Hiểu Tinh Trần Đồng Nhân [Ma Đạo Tổ Sư]

Chương 4



Trời bửng sáng, nơi nghĩa trang vắng lặng ảm đạm vẫn còn bị bao trùm bởi màn sương lạnh. Hắn ngồi trên cây chờ đợi ai đó, rồi hơi nhỏm người dậy khi thấy bóng người phía xa. Bóng người cao hơi gầy, đạo bào trắng tinh bị gió làm bay nhẹ, mái tóc đen dài bay lẫn với dãi băng bịt mắt trắng kia làm hắn chẳng thể nào rời mắt được. Hắn lại khẽ thở ra khi gió làm những sợi tóc đen kia bay nhẹ trên gương mặt xanh xao, làm y trông gầy đi hẳn. Vẻ mặt y nghiêm nghị nhưng có nét hiền từ, Hiểu Tinh Trần đang đi bỗng dừng lại, mặt vẫn hướng thẳng một hướng.

“Ngươi thức rồi?”

Hắn ngạc nhiên rồi mỉm cười phóng xuống trước mặt y “Ta ngủ không được nên lên cây ngồi hóng gió.”

“Ngươi vẫn đang bị thương đừng ỷ mạnh, vào trong đi, ta sẽ làm bữa sáng.”

Xem kìa, bản thân vốn còn lo không xong lại đi lo cho người khác sao, hắn vò vò tóc đi theo. Người như y lại có thể sống đến tận giờ quả thật không phải tầm thường.

Hiểu Tinh Trần ôm Sương Hoa cùng phất trần đi vào trong chuẩn bị bữa sáng, y đến bên giường A Thiến khe khẽ lay nhẹ nó.

“A Thiến dậy ăn sáng nào.”

“Huynh về rồi ư?”

A Thiến dụi dụi mắt bò dậy.

“Trông bộ dạng ngươi buồn cười lắm đấy tiểu cô nương.”

Vừa nghe giọng hắn A Thiến như tỉnh hẳn.

“Buồn cười cái đầu ngươi.”

Hắn cười khanh khách rồi tựa lưng vào tường nhìn Hiểu Tinh Trần dọn đồ ăn, A Thiến rửa mặt xong đi vào liền giúp Hiểu Tinh Trần, nhìn hắn nó ngứa mắt thốt lên.

“Ngươi không phụ một tay được sao?”

“Ta nói này, các ngươi ăn ít như thế thảo nào ai nấy đều gầy.”

Hiểu Tinh Trần nghĩ hắn chê đồ ăn ít chỉ mỉm cười.

“Ta sẽ không để ngươi và A Thiến đói, mau qua ăn đi, ta sẽ đi mua thêm chút đồ.”

Vạt áo trắng dứt khoác quay đi thì bị ai đó nắm cổ áo lại, hắn một tay nắm áo y một tay chống lên thắt lưng thở ra.

“Ngươi mau ngồi xuống cho ta, ta không hề chê bai a.”

Hiểu Tinh Trần còn đang lúng túng thì bị hắn kéo ngồi xuống.

“Ngươi là người cần ăn nhất đấy. Mau ăn hết phần mình đi. Ta dù sao cũng là yêu a, hít khí trời cũng sống được.”

A Thiến gật gật đầu đông tình rồi lại giật mình không tin chính mình đã gật đầu. Trong lúc cô nàng đang trấn tĩnh lại thì hắn thản nhiên đổ đầy cơm từ bát mình sang bát Hiểu Tinh Trần làm y bối rối thốt lên.

“Tha cho ta đi...”

A Thiến động tác chợt ngưng lại, đôi mắt mở to “Tha cho ta đi...”

XOẢNG!

Hiểu Tinh Trần giật mình khi nghe tiếng bát vỡ từ phía A Thiến.

“A Thiến...sao thế?”

A Thiến thẫn người, mặt tái xanh đi, mồ hôi chợt vã ra.

“Này! Tiểu cô nương!”

Cô bị hắn lay mạnh làm giật mình vội cúi xuống gom những mảnh vỡ, Hiểu Tinh Trần cảm thấy hơi thở của A Thiến có phần gấp gáp khác thường, y hơi chau mày. Đứa nhỏ này rốt cuộc bị gì thế.

“A Thiến, cẩn thận...kẻo bị thương...”

Y định cúi xuống giúp A Thiến thì bị hắn kéo lại.

“Ngươi ngồi đó, không nhìn thấy chỉ tổ làm bản thân bị thương, ta sẽ giúp tiểu cô nương.”

A Thiễn vẫn còn thẫn người nhìn hắn ngồi xuống giúp nó thu dọn. Hắn xoa xoa đầu nó.

“Ngươi không sao chứ?”

A Thiến gật đầu rồi cô nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần ngước nhìn Hiểu Tinh Trần.

“Muội xin lỗi...”

Hiểu Tinh Trần thở ra rồi đưa tay ra “Đến đây.”

A Thiến mếu máo nhào vào lòng Hiểu Tinh Trần mà cắn môi ngăn dòng nước mắt đang cố chảy ra, Hiểu Tinh Trần mặc dù không biết chuyện gì xảy ra với con nhóc này nhưng vẫn vỗ vỗ tấm lưng nhỏ bé mà trấn an.

“Xin lỗi huynh...muội đột nhiên nhớ đến ác mộng tối qua nên...”

“Được rồi...không sao...”

Hắn chỉ im lặng, bản thân hắn biết rõ A Thiến là đang nói dối. Sau khi dọn dẹp, A Thiến cứng đầu một mực muốn Hiểu Tinh Trần lên giường nghỉ ngơi. Dù bị từ chối nhưng A Thiến cứng đầu làm trận, hắn lại bồi thêm mấy câu làm Hiểu Tinh Trần không thể từ chối, đành nằm xuống mà ngủ một giấc.

Hắn đi lòng vòng khu nghĩa trang tìm kiếm A Thiến nhưng không thấy, nhìn lên trên thì thấy cô nàng ngồi trên mái nhà. Hắn thở ra rồi bật người phóng lên mái nhà trước mặt A Thiến làm nó giật mình.

Hắn bật cười “Gì chứ, tiểu cô nương cũng leo lên đây được à?”

“Không cần ngươi quản.”

Hắn phì cười rồi nằm xuống cạnh A Thiến mà ngửa mặt nhìn trời, đang định nhắm mắt làm một giấc thì chợt nghe một khúc hát dù rất nhỏ.

"Cố gắng chân thành của người dù có bao nhiêu vẫn là bị mạnh hiếp yếu.

Khẩn cầu người đừng nhúng tay vào một hồi ân oán.

Lại buông tay cầu người để ân nghĩa cùng quên.

Kẻ thua cuộc chung quy cũng làm trò cười cho thiên hạ.

Bước vào cõi trần một lòng thuần khiết.

Nhưng cớ đổi lại toàn là đau thương thảm thiết...

Hoa Sương vang tiếng khóc than...

Khóc cho linh hồn đau thương bị khóa giữ"

(Trích Thảo Mộc)

Hắn nhìn A Thiến cất giọng nhỏ như đang thủ thỉ, ánh mắt đượm buồn nhìn phía xa. Giọt lệ trong vắt nhẹ nhàng lăn trên gò má nó, hắn vỗ nhẹ làm A Thiến giật mình.

“Ngươi rốt cuộc...đã gặp phải chuyện gì?”

“Tại sao ngươi lại muốn biết, cũng chẳng liên quan đến ngươi.”

Hắn thở ra khi thấy A Thiến cố chấp, liền rời tay khỏi vai nó “Tùy ngươi, ta khác những kẻ đó.”

A Thiến thắc mắc quay sang.

“Kẻ nào?”

Hắn mỉm cười.

“Những kẻ gieo đau thương trong bài hát đấy.”

A Thiến tròn mắt, hắn bật cười.

“Từ nay ta sẽ bám lấy các ngươi, sẽ trở thành đồ đệ của đạo trưởng a.”

“Ngươi dám a?”

“Tại sao không? Ta sẽ bám lấy đạo trưởng ngươi suốt cho xem.”

“Ngươi tại sao lại ngang ngược như thế vậy?”

Hắn hơi ngẩng ra rồi lại phì cười “Ta thích y, được chưa?”

A Thiến cứng người há hốc miệng rồi lại lao đến cãi nhau với hắn.

Cãi nhau một hồi chợt nghe có tiếng động bên dưới, cả hài chòm nhìn xuống, Hiểu Tinh Trần khẽ đóng cửa lại.

Hắn liền phóng xuống làm A Thiến bối rối “A...đợi...đợi ta...”

Cô nàng kiếm đường bò xuống, Hiểu Tinh Trần ngước lên.

“Cẩn thận đấy.”

“Ngươi định đi đâu à?”

“Đi chợ.”

“Ta đi cùng.”

“Tùy ngươi.”

A Thiến lúc này đã mò xuống được, khi leo lên rất dễ mà khi xuống lại khó vô cùng.

“Nhận ta làm đồ đệ a.”

Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên khi câu nói hắn phát ra, A Thiến cứng người.

“Ý ngươi là sao?”

Hiểu Tinh Trần hơi chau mày muốn xác nhận lại lần nữa. Hắn vò vò đầu.

“Ta không có chốn nương thân, ngươi cho ta ở lại đi. Ta sẽ giúp các ngươi.”

Hiểu Tinh Trần im lặng, A Thiến hồi hộp nhìn y vì cô biết thế nào y cũng sẽ không từ chối trước lời khẩn cầu ngang ngược của hắn. Hiểu Tinh Trần nhỏ giọng.

“Ngươi muốn ở lại cũng được, nhưng ta không nhận đồ đệ.”

“Ta được ở lại?”

Hắn lặp lại với điệu bộ mừng rỡ, Hiểu Tinh Trần khẽ gật đầu.

“Tùy ngươi, nếu ngươi không chê.”

“Không chê tuyệt đối không chê.”

A Thiến tự đập đầu vào tường, thế nào lại gặp phải một tên ăn bám như thế, còn mặt dày xin làm đồ đệ nữa chứ.

Thế là ba người cùng nhau xuống chợ, A Thiến chỉ bất mãn im lặng không nói gì, Hiểu Tinh Trần cũng chỉ bất lực lắc đầu. Hắn đi cạnh Hiểu Tinh Trần cứ như một chú cún vẫy vẫy đuôi bên chủ.

“Ngươi đã nghĩ ra tên cho ta chưa?”

“Rồi...ban tối đi săn đêm nhất thời đã nghĩ ra.”

“Là gì?”

“Phi Ngạo.”

Thấy không có động tĩnh gì, Hiểu Tinh Trần tỏ vẻ khó xử “Ngươi không thích?”

Mắt hắn chợt lấp lánh, hắn thích thú hét lớn làm mọi người xung quanh phải nhìn sang. Hiểu Tinh Trần chỉ lắc đầu, người này vốn không khác gì một đứa trẻ. Sau khi mua đồ xong, bọn họ quay về căn nhà nhỏ, Hiểu Tinh Trần trong khi dùng bữa liền căn dặn.

“Tối nay ta sẽ đi đến khu thành phía bắc.”

“Để làm gì?”

Phi Ngạo vừa gắp thức ăn cho vài chén Hiểu Tinh Trần vừa hỏi.

“Săn yêu.”

A Thiến chợt ngước lên “Là khu thành có người di tán lần trước sao?”

“Phải.”

“Ta đi cùng.”

Phi Ngạo vừa ăn vừa đềm tĩnh nói, Hiểu Tinh Trần chưa kịp nói gì thì Phi Ngạo đã cắt ngang.

“Ngươi như thế đi xa mà còn diệt yêu một mình ta không yên tâm.”

A Thiến chau mày “Còn ta thì sao?”

Hiểu Tinh Trần lắc đầu “Muội ở nhà đi, xong việc ta lập tức quay về...”

A Thiến bĩu môi cau có rồi im lặng ăn.

Tối đó, Phi Ngạo nhìn Hiểu Tinh Trần khẽ vuốt hoa văn trên Sương Hoa rồi cẩn thận đeo lên lưng, nhìn đi nhìn lại Hiểu Tinh Trần vẫn mang trên người một màu trắng thuần, vô cùng dễ vấy bẩn. Sau khi dặn dò A Thiến rồi để lại tiền cho cô nàng thì Hiểu Tinh Trần cùng Phi Ngạo rời đi.

Họ cùng rời khỏi thành, tiến về phía bắc. Trên đường họ bắt gặp vài người di tản đi ngược về phía họ, những người đó chỉ trao cho họ những ánh mắt tuyệt vọng. Không khí quá yên ắng trầm mặt khiến Phi Ngạo không chịu được phải cất tiếng.

“Đạo trưởng...”

“Chuyện gì?”

“Ngươi tên gì?”

Hiểu Tinh Trần không đáp, chỉ im lặng dừng lại khiến hắn tò mò nhoài người ra phía trước, chỉ thấy gương mặt anh tuấn thanh tao dưới ánh trăng mờ ảo khiến Phi Ngạo hơi ngây người. Giọng Hiểu Tinh Trần như thể có gì đó hơi nghẹn.

“Ngươi muốn gọi gì cũng được.”

Phi Ngạo khó hiểu nghiêng đầu “Sao thế? Ngươi không có tên?”

Hiểu Tinh Trần không trả lời, một đường bước thẳng, Phi Ngạo cũng không hỏi thêm vội đuổi theo.

Trời một lúc một tối đen hơn, Phi Ngạo đi phía sau nhìn tấm lưng thẳng tắp phía trước. Mãi không thấy Hiểu Tinh Trần nói năng gì cả, y luôn giữ một khoảng cách nhất định với hắn, như thể y vẫn không yên tâm mà cảnh giác hắn.

“Đạo trưởng...ngươi giận à?”

Hiểu Tinh Trần vẫn không trả lời, Phi Ngạo tiếp tục loi nhoi quanh y.

“Này, đừng giận chứ, ta xin lỗi này...”

Hiểu Tinh Trần thở ra đứng lại.

“Ngươi đừng nháo nữa.”

“Vậy ngươi đừng giận a.”

“Ta không giận.”

“Thật không? Thật không?”

Hiểu Tinh Trần thở ra, lúc này khóe môi mới hiền hậu cong lên.

“Ngươi thực ra bao nhiêu tuổi rồi?”

Phi Ngạo cười khanh khách, nhiều lúc hắn cảm thấy người như y nên ngồi một chỗ làm Phật sống cho người ta thờ phụng, khỏi cần làm đạo trưởng diệt yêu gì cả.
Chương trước Chương tiếp
Loading...