[Hệ Thống,Nữ Phụ] Chụy Đây Rất Thích Làm Nữ Phụ!!!

Chương 29: Lễ Hội Mùa Thu (2)



Hoàng Tiêu Vân cảm thấy ông anh họ của mình hôm nay cực kì có tâm trạng không tốt. Vì sao thế nhỉ? Đây chỉ là ý nghĩ nhất thời thoáng qua trong đầu cậu, cậu vì bị Hạ Chi kéo từ sạp bán hàng này đến sạp bán hàng khác, làm chóng cả mặt nên quăng luôn vấn đề khó hiểu về Hoàng Kì ra sau đầu.

Còn Hoàng Kỳ?

Hắn là đang âm trầm nhìn bàn tay nhỏ của Hạ Chi kéo tay của Hoàng Tiêu Vân dạo chơi khắp Lễ hội mà không quan tâm gì đến hắn. Chính hắn mới là người chở bọn họ đến đây cơ mà, cớ sao dám cho hắn ăn bơ mấy tiếng đồng hồ vậy??!

"Bác sĩ Hoàng, anh... anh có muốn đến gian hàng kia xem thử không? Bên kia có trò bắn súng trúng thưởng"

Giọng nói ngọt ngào trong trẻo khéo léo kéo sự chú ý của Hoàng Kỳ. Hắn nhíu mày nhìn cô gái đi bên cạnh mình nãy giờ, là Âu Dương Hiểu Nghi. Cô ta đôi lát sẽ gợi ý cho hắn đến chỗ này, đến chỗ nọ hay ho rồi còn giới thiệu ngôi trường và các loại hoạt động diễn ra ở đây nhưng Hoàng Kỳ hắn nào có hứng thú, cảm thấy cô ta nói nhiều.

Hắn trước giờ đều là người dễ tính, biểu hiện trên mặt toàn là nụ cười thân thiện khiến mọi người cảm thấy hắn là một người đàn ông dễ gần ấm áp nhưng bản chất lại không như vậy. Sẽ chẳng ai biết ngoài thuộc hạ của hắn, thế mà lúc gặp Hạ Chi trong bệnh viện vào tối hôm đó, chỉ với cái liếc mắt cũng đủ để hắn cảm nhận được Hạ Chi đã nhìn thấu bản chất con người của hắn. Lúc đó hắn ngạc nhiên, điều đầu tiên hắn suy nghĩ đó chính là phải giết Âu Dương Hạ Chi... hắn cảm thấy cô như biết mọi mặt của hắn, rất nguy hiểm. Và rồi khi đối mặt với cô, hắn không ngừng tò mò, không ngừng dâng lên cảm giác hứng thú đầy mới lạ.

Hạ Chi lúc sẽ như mèo hoang vung móng sắt cào loạn, lại có lúc giống như ngoan ngoãn nhu thuận nằm gọn trong vòng tay của hắn, lúc ăn lại cực kì thỏa mãn đáng yêu.

Thử hỏi làm sao hắn có thể vươn tay bóp chết chú mèo đáng yêu này được chứ?!

Hiểu Nghi không thấy lời phản hồi của Hoàng Kỳ, trong lòng bất mãn không thôi, biểu hiện trên mặt lại trái ngược. Rất nhu thuận hiểu chuyện cùng điềm đạm chờ đợi Hoàng Kỳ đáp lời.

Đối với khuôn mặt và ánh mắt nóng bỏng như vậy, Hoàng Kỳ bất đắc dĩ trả lời: "Nếu cô bận việc thì cứ đi làm đi, tôi đi dạo một chút là được rồi..."

Đuổi người? Đây chính là ý tứ đuổi người rõ ràng! Hiểu Nghi hơi cúi đầu, trên miệng treo nụ cười bất chợt cứng nhắt đi vài phần, cô ta ổn định tam tình rồi ngẩn mặt cười yếu ớt "Vậy bác sĩ Hoàng cứ tự nhiên nhé, tôi đi trước" Cô ta rời đi, hòa vào dòng người tham gia lễ hội náo nhiệt.

Hoàng Kỳ híp mắt như có điều suy nghĩ. Trong con người âm u, đuôi mắt từng đợt phát ra tà khí.

Bỗng, một bàn tay nắm lấy cổ tay Hoàng Kỳ, hôm nay hắn mặc tây trang cắt may tinh tế. Khác hoàn toàn với bộ Blouse thường ngày, bị bàn tay kia nắm chặt lấy, cổ tay áo đã nhăn lại. Bàn tay nhỏ nhắn, đầu ngón tay hồng hồng dễ thương, hắn nhìn lên chủ nhân của bàn tay ấy, vô tình đụng phải cặp mắt to tròn long lanh dường như phảng chiếu hình bóng của hắn trong đó.

Hạ Chi thở phù phù, một tay nắm lấy tay áo Hoàng Kỳ, từ đám đông chen ra đứng sát bên cạnh hắn, tay còn lại cô nàng vẫy vẫy quạt quạt, hề hề đáng thương nói:

"Hoàng đại ca, mau giúp tôi. Dẫn tôi ra khỏi đám người này, chúng ta đi mua nước.... cay quá!!!"

Hắn nhìn thấy miệng nhỏ hơi há, lưỡi hồng hồng khẽ thè ra, Hạ Chi thở phù phù làm yết hầu hắn hơi căng thẳng. Hắn chắc chắn là cái lưỡi ấy cực kì mềm mại, nhìn thật nhỏ nhắn đáng yêu.

"Tiêu Vân đâu? Em đã ăn gì rồi?" Hắn hơi cúi người, bàn tay thon dài nâng cằm cô lên.

Hạ Chi cảm thấy đầu ngón tay của hắn có chút lành lạnh nắm vào cằm mình, cô hơi nhíu mày nhưng cũng không né tránh, nói: "Đầu kia có trò ăn bánh đậu xanh ngẫu nhiên, ai ăn hết năm cái mà mặt mày không đỏ thì sẽ được tặng thú nhồi bông hình hải cẩu. Anh không biết đâu, nó cực kì đáng yêu!!! Tôi ăn đến cái thứ ba đã biết trong nhân có ớt... phải cố gắng ăn hết hai cái còn lại. Hoàng Tiêu Vân đi nhận giải giúp tôi rồi"

Hoàng Kỳ cao hứng. Cuối cùng cũng tách được con kì đà cản mũi này rồi!

Hắn xoay người nắm lấy bàn tay của Hạ Chi kéo ra khỏi đám đông. Lại nghe cô ở phía sau giọng có chút ấm ức "Anh đi chậm một tí, đông lắm cơ, tôi sắp bị tụt lại phía sau rồi này!!!"

Hạ Chi vừa than một câu đã thấy cả người nhẹ hẫng lên, cô là đang được Hoàng Kỳ ôm rồi vác trên vai nha!

Ôi xấu hổ chết mất!!! Mọi người đều đang nhìn kia kìa.

"Hoàng Kỳ!!! Tôi đi được, mau bỏ tôi xuống ...aaa... té..." Hạ Chi quẫy đạp một lát lại thấy chao đảo nên liền ngoan ngoãn ôm lấy cổ hắn.

Con mẹ nó!

Đây là một trong những cảnh quen thuộc trong manga mà cô hay xem chứ đâu, nam chính sợ nữ chính bị đè bẹp trong đám người nên liền bế nữ chính theo kiểu công chúa rồi hiên ngang bước đi. Nhưng mà bế kiểu công chúa??? Cô là đang bị vác trên vai như một con heo!!!

[Ha. Cũng biết bản thân là heo đấy à? Lần đầu tiên ta thấy ngươi biết thân biết phận đấy nha~]

"Được rồi, hệ thống. Ngươi có quyền được ngậm mồm thối của bản thân lại đấy"

Bọn họ nhanh chóng đến một chỗ khá vắng người, là sau trường thì phải, Hạ Chi ngồi trên ghế đá ôm lon nước nho mát lạnh mà Hoàng Kỳ vừa mua. Cảm thấy cổ họng cùng lưỡi đã dịu bớt đi, cô nhìn nhìn cái quần jean ngắn đên nửa đùi và áo phông kẻ sọc của bản thân mà thở phào nhẹ nhõm, cũng may là hôm nay mặc quần, nếu mặc váy thì không biết sẽ gây ra chuyện xấu hổ gì nữa. Nghĩ thầm lát nữa Hoàng Kỳ đi mua kem quay trở lại, cô sẽ mắng cho hắn một trận.

Một trận gió thoảng qua, khiến Hạ Chi hơi rùng mình.

Dự cảm không tốt cho lắm.

Quả đúng là như vậy, Hạ Chi đột nhiên bị đánh một cái ngay sau đầu sau đó cảm thấy trời đất tối sầm chóng mặt mà bất tỉnh nhân sự.

Đám thanh niên cao lớn cùng khuôn mặt bất hảo tiến đến vác Hạ Chi lên đi sâu vào cánh rừng ở sau trường. Lon nước nho trên tay Hạ Chi rơi xuống đất, nước đổ ra đất. Lúc Hoàng Kỳ quay lại với hai cây kem ốc quế vị cholate thì đã không thấy người đâu cả, lon nước nằm đơn độc trên mặt đất...

Hắn lập tức âm trầm dẫm nát lon nước trên mặt đất, đáy mắt âm u không chút gợn sóng, môi khẽ mím lại rút điện thoại ra gọi người đến.
Chương trước Chương tiếp
Loading...