Hiểu Tinh Trần Đồng Nhân [Ma Đạo Tổ Sư]
Chương 3
"Thế này là thế nào?" A Thiến đặt bát cơm xuống đứng phắt dậy. "Ha ha ha đừng nóng thế chứ tiểu cô nương." Hắn ngồi đối diện với A Thiến cười khoái chí. Hiểu Tinh Trần thở ra, chỉ mới đó mà giờ ngôi nhà nhỏ bé này lại chứa thêm một người tính tình hệt trẻ con làm y không khỏi đau đầu. Hôm qua sau khi gặp nhau, Hiểu Tinh Trần cùng A Thiến trở về, tối đó thì hắn đã chạy đến nơi này xin ở lại, nói là do bị đạo trưởng nơi khác làm trọng thương. Hiểu Tinh Trần không thể đuổi hắn được mà cũng chẳng có lý do gì để đuổi hắn đi cả đành phải chấp nhận cho hắn ở lại. A Thiến chạy đến cạnh Hiểu Tinh Trần níu lấy cánh tay y. “Đạo trưởng huynh mau đuổi hắn đi đi.” Hiểu Tinh Trần xoa đầu A Thiến. “Ngoan, sau khi hắn dưỡng thương xong sẽ đi mà. Chúng ta cũng không ở lại đây lâu.” Hắn ngồi cạnh Hiểu Tinh Trần cười khúc khích. “Đúng vậy.” A Thiến như điên lên. “Ngươi bị thương ở đâu chứ? Ta thấy ngươi khỏe như voi ấy.” Hắn thở ra vỗ vỗ vào ngực. “Ta bị nội thương đó, ngươi làm sao thấy được.” “Ngươi!!!” A Thiến bức bối chạy ra ngoài, Hiểu Tinh Trần có gọi cô cũng không thèm quay lại, y thở ra từ giờ trong nhà lại có thêm một người trẻ con nữa rồi. A Thiến đi lanh quanh phía sau khu nhà rồi tức tối đá bừa viên đá trên mặt đất. Cô nàng nắm chặt vạt áo, mọi chuyện như thể lại dần vào quỹ đạo trước đó, nếu cứ như thế chẳng khác nào ngồi chờ tai họa thảm thiết cứ thế ập đến với Hiểu Tinh Trần. Khó khăn lắm cô mới giúp Hiểu Tinh Trần trở về như trước, tuyệt đối không để ai làm hại đến y một lần nào nữa. Nhưng nghĩ lại, người kia vốn không hề có lời lẽ cay độc hay bỡn cợt chế nhạo Hiểu Tinh Trần hết, liệu hắn có thực sự tốt hay như kẻ kia, dựng một vở kịch hoàn hảo rồi cuối cùng dồn Hiểu Tinh Trần vào con đường chết. Nghĩ đến đây tim A Thiến chợt quặn đau, cô nàng ngồi thụp xuống, cô gái nhỏ bé rất sợ, sợ cảnh tượng tồi tệ sẽ tái diễn, sợ rằng cô sẽ mất Hiểu Tinh Trần một lần nữa. A Thiến đứng dậy tự trấn tĩnh rồi chạy vào trong, quả thật không yên tâm để Hiểu Tinh Trần ở một mình với tên bí ẩn kia, y vốn không nhìn thấy lỡ như hắn giở trò thì toi. A Thiến chạy vào trong thì chẳng thấy hắn đâu cả chỉ có Hiểu Tinh Trần ngồi chậm rãi dùng bữa. Cảm thấy có người đứng ngoài cửa, Hiểu Tinh Trần khẽ mỉm cười. “A Thiến, mau vào dùng cho xong bữa đi.” A Thiến gật đầu ngồi vào bàn vẫn nhìn xung quanh tìm kiếm tên bí ẩn kia. “Đạo trưởng...tên đó đâu rồi?” Hiểu Tinh Trần khẽ đặt đũa xuống bàn. “Vừa nãy hắn bảo không đói chuyển hết phần cơm của hắn qua bát muội rồi đi ra ngoài rồi.” A Thiến nhìn xuống bát cơm mình đầy nhóc của mình, không khỏi ngạc nhiên rồi cô nàng chia bớt phần cơm cho Hiểu Tinh Trần. “Huynh đi diệt tà mệt nhất, nên ăn nhiều vào a.” Dùng bữa xong thì tên bí ẩn kia cũng vừa về đến, A Thiến giật mình chạy lại bên Hiểu Tinh Trần. “Ngươi...ngươi đi đâu về thế?” Hắn thở ra đặt bó củi to xuống đất “Nhìn mà không biết sao? “ Hiểu Tinh Trần nghe tiếng động ồn ào cũng cất lời. “Ngươi đi tìm củi?” “Phải a.” “Ngươi đang bị thương, không nên tùy tiện như thế.” Hắn đột nhiên cứng họng, A Thiến liếc mắt sang hắn. “Ngươi vốn không hề bị thương đúng không?” Hắn thở ra vò vò tóc rồi chợt mỉm cười “Ta có bị thương, nhưng không cần vận động mạnh là không sao rồi.” Hiểu Tinh Trần đứng dậy đi đến chỗ lò bếp. “Vậy ngươi mau nghỉ ngơi đi, thuốc bổ của ngươi cũng nấu xong rồi.” “Được.” Hắn ngồi xuống ghế chống một tay lên cằm quan sát Hiểu Tinh Trần, bản thân đã mù lòa còn cưu mang một cô gái và một người lạ như hắn, rốt cuộc trên đời này còn bao nhiêu người như y đây. Hắn khẽ lắc đầu, nếu cứ như thế y sẽ gặp điều không tốt, không hiểu sao điều đó lại làm hắn lo lắng, nhưng rồi cũng mặc kệ cứ cho là hắn rảnh rỗi không có việc gì làm đành trông chừng y giết thời gian. Hắn liếc sang cô nàng A Thiến ngồi cạnh cửa sổ đang trầm tư gì đó đằng kia, tiện thể nói vọng qua. “Này, tiểu cô nương. Ngươi ghét ta như thế à?” “Phải a.” “Tại sao?” “Ta không biết. Nếu như ngươi khỏe rồi thì mau biến đi.” Nghe cách trả lời trống không của A Thiến, hắn liền bật cười khoái chí. Hiểu Tinh Trần nghe cách nói chuyện của hắn cũng đủ để y biết hắn tính tình khá trẻ con, y dừng tay một hồi. “Ngươi tên gì?” Hắn ngước đôi mắt đang chăm chú nhìn bàn tay của Hiểu Tinh Trần lên nhìn y. “Ta không có tên.” A Thiến từ xa nghe được sởn gai ốc đứng phắt dậy. “Không có á? Ngươi diễn kịch cho ai xem thế?” “A Thiến!” A Thiến im lặng khi Hiểu Tinh Trần gọi tên nó. Trước giờ Hiểu Tinh Trần chưa hề mắng nó một tiếng nào, nhưng vì kính nể Hiểu Tinh Trần nên chỉ im lặng không nói nữa, vùng vằn mà ngồi xuống. Hiểu Tinh Trần thở ra, hắn bật cười. “Không phải lỗi của ngươi a, tiểu cô nương. Ta thật không có tên.” A Thiến nhìn hắn bằng nửa con mắt, hắn thở ra tựa lưng vào ghế. “Ta a...vốn là con lai của con người và yêu a. Từ nhỏ đã bị bỏ rơi rồi, làm gì có nổi cái tên a.” Hắn tỏ ra vẻ bình thường như không phải chuyện của bản thân hắn, dù hắn có giả vờ như thế thì Hiểu Tinh Trần vẫn không thể nhìn thấy. A Thiến quay sang chỗ khác, hắn bật dậy, chòm đến gần Hiểu Tinh Trần. “Hay là ngươi đặt tên cho ta đi.” Cảm nhận được người kia đang ở khoảnh cách quá gần, Hiểu Tinh Trần lùi ra. “Nếu ngươi muốn ta sẽ nghĩ.” Nói rồi Hiểu Tinh Trần đứng lên. Hắn lười nhác nằm dài trên bàn nhìn ngắm Hiểu Tinh Trần một tay cầm chén thuốc một tay một tay đưa ra dò tìm phương hướng. Hắn đưa tay đón lấy cổ tay Hiểu Tinh Trần đặt bàn tay y lên đầu mình. Hiểu Tinh Trần cảm nhận được mái tóc hơi rối nhưng mềm mại của hắn, y khẽ mỉm cười xoa xoa. “Uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi.” A Thiến từ nãy giờ quan sát rồi im lặng quay đi, bạch đạo trưởng của cô quả thật rất tử tế, nhìn kiểu cách hành xử của hắn làm cô phải buộc miệng nói câu giỡn cợt. “Nhìn ngươi như một con cún vậy.” Hắn đang uống chén thuốc thì phun ra hết, A Thiến nhịn không được bật cười, Hiểu Tinh Trần nhất thời vì câu nói của A Thiến mà không biết phải làm gì, hắn bật dậy lao về phía A Thiến làm cô giật mình lùi ra sau. “Gì...gì...” “Oa...tiểu cô nương cô cũng tinh mắt phết nhỉ.” “Hả?” Hắn không những không giận mà còn bật cười rồi xoa xoa đầu A Thiến. “Ta là bán yêu a...nhưng không phải chó mà là cáo a...” A Thiến lắc đầu. “Ta chỉ nói bừa vậy mà đúng thật à?” A Thiến đứng phắc dậy xua tay hắn ra rồi chạy đến ôm lấy cánh tay Hiểu Tinh Trần “Đừng chạm vào ta.” Hiểu Tinh Trần khẽ mỉm cười, từ nay có vẻ căn nhà nhỏ này ồn ào lắm rồi đây. Đêm đến, hắn nằm dài trên giường tre, một tay chống lên má. Thấy Hiểu Tinh Trần đeo Sương Hoa lên vai chuẩn bị đi đâu đó. “Ngươi đi đâu à?” Hiểu Tinh Trần ngước mặt lên gật đầu. “Ta đi săn đêm.” Hắn hơi cau mày nghiêng đầu ngây ngô. “Săn đêm là gì?” “Là đi bắt yêu ma vào ban đêm, ngươi có bị ngốc không?” A Thiến nằm trên giường nói vọng ra, mắt hắn chợt sáng lên “Ta đi nữa.” Hiểu Tinh Trần hơi ngạc nhiên xoay người về phía hắn. “Không được nguy hiểm lắm. Ngươi đang bị thương ở nhà dưỡng thương đi, đến sáng ta sẽ về.” “Không, ta cũng là yêu thôi, cho ta đi cùng!” Hiểu Tinh Trần thấy hắn luôn miệng vòi vĩnh đòi theo, khẽ thở ra không biết tên này thật sự bao nhiêu tuổi mà trẻ con đến thế, y thở ra. “Ngươi ở nhà canh chừng A Thiến hộ ta.” Hắn quay sang nhìn A Thiến đang lườm mình rồi bất lực. “Được rồi.” Hiểu Tinh Trần hài lòng gật đầu rồi quay đi. Đợi Hiểu Tinh Trần đi hẳn, hắn ngồi dậy. “Tiểu cô nương, đạo trưởng của ngươi đi vẫn thường đi săn như thế à?” A Thiến nằm nhắm mắt lại. “Phải.” “Suốt đêm?” “Phải.” “Y không ngủ ư?” “Đa số là không...cơ mà tại sao ta phải cho ngươi biết thế?” Hắn bật cười khi thấy biểu cảm thú vị của A Thiến rồi nằm xuống. Cái con người kia, tại sao không nghỉ ngơi gì hết thế, bản thân đã mù lòa còn đi trừ bạo sao, hắn lắc đầu thở ra khó hiểu rồi nhắm mắt thiếp đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương