[Hệ Thống,Nữ Phụ] Chụy Đây Rất Thích Làm Nữ Phụ!!!

27. Kế Hoạch Trước Lễ Hội



"Tiểu Chi! Em không sao chứ? Em mau trả lời chị đi! Em ở trong đó cũng đã hơn một tiếng rồi đấy"

Tiếng nữ chính vang vọng từ phía bên kia cánh cửa khiến Hạ Chi nghiến răng nghiến lợi kiềm nén cơn tức giận muốn mắng chửi người, là ai khiến cô ra nông nỗi này cơ chứ? Giờ còn vờ như mình không liên quan đến còn tỏ vẻ quan lo lắng sốt ruột thế kia, nữ chính diễn nhiều quá nên không biết khi nào nên hạ màn kịch của mình xuống à?

[Nhìn thấy Hoàng Kỳ quan tâm gắp thức ăn nên nữ chính cũng bày tỏ sự quan tâm với em gái, gắp cho cô em gái một miếng thịt cua siêu bự. Trách thay người nào ham ăn mà không đề phòng, giờ than trách ai oán làm gì?]

"Mợ bà nó! Ngươi còn không biết tìm cách giúp ta, còn dám ở đó múa mồm"

Ngoài kia nữ chính vẫn thản nhiên kêu gào bày tỏ sự quan tâm khiến ông bà Âu Dương chú ý, liền sốt sắn chạy đến lo lắng.

"Tiểu Chi, con có ổn không? Có cần ba mẹ gọi bác sĩ..."

Bác sĩ? Hoàng Kỳ? Không được!!!!

"Hự...c...co...con cực kì...ổn, chỉ là...o...ở trong này...giải quyết... thôi. Con ổn lắm, không cần gọi bác sĩ đâu ạ... hự"

Âu Dương Hiểu Nghi gạt lệ trên má, đáng thương hề hề tự trách bản thân "Là do con không tốt, nên chú ý xem em ấy ăn gì. Có vẻ ăn nhiều quá nên dẫn đến... như vậy hoặc là vệ sinh thực phẩm nhà hàng ấy... không được tốt cho lắm"

Hay lắm! Một bước đi thật tuyệt vời!

Nhà hàng ấy là của một doanh nhân phát đạt giàu sụ mở ra rất nhiều chi nhánh trên toàn nước và có cả nước ngoài, vậy mà bảo người ta làm ăn thiếu vệ sinh. Quan trọng hơn, trong truyện có nhắc đến vị doanh nhân dấu mặt này rất bí ẩn nhưng nương theo cốt chuyện thì nữ chính vô tình đối đầu với ông chủ của nhà hàng rồi từ đó mưa dầm thấm lâu. Phải nói là nam nhân nào ở gần nữ chính lâu ngày thì cũng đều sinh ra tình cảm rồi từ đó thề hẹn "Nhất kiến chung tình" với nữ chính.

Đại khái tên nam chính cuối cùng cũng đã xuất hiện, vậy là câu chuyện tình yêu của một đám nam nhân cực phẩm theo đuổi một nữ nhân xinh đẹp như đóa bạch liên sắp bắt đầu?

"CMN mình thì chưa kịp làm gì, thế mà dàn nam chính đã xuất hiện đầy đủ cả. Cứ thế này thì làm sao thay đổi cốt truyện đây? Mọi thứ cứ vô tình mà diễn ra đúng y như mạch truyện ban đầu..."

[Bởi vậy ngươi mau mau tìm cách phá bỏ cốt truyện cũ, làm mới mọi thứ đi]

"Đồ hệ thống vô dụng, chẳng giúp ít được gì ngoài việc bô bô mấy cái thông báo lặt vặt. Chán!"

[...]

.

.

.

Hạ Chi nằm trên giường như kẻ đang chờ đợi sự héo mòn của cuộc sống, thoi thóp dường như già đi mấy tuổi, chẳng qua bây giờ cơ thể kiệt quệ đờ đẫn nằm trên giường.

Đột nhiên điện thoại vang lên tiếng tin nhắn, cô gắng gượng vươn tay lấy điện thoại xem, thì ra là Hoàng Tiêu Vân gửi tin nhắn đến với nội dung đại khái là Hoàng Kỳ muốn hỏi xem tình trạng sức khỏe của cô thế nào, sắp tới là Lễ hội mùa thu ở trường Âu Dương Hiểu Nghi nên không biết Hạ Chi có muốn y qua đón cô cùng đi hay không...

Thì ra là Lễ hội mùa thu. Khoan! Là Lễ hội mùa thu đấy!!! Nữ chính sắp tới sẽ bị hãm hiếp và một màn anh hùng cứu mỹ nhân diễn ra và vai anh hùng dành cho Đường Giản Ly, tiếp đến là Đường Giản Ly nhìn thấy thân ảnh đáng thương đầy dấu vết mờ ám khiến hắn ta nổi lên thương xót rồi lại tức giận sau đó nhận ra tình cảm của mình đối với nữ chính.

Và một nam cực phẩm nữ bị nữ chính làm cho xiêu lòng.

Chưa kịp suy nghĩ kế hoạch của bước tiếp theo là như thế nào thì cô đã nghe tiếng thông báo của hệ thống [Ting!!! Mức độ ghét nữ chính của Hoàng Kỳ đạt 35%... Cứ tiếp tục cố gắng nhé bạn nhỏ!!!]

Châu Mộc Thanh trong hình hài của Hạ Chi: ???

Cái lề gì vừa xảy ra? Cô còn chưa có hạ kế sách gì để bôi xấu nữ chính đó nha! Từ khi nào Hoàng Kỳ lại chuyển thành ghét nữ chính rồi?! Kì quái!!!

[Là Hoàng Kỳ cho điều tra bối cảnh của Hạ Chi và Hiểu Nghi vì do nghi ngờ tối qua người bỏ thuốc xổ cho Hạ Chi là nữ chính Hiểu Nghi. Ngươi có như vậy cũng không hiểu ra, đồ đần này! Ngươi nên nhớ, Hoàng Kỳ là đại nhân vật tràn ngập mùi ám khí, trong tay nắm giữ biết bao thông tin cơ mật. Bình thường tùy ý lấy ra một cái cũng đủ phát nát một tập đoàn chứ không đùa]

Thì ra là vậy, nếu vậy thì phải càng dụng tâm chu đáo mà suy nghĩ đến Lễ hội mùa thu sẽ tiến hành như thế nào. Hạ Chi gửi một tin nhắn cho Hoàng Tiêu Vân, đồng ý với việc Hoàng Kỳ sẽ đến đón cô, giờ giấc thế nào thì tùy ý.

.

.

.

Sáng hôm ấy, trời vừa sáng tinh mơ thì nữ chính Âu Dương Hiểu Nghi đến trước phòng Hạ Chi gõ cửa khiến cô nàng ngái ngủ bực bội vùng từ trong chăn dậy.

Nhìn bộ dáng ngái ngủ, quần áo lộn xộn cùng mái tóc tùy ý xõa càng khiến Âu Dương Hạ Chi trở nên đáng yêu mang theo vẻ lười biếng gợi cảm, và điều này làm nữ chính Âu Dương Hiểu Nghi cảm thấy như bị đe dọa đến vị trí sắc đẹp. Cô ta khẽ siết nắm tay, móng nhọn lại lần nữa đâm vào bàn tay, dường như chỉ cảm nhận cơn đau mới khiến cô ta thanh tỉnh mà che dấu mọi sự đố kị trong ánh mắt.

Con mẹ nó! Nữ chính có bệnh à? Hạ Chi vừa vặn nhìn thấy bàn tay nơi góc áo của cô ta có vẻ cứng ngắt liền biết nữ chính lại đang bấm móng vào bàn tay đây mà, bộ tự hành hạ bản thân là thù vui hay gì??!

Tự làm đau mình rồi còn ngấn lệ quang trên đuôi mắt như thể ai vừa bắt nạt cô ta vậy!

Không kiên nhẫn vào buổi sáng cho lắm, Hạ Chi muốn quay về giường cơ!!! Thế nên đành ngước mặt, nói: "Chị yêu, không biết mới sáng sớm mà đến quấy rầy giấc ngủ ngàn vàng của em gái đáng yêu của mình không biết có chuyện gì cấp bách không ạ?"

Nữ chính bối rối, miệng mấp máy cùng điệu bộ nữ nhân xinh đẹp quẫn bách càng khiến Hạ Chi chói mắt. Phi! Có rắm mau thả, ai mà rảnh đứng cùng cô ta vòng vo nửa ngày. Phiền phức.

"Chị còn không nói thì em đóng cửa đấy"

"A khoan! Em... hôm nay có cùng bác sĩ Hoàng đến Lễ hội mùa thu hay không?"

Thì ra là hỏi chuyện này, lo lắng con mồi của mình không đến à? "Có chứ!!! Hoàng Kỳ nói sẽ đến đón em cùng Hoàng Tiêu Vân đến trường của chị, đến lúc đó nhớ làm hướng dẫn viên cho bọn em nhé! Hiện giờ em buồn ngủ quá, gặp chị sau" Hạ Chi xoay người đóng sầm cỉa lại trước mặt Hiểu Nghi khiến cô ta tức giận. Âu Dương Hạ Chị càng ngày càng khiến cô ta mất mặt, lại còn dám đóng sầm cửa trước mặt cô ta nữa chứ!

Nếu Hạ CHi hiểu được suy nghĩ hiện giờ của cô ta thì có lẽ đã khinh bỉ liếc nhìn cô ta rồi, cái gì mà dám với không dám cơ chứ. Cô nương đừng coi trọng bản thân mình quá nha, cũng chẳng phải là loại hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu đâu mà làm thái quá lên...
Chương trước Chương tiếp
Loading...