Heo Lười Mau Dậy Cho Thầy

14. Hội Ngộ Không Vừa Ý



Tối đó, tại một nơi hoàn toàn tối tăm, chỉ có ánh đèn mờ ảo của chiếc đèn nhỏ. Cô gái nhỏ nhắn đáng yêu nhưng gương mặt chẳng khác nào ác ma, ngồi cao cao tại thượng cùng với một cô gái khác cẻ đẹp dịu dàng hơn nhưng cũng là 1 ác quỷ đội lốt thiên thần

- Chị Ren, nếu không ra mặt thì tụi nó sẽ phá mãi luôn đó - một người đàn ông nói với nó

_ Tụi bây là thuộc hà của Bang Cra mà phải sợ tụi nó - Rin hất mặt cười khẩy.

_ Nếu như vậy thì , Thiên Mẫn em giữ bang tệ quá rồi - bóng dáng của người con trai cao ráo bước vào.

_ Bang hội của em, anh cần gì phải lo lắng - Nó cười khẩy lời nói như coi người trước mắt không ra gì.

_ Mẫn Mẫn càng ngày em càng hỗn đó - anh bước đến, hôn lên môi nó. Nó chán ghét người con trai này, nó không coi anh ta ra gì cả.

" Phựt "

_ Anh không đủ tư cách hôn tôi - nó nhìn anh

_ Em hay lắm, anh nhất định phải giành em lại ... từ chính tay Thiên Phong - Anh ta bỏ đi, gương mặt có chút sát khí.

Thấy anh ta vừa mới đi khỏi, nó liền lấy điện thoại ra gọi cho hắn. Hắn không bắt máy nó.

Thấy anh ta vừa mới đi khỏi, nó liền lấy điện thoại ra gọi cho hắn. Hắn không bắt máy nó.

_ Thằng đó, là ai ??? - Rin tò mò

_ Bạn trai cũ của tao, mày nghĩ hắn đủ tư cách yêu tao của bây giờ sao - nó cười.

_ Làm gì có, Phong Phong vẫn tốt hơn hắn - Rin cười

_ Khụ Khụ, các con đi quản hội hay là đi tám - Chú nó bước vào với gương mặt nghiêm nghị.

_ Chú không cần lo đâu. Tụi con họp hội x...o...n...g từ l..â..u rồi - nó cố tình kéo dài hai từ đó ra để mỉa mai ông chú nhưng lão cáo già này chẳng biết ngượng là gì cứ đi đến ngồi lên cái ghế đứng đầu.

_ Này, ông kia, đứng đầu Cra là Mẫn. Đứng nhì công ty ông nó cũng là nó, ông có quyền gì .... - Rin đang nói bỗng sựng lại. Do nó không cho Rin nói nữa. Từng bước đến gần ông chú kia.

_ Chú muốn thì giành bằng chính cái mạng của chú chứ đừng đem chiêu trò cáo gìa với con - nó nói xong liền đi mất. Còn ông chú thì mặt cứ như tắc kè bông hết xanh đến đỏ rồi tím tới đen. Rin cười mãn nguyện bước theo cùng nó. Các người khác có trong căn phòng cũng lần lượt đi ra theo nó.

_ Mẫn, tao nhất định phải kéo mày xuống - ông chú nói thầm răng ông ta nghiến ken két, ông ta muốn Thiên Mẫn chết đi để con trai ông là Đăng Anh được lên chức.

Rảo bước trên con đường đông đúc của thành phố nó liền chợt nhớ ra rằng mình đã chọc tức ông chú của mình, làm ông ta càng ngày càng muốn nó biến mất.

Rảo bước trên con đường đông đúc của thành phố nó liền chợt nhớ ra rằng mình đã chọc tức ông chú của mình, làm ông ta càng ngày càng muốn nó biến mất.

" Yêu anh đi em anh không đòi quà lá la la la la là " Tiếng chuông điện thoại vui nhộn mà nó cài riêng cho hắn vang lên đánh thức nó khỏi cái sự vô thức đó. Nó cầm máy lên

_ Em về nhà ngay cho anh, em có biết giờ này là mấy giờ rồi không !!!! - Hắn tuôn một tràn làm Rin ở kế bên không khỏi bật cười còn nó thì nhỏ nhẹ trả lời như mèo con bị chủ mắng rồi cúp máy kéo Rin lên xe chạy về nhà.

_ Em về rồi này - nó nhẹ mở cửa bước vào nhà. Vừa mở cửa nó đã thấy hắn ngồi trên ghế sofa mặt đen xì xì. Hắn không nói không rằng bước một mạch lên phòng nó lon ton chạy theo.

_ Anh à cho em xin lỗi đi mà. - nó chưng bộ mắt vô số tội .... ấy là vô tội nhìn hắn.

_ Hừm tùy em. - hắn thì cau có quay lưng bước lên giường ngủ.

_ Này, cho em xin lỗi đi. Em biết lỗi rồi mai mốt em sẽ sửa và sẽ không đi đêm nữa đâu - Nó leo lên giường lay lay hắn. Hắn liền cười với nó. Nó liền thở phào nhẹ nhỏm rồi đi ngủ một giấc ngon lành.
Chương trước Chương tiếp
Loading...