Hello ! Lớp Học Tomboy!
Chương 7
Sáng hôm sau Bảo Trâm mang đôi mắt gấu trúc đen xì đến lớp học mới sau đêm ngủ nhờ phòng tầng dưới. Hôm qua chắc chắn là ác mộng! Ác mộng thôi! Nhưng ác mộng này cũng qúa trân thật rồi! Cô cần lời giải thích, lời giải thích a...- A, đẹp trai qúa đi.- Hình như là học sinh mới thì phải?- Tôi cũng muốn có bạn trai như vậy, hay ra tán thử xem nhỉ?- Trồi ôi! Má mơ cao qúa vậy má Bước vào lớp đã nghe một loạt các tiếng bàn ra tán vào, một đám con gái bu đầy trước lối đi như ruồi nhặng.....-cảm ơn cảm ơn được các bạn nữ sinh đẹp yêu thích là vinh hạnh của tôi -aaaaa- trời ơi ga lăng quá !- thật đáng yêu.........lặn giữa biển người Liễu đào hoa nói chuyện 100 từ khen không lặp lại một câu nào, khen tới các bạn nữ sung quanh đỏ mặt tía tai. Liễu đang chuyên tâm tán gái thì phát hiện Trâm đi vào liền vẫy tay, tươi cười:- Trâm, chào buổi sáng!_ sau đó rất vô tâm rẽ đám nữ sinh đang bu lấy mình chạy về phía cô, nụ cười vừa hối lỗi vừa cún con hết mức : - Ách..về chuyện hôm qua cho mình xin lỗi, tụi này cũng định giải thích nhưng cậu đi nhanh quá, trưa nay cùng đi ăn Hoa sẽ nói với cậu nha, mình biết cậu là người có trái tim rất bao dung, gương mặt thiên sứ...bla ...bla..... Bảo Trâm thấy đám nữ sinh đằng sau Liễu đang đồng loạt nhìn mình bằng ánh mắt đỏ ngầu liền biết không ổn, đành dối lòng một lần, mặt đầy mồ hôi, khóe miệng giật giật, quay sang chỗ khác: Bảo Trâm thấy đám nữ sinh đằng sau Liễu đang đồng loạt nhìn mình bằng ánh mắt đỏ ngầu liền biết không ổn, đành dối lòng một lần, mặt đầy mồ hôi, khóe miệng giật giật, quay sang chỗ khác:- Cậu là ai? Tôi không quen biết cậu.Rắc...Rắc...Liễu khi nghe câu nói của cô liền lập tức hóa đá , ngồi úp mặt vào trong góc phòng vẽ vòng tròn..oa oa, Liễu đang bị tổn thương trầm trọng a, từ nhỏ tới lớn chưa từng có ai ngó lơ hắn như vậy a, đau lòng, cực đau lòng a...Thương một bên vẫy tay coi như chào hỏi Hoài định giơ tay bị cuốn đầy băng gạc lên chào thì động vào vết thương, đau đến nhíu mày, Thương lập tức trừng, Hoài liền bị dọa lòng đẫm lệ, thật bất công , hừ cô mới không cần! Trâm kiêu ngạo đi về bàn mình ánh mắt chuyển tới phía Hoa đang đọc sách , đôi song sinh đang lướt wed , Thủy thì ngủ gật chính vì thế lớp đã thưa thớt nay học sinh nữ đi hết càng cô độc hơn Cạch ! cửa mở ra một giáo sư đi vào dáng người thư sinh hơi ẻo lả gương mặt trung tính , Trâm méo sẹo muốn khóc hừ lần này cô sẽ không bị mắc lừa nữa đâu- E hèm! Cô tên là Thiên Châu, sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em, và cô dạy bộ môn Tiếng Anh. Hôm nay cô sẽ xếp lớp và giúp các em giải đáp các thắc mắc. Có em nào muốn hỏi gì trước khi chúng ta bắt đầu không?" - Cô Châu cười tươi. Bảo Trâm chính là muốn nhìn trời ôm ngực.. biết ngay mà!!!- Bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp chỗ ngồi nhé! Ách..không hiểu sao khi "cô" Châu kia nói về vấn đề này Trâm lại vô thức quay qua nhìn về phía bàn của Hoài....Qủa nhiên bao trùm cái bàn đó là một đám mây đen siêu dày. Thương và Thủy mắt đều phóng ra sét trắng roẹt roẹt, không biết có phải cô bị ù tai hay không mà cách một lúc lại nghe được tiếng sấm đánh đùng một cái.- Vậy đầu tiên các em chọn chỗ...- EM MUỐN NGỒI CÙNG CẬU ẤY!! Cô Châu còn chưa nói xong đã bị cặp Tom & Jery phiên bản lỗi kia cắt ngang, hai cái người không cần nói cũng biết là ai kia đồng loạt chỉ tay về phía Hoài, ánh mắt sát thủ sắc lẹm...Ách, mấy má này nghìn vạn lần đừng rút kiếm ra ở đây nha! đây là lớp học đó!!- Cậu.chọn.ai??_ Thương gằn từng chữ ra nói với Hoài- Cậu.chọn.ai??_ Thương gằn từng chữ ra nói với Hoài- Nếu cậu ngồi với tớ, cậu muốn truyện tranh hay đồ ăn gì tớ dều mua cho cậu!_ Thủy quả quyết dụ dỗ- Nếu cậu dám ngồi với hắn tôi nhổ hết tóc cậu!_ Thương cũng quả quyết đe dọa-........._ Hoài bị kẹp ở giữa tiến không được lùi không được, đột nhiên đứng bật dậy, hơi thở trở nên lạnh lẽo-"Cái này..sẽ không phải như hôm qua ra uy, bắt Thương với Thủy úp mạt vô tường rồi bỏ chạy đấy chứ?"_ Tiểu Hạ nhỏ giọng thì thầm với Tiểu Đông Không khí lớp bao trùm trong sự im lặng nặng nề, Hoài bước ra khỏi chỗ, đi được vài bước siêu vẹo thì bị vấp té nhào lên Hoa bàn trên rồi...- Oaaaa! Tại sao a? Tại sao lúc nào cũng là tôi?_ Cả lớp nhìn Hoài tức nước vỡ bờ chui vào lòng Hoa khóc um lên, đầu tiên là há hốc sau đó đồng cảm, kế đến chính là...dễ thương quá nha~ - Không sao đâu Nhân Tử, có anh thương em...Ách, nhầm kịch bản..Không sao đâu Hoài, còn có tỷ thương em...- A, Hoa a, cậu mà cũng xem Thượng ẩn sao?_ Liễu bên cạnh cũng có chút kinh ngạc,, Hoa liền trừng cậu ta- Được rồi, vậy Hoài ngồi với Hoa nhé!_ cô Châu lên tiếng, cố gắng ngó lơ hai đôi mắt đầy bất mãn chĩa thẳng về phía mình Bảo Trâm ngao ngán lắc đầu, bỗng có tờ giấy nhỏ rơi ra khỏi ngăn bàn, sự nhàu nát, loang lổ cũ kĩ của nó khiến cô bị thu hút, mở ra đọc.. bên trong là một hàng chứ siêu vẹo, xem ra là viết vội-" Ngươi sẽ là kẻ tiếp theo....."Cô chợt cười khẩy và nghĩ chắc đó là một trò đùa của mấy đứa trong lớp, chắc thay cho lời chào của học sinh mới. Cô ném tờ giấy đi bắt đầu chú ý tới bài giảng... chỉ là khi vừa ngước mắt lên đã bị dọa cho á khẩu, bàng hoàng và sợ hãi, miệng cô lắp bắp không nói nên thành lời, người cô như cứng đơ lại, cô đưa bàn tay nhỏ bé lên chỉ chỉ vào cô Châu Cô chợt cười khẩy và nghĩ chắc đó là một trò đùa của mấy đứa trong lớp, chắc thay cho lời chào của học sinh mới. Cô ném tờ giấy đi bắt đầu chú ý tới bài giảng... chỉ là khi vừa ngước mắt lên đã bị dọa cho á khẩu, bàng hoàng và sợ hãi, miệng cô lắp bắp không nói nên thành lời, người cô như cứng đơ lại, cô đưa bàn tay nhỏ bé lên chỉ chỉ vào cô Châu Cái bóng trắng trên bảng, với khuôn mặt nhợt nhạt, mái tóc xõa dài xuống ngang lưng những lọn tóc đen- chúng dính vào nhau như không rời, chúng như một mạng nhện dăng ra khắp phòng học. Đôi mắt trắng dã nổi đầy những sợi gân máu màu đỏ. Trên cơ thể ấy, da thịt đều đã tróc hết, máu cứ tuôn ra từ những mảnh thịt đang rách. Đôi tay gầy guộc ôm sát lại lấy người rồi nó đưa tay lên cào vào bảng " két...két", rồi vuốt tóc cô chủ nhiệm. Trâm cứng lưỡi...hình ảnh ấy quá đáng sợ, nó đang diễn ra ngay trước mặt cô. Tim cô đập thình thịch, mắt ngấn lệ, lòng bàn tay ướt đãm mồ hôi:- Cái...A!_ mắt cư nhiên bị bịt lại bao trùm một mà tối đen, giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh:- Đừng nhìn, nếu "nó" biết cậu thấy được nó sẽ rất phiền phức...Bảo Trâm giật mình gỡ bàn tay đang che mắt mình ra liền thấy gương mặt tươi cười của Liễu - kẻ đáng lẽ đang ngồi trong góc vẽ vòng tròn, cậu ta nhẻo miệng sau đó đưa ngón trỏ lên miệng làm đọng tác "suỵt". Oành một cái, mặt Trâm như quả cà chua chín đỏ bừng, dù cậu ta là trai hay gái vẫn không thể phủ nhận được rằng gương mặt này thật sự đẹp chói lóa...- Nhưng làm sao mà cậu biết.....- Lát nữa mình sẽ nói ở căn tên, được chứ....Thấy Liễu cắt ngang lời mình là có chủ ý gì đó, Trâm cũng không hỏi thêm..Nhìn lại thì bóng trắng kinh khủng lúc nãy đã biến mất, cô cũng yên tâm hơn một chút, tiếp tục nghe giảng.... Ở một chiếc bàn nào đó cuối góc lớp đang có một kẻ nghiến răng cười cười đầy độc ác:-"Ngọc Bảo Trâm....nếu ngươi là ke nằm trong vũng máu...chẳng phải rất thú vị sao?......"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương