vì em mà đến bất cứ nơi nào."

Dạ Phi ghét bỏ đẩy đẩy khuôn mặt kia. "Lắm chuyện! Lời thoại ba xu cũng đưa ra đây tán tỉnh, còn không xem đối tượng là ai?"

Hoàng Luân cười cười, không ừ hử gì cả, chỉ ôm lấy người yêu, nhận sự ghét bỏ đầy yêu thương của người nào đó.

Phó Nhược Quân còn chưa kịp hâm mộ thì Mộ Chính từ đâu ra cũng kéo người lại bên mình, đầy giấm chua nói. "Không cho phép em quá gần gũi với người khác."

Bỗng nhiên, Hàn Tiểu Hy cảm thấy mỗi lời tán tỉnh của mấy người này là mỗi một cái mũi tên sắc lẻm cắm vào người, tức đến muốn phun máu.

Cậu đột nhiên nhận ra, bản thân thật cực kỳ cô độc giữa một đám ân ái với nhau thế này.

Đã thẩu hiểu nỗi đau của cẩu F.A ngày ngày bị ném cẩu lương vào mặt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...