[Hệ Thống,Nữ Phụ] Chụy Đây Rất Thích Làm Nữ Phụ!!!

Chương 28: Lễ Hội Mùa Thu (1)



"A Lâm, mau chỉnh tấm bảng ấy sang trái một chút! Đúng rồi, đẩy lên một tí nữa là oke... A! Á hoàn hảo. Làm tốt lắm A Lâm"

Âu Dương Hiểu Nghi ôm sổ kế hoạch, chỉ chỉ tay hướng dẫn mọi người. Nhờ Hoàn Lâm treo giúp bản hiệu lên trước cổng trường, sau đó còn chỉ dẫn mọi người trang trí. Lễ hội mùa thu lần này chủ yếu là quyên góp làm từ thiện cho các viện dưỡng lão và viện mồ côi, hi vọng cô ta có thể làm tốt hết sức mình, có thể khiến Đường Giản Ly tin tưởng cô ta một chút... Hiểu Nghi cũng không biết cảm xúc của mình với vị Hội trưởng Đường Giản Ly này là gì, chỉ là, anh ta rất ôn nhu nhưng lại rất lạnh nhạt xa cách. Không giống như Trịnh Mãn Nguyệt, có ôn nhu nhưng cũng có sự ham muốn độc chiếm mạnh mẽ!

Hiểu Nghi nhiều lần được Đường Giản Ly chiếu cố vì thế có nhiều người đồn rằng bọn họ là một cặp nhưng mà vốn dĩ cô đã có Trịnh Mãn Nguyệt, tin tức này cũng ít ai biết vì bọn họ vốn dĩ không chung đụng công khai nên trong mắt những sinh viên ưu tú đại học T này thì Hiểu Nghi chính là độc thân xứng đáng để chinh phục. Một đóa bạch liên tươi sáng cũng không thiếu phần kiên cường!

"Nhìn cô ta đi, thật chướng mắt! Từ khi làm Hội phó thì cứ đắc ý mà diễu võ ra oai, đúng là hồ ly tinh ve vãn Hội trưởng Đường a"

"Phỉ Phỉ, cậu đừng tức giận. Cô ả không đáng đâu, dám dành danh hiệu Hoa khôi của trường rồi đến chức Hội phó cũng về tay cô ta. Không biết cô ả đã ngủ với bao nhiêu người mới được như vậy nhỉ?"

"Còn phải nói, Hoàn Lâm kia cũng như con chó mà vẫy đuôi dưới váy của cô ta đấy sao"

"Tội nghiệp Hội trưởng, không nhìn thấy vẻ mặt thật của cô ả, suốt ngày giả thiện lương cho ai xem không biết. Đáng ghét!"

Hạ Chi vừa được Hoàng Kỳ đưa đến Trường đại học T thì đã nghe những lời ghèm pha bêu xấu hình tượng nữ chính của đám nữ phụ lặt vặt, nhịn không được mà cười nhạt.

Ái chà. Nữ chính nơi nào cũng có thị phi nhở?

Nhìn thấy Hạ Chi nhìn chằm chằm mấy nữ sinh viên đứng gần đó đang nói xấu Âu Dương Hiểu Nghi, môi cô còn nở nụ cười nhạt thì Hoàng Kỳ cũng phần nào chắc chắn mối quan hệ của hai chị em nhà Âu Dương ra sao rồi.

Cô chị là thực sự thiện lương yếu đuối hay chỉ là giả tạo?

Cô em có thực sự điêu ngoa tùy hứng lúc nào cũng hắt nước bẩn cho cô chị?

Điều này hắn cần xem xét lại rõ mới được!

Bất quá, việc hạ thuốc xổ vào đồ ăn của Hạ Chi tối hôm ấy xác thật là do Hiểu Nghi làm, chứng tỏ cô ta (Hiểu Nghi) cũng không phải loại người tốt lành gì cho kham.

[Ting!!! Mức độ ghét nữ chính của Hoàng Kỳ đạt 50%... Cứ tiếp tục cố gắng nhé bạn nhỏ!!!]

WTF??! Mình chưa làm gì mà? Hệ thống, ngươi có báo cáo sai gì không vậy? Kế hoạch hất nước bẩn cho nữ chính ta còn chưa nghĩ ra thì ở đâu khiến Hoàng Kỳ này càng tăng tỉ số ghét nữ chính chứ??? Không lẽ nữ chính nằm không mà cũng dính đạn à?

[Hoàng Kỳ đại khái là nhớ lại chuyện nữ chính hạ thuốc xổ cho cô nên xúc động ấy mà:) Cứ đà này phát huy thì ngươi sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ sớm thôi]

...??!

Nữ chính Âu Dương Hiểu Nghi vừa liếc mắt đã thấy Hoàng Kỳ tiêu sái tiến vào trường, còn có cô em gái Hạ Chi và tên người hầu Hoàng Tiêu Vân nữa.

Hạ Chi cảm giác như mình bị mù mắt cẩu rồi!

Vì cớ gì cô lại nhìn thấy nữ chính đang từ xa tiến lại đây, cả người như tỏa ánh hào quang sánh chói vạng trượng vậy? Cô ta dán hình Đảng ở sau đầu à?

Vì điều gì khiến cô nhớ lại một phân cảnh mỹ lệ mà mình từng đọc.

"Cô ấy từ xa tiến lại, từng bước chân không chỉ nhẹ nhàng mà lại yểu điệu không thiếu tự tin. Ba ngàn sợi tóc đen nhánh tùy tiện xõa trên vai càng khiến cô thêm phần nào mỹ cảm, khuôn mặt trong sáng sạch sẽ nhẵn nhụi như làn da em bé cùng đôi mắt như làn thu thủy muốn bao nhiêu mềm mại liền có bấy nhiêu mềm mại cùng khí chất không nhiễm một hạt bụi trần lại càng tăng thêm vẻ thu hút ở cô khiến người khác sinh ra ý niệm muốn cận kề. Quả là một nữ nhân như hoa như ngọc. Đóa bạch liên tinh khiết giữa đầm"

Con mẹ nó thật là vi diệu!

Không biết mỗ tác giả nào đã dư hơi dư tuyến nước bọt mới có thể phun ra được giọng văn khốn nạn thế, thật đáng phỉ nhổ, bạn nhỏ Hạ Chi khinh bỉ vạn lần. Quá hư cấu! Nếu có cơ hội thì cô muốn phóng với tốc độ bàn thờ đến để nhanh nhanh bóp chết mỗ tác giả cẩu huyết đó a~

Thời nào rồi còn có thể vung ra một đống hư vô như vậy, tâng bốc nhân vật quá nhiều rồi!!!

Hiểu Nghi điềm đạm vén tóc của mình sau tai, lại đưa tay như muốn bắt tay với Hoàng Kỳ "Thật hân hạnh, bác sĩ Hoàng cuối cùng cũng đại giá quang lâm đến trường của Hiểu Nghi để tham dự. Không biết Hiểu Nghi có vinh dự được làm hướng dẫn viên cho ngài không?" Cách nói khá hài hước, cùng điệu bộ nhã nhặn không thể khiến người khác từ chối cho được, đặc biệt là đấng mài râu.

Hoàng Kỳ liếc nhìn Hạ Chi vẫn đang luyên thuyên gì đó với Hoàng Tiêu Vân, cô chỉ chỗ này, chỗ nọ. Miệng nhỏ nói liếng thoắn không ngừng, cứ nói chỗ này chắc chắn có đồ ăn ngon, chỗ kia có các game mini có thưởng...v.v

Hắn cảm thấy cô nàng này đặc biệt đáng yêu, khi thì hung dữ đề phòng như hổ, khi thì nhu thuận ngoan ngoãn như mèo. Lại còn bộ dáng háu ăn thế kia. Bộ Âu Dương gia hay bỏ đói cô lắm à? Nhìn chung thì gia tộc này rất hưng thịnh, tiền tài không thiếu, làm sao có thể không cho cô ăn những thứ ngon trên đời cơ chứ.

Cánh tay của nữ chính bị phớt lờ ngừng giữa không trung, cứng nhắt đờ đẫn.

Cái người đàn ông này cư nhiên phớt lờ cô ta! Từ trước đến giờ chưa có kẻ đàn ông nào dám làm vậy, cô ta tự cho rằng bản thân khá có duyên với đàn ông và vô duyên với phụ nữ, đàn ông lúc nào cũng yêu thích cô ta còn đám phụ nữ thì chỉ có thể đứng bên đỏ mắt ganh ghét.

Nhưng hiện tại, người đàn ông này như dội cho cô ta một gáo nước lạnh.

Âu Dương Hiểu Nghi nhìn theo ánh mắt của Hoàng Kỳ, hắn dùng ánh mắt sủng nịnh mà hướng về phía Hạ Chi.

Cô ta liền phần nào hiểu ra, đáy mắt dâng lên sự ghanh ghét đố kị không chút che giấu.

Lại là Âu Dương Hạ Chi, đứa em gái khốn kiếp này luôn ngáng đường cô ta!

Ban đầu là Trịnh Mãn Nguyệt, bây giờ lại đến Hoàng Kỳ.

Đáng chết!
Chương trước Chương tiếp
Loading...