Hello ! Lớp Học Tomboy!

Chương 8



Ting Ting coong! âm thanh chết tiệt của cái loa trường kéo lũ học sinh ra khỏi tiết học chán ngán , học sinh ùa ra khỏi lớp học như dân chạy nạn trong lớp chỉ còn nhóm Bảo Trâm , Bảo Trâm dọn dẹp sách vở với một tâm hồn trên mây , lòng cô nao nao một nỗi sợ hãi giống như bị thứ gì đó theo dõi bị lột chần từng vị trí cơ thể ra trước mặt người xa lạ , lạnh lẽo mang theo run rẩy chạy dọc sống lưng , bỗng nhiên một bàn tay vỗ lên vai cô làm cô giật thót quay lại là gương mặt vô cảm của Hoa , cậu ta nói

-cậu làm sao thế mặt trắng bệch không khỏe sao

Bảo Trâm hấp tấp dọn dẹp túi đồ vội vã nói

-không sao mình chỉ nghĩ vẩn vơ thôi

Hoa nhíu mày nhặt tờ giấy cũ kĩ nhàu nát rơi dưới chân cô , cô chưa kịp nhặt đã bị Hoa nhanh tay hơn cuỗm đi , bàn tay trắng trẻo của Hoa mở ra tờ giấy ố vàng , ánh mắt Hoa nhìn nội dung tờ giấy trầm xuống

-Nhận được thứ này từ bao giờ

- tr..trong ..tiết học - Trâm run giọng nói

Hoa nghĩ gì đó ánh mắt lóe ra tia sáng khó hiểu , dùng giọng trầm

- Không sao đi thôi xuống căn tin nhóm Liễu có chuyện muốn nói với cậu đấy

Trâm gật đầu vác cặp ra khỏi lớp trong ánh nhìn kì quái sau lưng mà cô biết đó là của Hoa

------------------------------------

- sao cậu muốn không ? - Liễu khẽ hỏi không chắc chắn

- muốn

- thế sao mặt cậu ..............

- Tôi muốn nói là tôi muốn giết cậu ... cậu nghĩ sao khi mang tặng con gái mấy thứ kinh dị này

- Tôi muốn nói là tôi muốn giết cậu ... cậu nghĩ sao khi mang tặng con gái mấy thứ kinh dị này

- tớ tưởng....... cậu thích phim kinh dị

- tôi thích phim không có nghĩa là tôi thích đầu lâu máu giả và mấy cái mặt nạ này - Trâm hét lên mất kiên nhẫn vang vọng căn tin - cậu cút đi đồ lừa đảo , vác cái mặt cậu đi đi đồ lừa tình

Liễu hóa đá..... lần đầu tiên trong lịch sử có người ghét gương mặt nó ôi ! trái tim nó đau quá, cần ai đó xoa dịu ...Thương ,Hoa , Thủy , Hoài và đông đảo các bạn của tôi thật xin lỗi vì không hoàn thành sứ mệnh các cậu giao ô ô ... , phải về đăng face mới được

Trâm triệt để im lặng , cả bàn rơi vào im lặng, gió heo heo thổi , không khí trở nên hơi nặng nề

- khụ ! Trâm ,.....! - Thủy nói - thực ra tụi này không muốn cố ý lừa cậu về giới tính thật đâu chỉ tại ,chỉ tại....

- lừa quen rồi chứ gì hừ hừ - Trâm dùng giọng khinh bỉ , Thủy nghẹn họng

Hoa ngồi im lặng một bên bỗng dưng nói

-dù sao chuyện này cũng nhỏ thôi nếu cậu muốn bọn này chuộc lỗi thì có một nơi có thể khiến cậu yêu thích đến mức tha thứ đấy

Trâm tò mò khi nhìn thấy nụ cười nở trên môi Hoa, nó không khiến gương mặt cậu ta chở nên đẹp hay tươi sáng hơn mà quỷ dị không nói lên lời

---------------------------

- cậu không che chở cậu ấy mà đẩy cậu ta vào nguy hiểm thế hả Hoa

- đây không phải nguy hiểm mà chỉ là một cuộc thám hiểm cho cậu nhận ra sự thật của ngôi trường này thôi Liễu.......

----------------

Trâm theo những gì ghi trên tờ giấy đi vào rừng ,bên tai vẫn vang giọng nói của Hoa nơi đó không nhưng đẹp mà còn rất thú vị nữa , con đường rừng được bao quanh bởi sương mù rất khó nhìn và âm khí nặng nề nữa chả biết có gì vui nữa ,Bảo Trâm buồn bực đá tán lá dưới chân tạo ra tiếng động dào dạc ,

-trò làm gì ở đây ??

-trò làm gì ở đây ??

-dạ -Trâm giật thót ngẩng đầu lên , người phụ nữ trắng bệch nghiêm nghị trong rừng núi hoang sơ , cái cảnh này hay có trong phim nha

-tôi hỏi em làm gì ở đây ?

Trâm hoảng hốt nói

-thưa cô em ...em tìm vị trí này trong trường ạ - vùa nói vừa đưa ra tờ giấy Hoa đưa cho trong long than Hoa xin lỗi vì bán đứng cậu coi như đây là sự chuộc lỗi cậu chả tôi đi, cảm nhận người phụ nữ dùng đôi mắt sắc bén liếc qua tờ giấy nhìn nội dung bên trong gương mặt vặn vẹo một chút sau đó phun ra một câu

-cứ đi thẳng

bà ấy đi mất , Trâm co rút mặt ,mĩ nữ thay đổi thất thường thật mà sao nhìn bà quen quen nha , ầy không phải người phụ nữ cô nhìn thấy lần gặp hiệu trưởng tại hành lang sao , Trâm đang hí hửng vì chí nhớ siêu phàm của bản thân thì bỗng giật mình nổi da gà

-nói như vậy không phải là...................

................... phân cách tuyến đến nơi................

đối diện với vườn cỏ rộng thênh thang dài tới bờ vực thẳng, thần kinh thô của Trâm cũng vứt bay bà bạn của hiệu trưởng lên tận mây xanh , cô ngạc nhiên há mồm chạy thẳng tới bờ vực sâu thẳm gió thổi lạnh và đen tối được bao trùm bởi sương ,nếu bỏ vực sâu này , nhìn vườn cỏ xanh non dài vô tận sau lưng Trâm thốt lên

- thật diệu kì ....

-nơi như thế này mà cũng có thứ đẹp như vậy cậu đang nghĩ thế đúng không ?-một giọng lạ lùng thốt lên mang theo mộtchút trào phúng nhè nhẹ khó hiểu
Chương trước Chương tiếp
Loading...