Hiểu Tinh Trần Đồng Nhân [Ma Đạo Tổ Sư]
Chương 2: Gặp Gỡ
Chap 2Khu thành nơi họ sống nằm trong một thung lũng, xung quanh bao bọc bởi những quả đồi và rừng rậm. Khu thành không quá lớn nhưng lại đông đúc người sinh sống. A Thiến không cảm thấy phiền khi sống sau khu nghĩ trang này, nghĩa trang âm u vắng lặng nhưng cũng yên bình hơn phố xá tấp nập. "Hôm nay chúng ta sẽ ăn gì ạ?" A Thiến luôn miệng nháo khi đi cạnh Hiểu Tinh Trần, cô nàng nhìn qua ngó lại các sạp đồ ăn ở chợ tấp nập. Hiểu Tinh Trần quay mặt bịt khăn trắng trên mắt sang phía A Thiến đang loi nhoi. "Cẩn thận kẻo lạc đấy." "Đạo trưởng định nấu gì a?" "Muội muốn ăn gì?" Hiểu Tinh Trần dù biết rõ trẻ con như A Thiến vốn rất khó lòng mà nuông chiều, nhưng A Thiến là một cô nhóc rất ngoan ngoãn nghe lời nên cũng đỡ một gánh nặng. A Thiến nhìn lén sang Hiểu Tinh Trần, người vẫn thế, vẫn luôn là ấm áp, dù không có đôi mắt nhưng vẫn có một vẻ đẹp tao nhã khiến người khác phải ưa nhìn. A Thiến mỉm cười. "Huynh ăn táo không?" A Thiến lấy một quả táo lau sạch rồi đưa cho Hiểu Tinh Trần. "Không cần, ta về nhà sẽ ăn." A Thiến biết rõ Hiểu Tinh Trần coi trọng phép tắc lễ nghi, sẽ tuyệt đối không tùy tiện vừa đi vừa ăn. Nhưng A Thiến ngược lại, nó lại tự tiện mà cạp quả táo nhai ngấu nghiến. Hai người định quẹo vào sạp bán thịt quen thì có một người chạy khá nhanh va vào vai Hiểu Tinh Trần làm y lùi ra sau rồi nhanh chóng chạy đi làm A Thiến cáu gắt chửi “Tên kia!!! Va phải người khác mà không xin lỗi à!!!!” Người đó có vẻ không thèm nghe vẫn chạy đi hòa vào dòng người chen chúc. A Thiến vẫn bực dọc chửi bới, Hiểu Tinh Trần thở ra mò mẫm tay A Thiến kéo lại. “Được rồi, cũng do ta không thể nhìn thấy người ta mà tránh.” A Thiến cau có nhìn sang Hiểu Tinh Trần, y vẫn thực tốt như ngày nào. A Thiến thở ra. “Được rồi không nói nữa. Mau mua thức ăn thôi.” Hiểu Tinh Trần lắc đầu khi nghe A Thiến bắt chước điệu bộ của mình. A Thiến còn khá là trẻ con, sau khi mua thức ăn xong thì cô nàng đi trước Hiểu Tinh Trần che chắn cho y, quyết không để người khác va phải y nữa. Hiểu Tinh Trần cảm thấy có gì đó khá vui khi con nhóc bướng bỉnh này lại biết bảo vệ y từ lúc nào. Đi được một đoạn thì họ bắt gặp một toán người đang đứng bàn bạc chuyện gì đó khá là nghiêm trọng, có vẻ họ từ nơi khác đến, người dân xúm lại nghe chuyện ngày càng nhiều. “A Thiến, phía trước có chuyện gì thế?” “Muội cũng không rõ.” Hai người quyết định tiến gần hơn, đủ để họ có thể nghe xem có chuyện gì. Những người này mặt mũi biểu tình nghiêm trọng, buồn rầu. “Thành nơi chúng tôi sống càng lúc người chết đi càng nhiều, người lớn mắc bệnh trẻ con cũng thế. Chúng tôi mới quyết định dọn đi.” Hiểu Tinh Trần không chút biểu cảm vẫn chăm chú nghe chuyện rồi quay sang A Thiến “Muội hỏi xem họ từ đầu đến.” A Thiến hơi đắn đo rồi cũng nghe lời chen vào đám người kia. “Xin hỏi các vị từ đâu đến ạ?” Môt người phụ nữ đang bế đứa nhỏ ngủ say chắc lưỡi. “..là từ ngôi thành phía bắc, cách đây không xa.” “Phía bắc?” A Thiến nhanh nhẹ lách qua dòng người kia về nơi Hiểu Tinh Trần đang đứng “Là từ ngôi thành phía bắc a.” Phía bắc đúng là có tồn tại một ngôi thành, nghe đồn nơi đó quanh năm bị che phủ bởi sương mù. Không khí ảm đạm, số người sinh sống vốn nhiều nhưng vì một dịch bệnh quét qua đã xóa sổ không ít. “A Thiến, về nấu cơm thôi.” Hiểu Tinh Trần quay lưng đi, A Thiến chạy theo sau. Đi được một đoạn thì có hai người ăn mặc chỉnh tề và nổi bật đi ngược về phía họ, tay cầm phất trần. Hình như cũng là người tu tiên bắt yêu, Hiểu Tinh Trần vốn không để ý lắm vẫn cứ đi một mạch dù vẫn cảm nhận được có ai đó đâng nhìn y chằm chằm. Hai người kia vẫn đi và nhìn Hiểu Tinh Trần bằng cặp mắt không mấy thành ý thân thiện rồi lướt qua. A Thiến chau mày. "Gì thế nhỉ..." A Thiến cảm thấy không thoải mái lắm nhưng cũng bỏ qua chạy theo Hiểu Tinh Trần. Sau khi rời khỏi khu chợ đông đúc, họ băng qua một rừng trúc nhỏ để về ngôi nhà gần nghĩa trang, Hiểu Tinh Trần đột nhiên dừng lại làm A Thiến đang chạy theo sau va vào lưng y. “Đạo trưởng...sao thế?” A Thiến vừa xoa xoa cái mũi của mình vừa nghiêng nhìn Hiểu Tinh Trần. Cô nàng cảm thấy gương mặt Hiểu Tinh Trần lạnh đi, hàng chân mày trên miếng vải bịt mắt hơi nhíu lại. Một cơn gió nhẹ chợt thổi qua làm cây lá kêu xào xạc. “Ngươi còn định trốn đến khi nào?” A Thiến giật mình nhìn xung quanh, cô nàng tiến tới đứng sát vào Hiểu Tinh Trần. “Có...có người theo chúng ta sao...” Hiểu Tinh Trần không trả lời, vẫn bình lặng như mặt hồ. Cơn gió nhanh chóng qua đi, một bóng người đột nhiên xuất hiện rồi đáp xuống trước mặt họ, A Thiến nghiêng người từ phía sau Hiểu Tinh Trần. “Ngươi là ai?” Người trước mặt có dáng người trông khá mạnh mẽ, y phục màu đỏ thẫm hở vùng ngực với cơ bắp săn chắc. Hắn không thèm trả lời câu hỏi của A Thiến chỉ chắp hai tay ra sau đầu hướng đôi mắt đỏ thẫm về phía Hiểu Tinh Trần. “Nhà ngươi là đạo trưởng à?” “Phải.” “Hừm...” A Thiến chau mày dò xét người đối diện, dáng người cao to, trên môi luôn nở một nụ cười bí ẩn, đôi mắt kiêu ngạo với con ngươi sáng. Dù vậy nhưng lại cảm thấy không có điểm nào tà ác cả, A Thiến vẫn một lòng bất an níu chặt vạt áo Hiểu Tinh Trần. “Đạo trưởng...hắn...” Gương mặt Hiểu Tinh Trần vẫn bình thản. “Ngươi vì sao lại đi theo ta?” Hắn nghiêng người. “Ồ...ngươi đã biết. Mà khoan chẳng phải ngươi là kẻ mà ta đã đụng phải ban nãy sao?” A Thiến phồng má vẫn núp sau Hiểu Tinh Trần chửi bới. “Nhà ngươi còn nhớ được sao, tên vô duyên a!” Nghe A Thiến chửi bới mình, hắn không cảm thấy tức mà lại cảm thấy vui vẻ khác thường liền bật cười. “Tiểu cô nương ngươi không biết lớn nhỏ sao, vị đạo trưởng này không biết dạy dỗ ngươi à.” “Đối với loại người như ngươi mà cần phép tắc sao?” Hắn lại bật cười, Hiểu Tinh Trần từ nãy giờ vẫn im lặng mà nghe hai con người tính tình không khác gì trẻ con này nhí nhố bên tai. “Ngươi không phải người bình thường. Đúng chứ?” Hiểu Tinh Trần cuối cùng cũng mở lời, hắn đang cười vui vẻ chợt tắt ngúm, nhìn sang Hiểu Tinh Trần vò vò tóc. “Phải...ta không phải người thường.” “Ngươi là yêu nghiệt sao?” A Thiến hét lên. Hắn thở ra. “Ờ...thì cứ coi là thế.” Hiểu Tinh Trần im lặng một lúc rồi ngước mặt lên. “Ngươi dù không phải người thường nhưng ta vẫn không cảm thấy tà khí hay sát khí gì từ ngươi cả.” Hắn hơi thẫn người rồi thở ra, vốn đã nghĩ rằng bạch y đạo trưởng tao nhã này khi gặp yêu nghiệt như hắn sẽ xảy ra một trận đánh đấm lôi đình, cơ mà lại không. Vị bạch y này có vẻ rất tử tế, biết trước biết sao, không như những đạo trưởng mà hắn đã từng gặp qua, vừa thấy hắn là liên tục chửi bới, đánh nhau với hắn. Tuy chưa từng thua ai bao giờ nhưng lại cảm thấy rất phiền phức. A Thiến thấy hắn không có động tĩnh liền kéo nhẹ áo Hiểu Tinh Trần. “Đạo trưởng...làm sao bây giờ? Huynh có định thu phục hắn?” Hiểu Tinh Trần vẫn đứng im. “Không cần, hắn không phải tà nghiệt cũng chưa làm hại ai.” A Thiên vẫn không an tâm bấu chặt vạt áo y. Hiểu Tinh Trần nói bằng chất giọng nhẹ nhàng. “Ngươi không làm chuyện xấu thì sẽ không có ai có thể làm hại được ngươi. Cuộc gặp gỡ này coi như là có duyên.” Nói rồi Hiểu Tinh Trần thanh thoát lướt qua hắn, hắn quay lưng lại nhìn Hiểu Tinh Trần chậm rãi bước đi, bạch y nhẹ bay trong gió, tấm lưng thẳng tắp ngay thẳng mà kiên định. Một người quá đỗi tử tế và chính trực như y dù thế nào cũng sẽ bị thiên hạ hãm hại, không sớm thì muộn, màu trắng tinh khiết đó thật làm cho người khác muốn vấy bẩn. Trước giờ hắn từng tiếp xúc rất nhiều loại người, tốt bụng có, hiền lành có, gian tà có, độc ác có, yêu ma có, nhưng chưa từng có ai tạo cho hắn cái cảm giác bận tâm khó hiểu như lúc này. Đôi mắt màu hổ phách của hắn ngước nhìn lên nền trời xanh kia. "Hắn thật dễ vỡ."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương