Hiểu Tinh Trần Đồng Nhân [Ma Đạo Tổ Sư]
Chương 1: Cuộc Sống Mới
"May mắn thay, thân xác này vẫn chưa bị hư tổn." Một người phụ nữ trẻ tuổi đứng trước thân xác đạo bào trắng, gương mặt thanh tịnh như đang ngủ, mắt được một dải băng trắng quấn lấy. Người đàn ông khác lại chắc lưỡi chua chát. "Nhưng tiểu cô nương này...lại không còn nguyên vẹn." "Thế ngươi định thế nào?" "Đổi thân xác." "..." Người phụ nữ trẻ tướng mạo dịu dàng hơi chau mày. "Như vậy có ổn không?" "Sẽ ổn thôi. Ta đã nợ tiểu nó nương này một món nợ rất lớn, không cam lòng nhìn họ như thế. Ngươi sẽ giúp ta chứ?" Người phụ nữ đưa bình rượu lên tùy tiện nuốt xuống một ngụm. "Ngươi nghĩ ta có thể bỏ mặc kẻ ngốc không tự lượn sức như ngươi sao?"--------------Mặt trời vẫn chưa ló dạng, nền trời vẫn là một màu xám xịt, ngôi nhà nhỏ trong khu nghĩa trang chợt sáng đèn, đã có người ngồi dậy thay y phục rồi nhóm lửa nấu nước. A Thiến đang say giấc thì bị ánh nến lập lòe làm thức giấc, nó vội vàng bật dậy đảo mắt xung quanh rồi dừng lại trước dáng người cao gầy, bộ y phục trắng tinh khôi làm tôn lên vẻ trang nghiêm đang cặm cụi làm gì đó. "Ta làm muội thức?" Người kia quay mặt về phía nó, đôi mắt luôn quấn một dải băng trắng vì từ lâu đã không còn dùng được nữa, gương mặt trang nghiêm ít biểu cảm nhưng đâu đó vẫn chứa đựng một sự ấm áp lạ thường. A Thiến vẫn ngây người, nó cảm thấy cơ thể run lên không ngừng, đôi mắt bị che mờ bởi nước mắt. "Không phải mơ..." Thấy A Thiến vẫn im lặng không trả lời, người kia nghiêng đầu. "Sao thế? Không khỏe chỗ nào sao?" Giọng nói dịu dàng mà ấm áp kia là thứ mà nó khao khát được nghe từ rất lâu rồi, sau tất cả mọi chuyện, nó chỉ muốn cùng người này sống một cuộc sống bình dị. A Thiến đột ngột chạy đến ôm chầm lấy người kia, y không hiểu chuyện gì nhưng tay vẫn xoa lưng A Thiến trấn an. "Sao thế? Mơ thấy ác mộng sao?" A Thiến gật đầu lia lịa. "Vâng...giấc mơ vô cùng đáng sợ...muội cứ ngỡ đã mất huynh rồi." Hiểu Tinh Trần thở ra rồi nói bằng giọng nhẹ nhàng. "Được rồi, chỉ là mơ, không sao cả." Cảm thấy A Thiến nhỏ bé không chịu buông mình ra, Hiểu Tinh Trần vỗ vỗ vai nó. "Ngoan, đi rửa mặt đi rồi vào ăn sáng." Phải nói một lúc nó nàng mới chịu buông Hiểu Tinh Trần ra rồi quay đi ra ngoài rửa mặt. Hiểu Tinh Trần dù bị mù cả hai mắt nhưng bản thân vốn là một bậc cao nhân với tu vi cao thâm nên các giác quan theo đó cũng nhạy bén, dù không nhìn thấy nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn có thể cảm nhận mọi thứ xung quy rất rõ ràng. A Thiến rửa mặt xong liền ngồi vào bàn, thức ăn đã được Hiểu Tinh Trần chuẩn bị sẵn, buổi sáng chỉ đơn giản là một đĩa thịt và cơm, A Thiến vui vẻ ngấu nghiến chén cơm của mình. Hương vị này, mùi hương này nó đã rất nhớ. Hiểu Tinh Trần mỉm cười lắc đầu. "Từ từ thôi." A Thiến vừa gật đầu vừa nhanh nhẹn gắp thức ăn cho vào bát Hiểu Tinh Trần. "Đạo trưởng à...lát nữa huynh cho muội đi chợ chung nhé. Muội sẽ không giả mù hay đi lừa gạt nữa...sẽ nghe lời." Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên "Muội không mù?" A Thiến vội nắm lấy tay áo Hiểu Tinh Trần "Muội...xin lỗi...là muội giả mù. Huynh đừng giận a, muội sẽ không như thế nữa..." Hiểu Tinh Trần bị một phen ngạc nhiên rồi lại khẽ mỉm cười, y khẽ thở ra khi con bé A Thiến cứng đầu ngày nào đột nhiên thay đổi, tâm tư y không biết con nhóc này đã ăn phải cái gì. "Ừ, không làm chuyện xấu là được." Sau khi dùng bữa sáng xong thì trời cũng dần sáng, A Thiến nhanh chóng thu dọn rửa bát đĩa. Xong việc, A Thiến nhanh chóng chạy vào trong căn nhà nhỏ cũ kỹ quen thuộc thì đã thấy Hiểu Tinh Trần cặm cụi khâu vá quần áo, dù có nhạy bén đến đâu cũng có phần bất tiện, A Thiến nhanh nhẹn ngồi xuống cạnh Hiểu Tinh Trần. "Có cần muội giúp?" "Không cần, cũng đã xong rồi." A Thiến nghe vậy cũng không nói nhiều chỉ chăm chú nhìn những ngón tay trắng gầy quen thuộc. "Đạo trưởng ơi, đạo trưởng này, đạo trưởng à..." "Chuyện gì?" A Thiến bỗng bật cười khúc khích, Hiểu Tinh Trần biết nha đầu trêu chọc mình, khẽ mỉm cười lắc đầu bỏ qua. Đêm đó, sau khi đắp chăn cho A Thiên xong thì Hiểu Tinh Trần lại nhẹ nhàng quấn Sương Hoa trong một tấm vải trắng, tay nâng băng bịt mắt gọn gàng rồi đẩy cửa ra. "Huynh lại đi săn đêm sao?" A Thiến dụi dụi mắt chòm dậy, Hiểu Tinh Trần mỉm cười chậm rãi tiến về phía giường nó, đôi tay sờ soạn giữa không trung bỗng sờ trúng một thứ gì đó mềm mại, là tóc của A Thiến. "Ngoan, ngủ đi. Sau khi săn xong ta lập tức trở về." A Thiên gật đầu. Sau khi chắc rằng A Thiên đã nằm xuống, Hiểu Tinh Trần mò mẫm thổi nến rồi lao ra ngoài không một tiếng động. Đêm đó, A Thiến ngủ rất say, trong mộng nó thấy mình đang đứng giữa một bãi cỏ, chợt một con chu tước ngũ sắc khổng lồ đáp xuống trước mặt A Thiến rồi biến thành hình dạng của một người đàn ông. Người đó có y phục giống màu của chu tước khi nãy, gương mặt ánh lên vẻ thân thiện, A Thiến liền nhận ra bèn chạy đến ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt. "Tiểu nha đầu!!!" "Chu Tước đại nhân đây mà..." Chiết Nhan xoa đầu A Thiến. "Thế nào rồi?" A Thiến nhất thời không hiểu nên nghiêng đầu, Chu Tước cười giòn giã. "Đạo trưởng của ngươi thế nào?" A Thiến chợt sáng mắt cười khúc khích. "Thì ra là ngài sắp xếp mọi thứ sao?" Chu Tước thở ra, làm vẻ mặt đau khổ. "Không phải ta thì ai a? Sống cho tốt vào, đừng để hối tiếc như trước nữa. "A Thiến biết rồi!" "Tốt." Nói rồi Chu Tước hóa chim bay lượn một vòng quanh A Thiến rồi bay đi. A Thiến cười cả trong mơ lẫn ngoài thực, quá nửa đêm thì Hiểu Tinh Trần trở về, y nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong không tạo một tiếng động, Hiểu Tinh Trần khẽ đặt Sương Hoa vào một góc rồi đến bên giường nó nhóc ngây ngô kia, y đưa tay sờ má A Thiến cảm thấy nó nhóc yên ổn đều đều mới trở thay y phục trở về giường mệt mỏi thiếp đi. Mọi thứ đều trở về yên bình và thầm lặng như trước, A Thiến cùng Hiểu Tinh Trần cùng nhau nương tựa trong mái nhà cũ kỹ nơi nghĩa trang ảm đạm. Đánh dấu một cuộc sống mới cho họ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương