Heo Lười Mau Dậy Cho Thầy

13.Bang Cra - Một Sự Trỗi Dậy Ngấm Ngầm



_ Chị Ren - một người áo đen cúi rạp người khi thấy nó bước vào. Hắn sợ nó.

_ Ai phá ??? - chỉ duy nhất hai từ, nhưng cũng đủ để những người trong bar hoảng sợ vì độ lạnh kinh khủng đó. Ai ngờ được Thiên Mẫn hoà đồng dễ gần lại hoá thân thành một ác quỷ máu lạnh.

_ Là bang Del - Rin lên tiếng nó quay qua nhìn Rin. Rin liền chỉ ngón tay vào bàn nói tiếp. Chỉ có bang Del nó mới ngu ngốc đến nổi sau khi đánh xong thì chừa lại nguyên vũ khí có ghi tên bang nó.

_ Sao mày càng ngày càng thông minh vậy Rin ??? - nó nịnh nọt Rin. Thật ra nó không để ý nhiều về những phần này nhưng Rin lại rất nhạy và để ý rất kĩ càng nên điều đó Rin biết chẳng kì lạ gì.

_ Sannnn, ra đây nhanh cho chị - Rin hét to. Từ trong, một chàng trai tóc vành hoe bước ra.

_ Suỵt, đừng ồn Rin - San bước ra. Đào hoa, phong lưu, đẹp trai. Nhưng vẫn Ế... ( Sin : số nhọ quá em ạ haha. San : ê có tin tôi oánh chết cô. Sin : Ố có người muốn mất đất diễn trong 40 chương truyện của tôi. San : cứng họng )

_ San bớt đùa đi - nó đẩy San ra. Cậu ta đơn thuần chỉ muốn chọc Rin nhưng không ngờ lại bị nó cản lại.

_ San bớt đùa đi - nó đẩy San ra. Cậu ta đơn thuần chỉ muốn chọc Rin nhưng không ngờ lại bị nó cản lại.

_ San, vụ việc này là do cậu không chăm lo cho bang hội. Cậu có biết thiệt hại cho bar crayon là bao nhiêu không ?? - Rin tức giận trách móc. San chỉ biết im lặng không nói gì. Rin tức giận bỏ đi, nó cũng chạy theo. Phóng lên chiếc xe hiệu, Rin lao nhanh như gió ( ai muốn chết ra đứng trước đầu xe )

_ Rin mày bớt tức đi - nó an ủi. Rin chạy đến nhà nó

_ Vô đi - Rin lạnh lùng. Cô tức chỉ vì tiền cô đổ vào quán bar đó vậy mà San nỡ lòng nào ... ( Sin : bà cô mê tiền tiếc tiền là phải )

_ Hahahaha Rin mặt mày nó nhăn đùn rồi kìa. Mày kệ đi nhà giàu mà kêu hắn đền lại chứ hơi đâu mà tức chi vậy má - nó cười Rin, Rin nghe nó nói thế cũng cười theo. Nó bước vào nhà. Căn nhà không có hắn trống trãi. Thường ngày nó về sẽ thấy hắn ngồi trên sopha ôm gối coi TV đợi nó về hôm nay hắn đi đâu rồi không biết nữa. Tâm trạng nó đang vui vẻ bỗng chùn xuống. Nó cảm thấy trống trãi khi không có hắn. Nó lấy điện thoại điện cho hắn.

_ Alo chồng yêu, chồng đi đâu vậy ? - nó ngọt ngào hỏi

_ Anh đang.....tít ...tít ... tít - hắn đang nói thì một loạt tiếng tít. Nó lo lắng gọi lại nhưng chẳng được. Nó đợi, nó chẳng ngủ được. 1 giờ sáng hắn mở cửa vào nhà. Nó nghe thấy tiếng của liền chạy ào xuống ôm hắn khóc.

_ Anh đang.....tít ...tít ... tít - hắn đang nói thì một loạt tiếng tít. Nó lo lắng gọi lại nhưng chẳng được. Nó đợi, nó chẳng ngủ được. 1 giờ sáng hắn mở cửa vào nhà. Nó nghe thấy tiếng của liền chạy ào xuống ôm hắn khóc.

_ Mẫn ngoan, đừng khóc - hắn xoa xoa đầu nó

_ Anh... có biết em lo lắng lắm không - nó đánh đánh vào người hắn.

_ Ừ, anh biết rồi, anh xin lỗi... mà giờ này em chưa ngủ định cúp học sao - mặt hắn đột nhiên nghiêm túc. Nó liền không nói không rằng rón rén đi lên lầu ... nó định cúp học thật nhưng bị hắn nắm thóp rồi thì mơ đi vụ cúp học.

_ Mẫn, anh xin lỗi, làm em lo lắng nhiều quá rồi, về sau em cần phải mạnh mẽ hơn - hắn đặt lên môi nó một nụ hôn ngọt ngào
Chương trước Chương tiếp
Loading...