Hiểu Tinh Trần Đồng Nhân [Ma Đạo Tổ Sư]
Chương 5
Qua một đêm cuối cùng họ đã đến được khu thành, không khí quả thật khác ngôi thành mà họ ở rất nhiều. Ngôi thành họ sống là do một tay Hiểu Tinh Trần hàng ma diệt yêu mỗi đêm, không khí rất trong lành dễ chịu. Nhưng nơi đây thì ngược lại, dù sáng như không khí vẫn lạnh lẽo tối tăm, người dân thưa thớt, âm khí đen kịn bao kín khu thành khiến bán yêu như Phi Ngạo còn cảm thấy khó chịu. Ngôi thành rộng lớn nhưng không hiểu sao lại tạo cho người ta cảm giác choáng ngộp. “Ngươi không cảm thấy khó chịu sao, đạo trưởng?” Phi Ngạo nhìn Hiểu Tinh Trần vẫn bình thản mà buộc miệng hỏi. “Một chút.” Người dân lãnh đạm lướt qua nhau, thần khí tái nhợt, có khi còn xanh xao hơn cả vị thánh nhân Hiểu Tinh Trần. Phi Ngạo chỉ chắc lưỡi mà lắc đầu, hắn tiến tới gần Hiểu Tinh Trần chắp hai tay ra sau đầu như một thói quen khó bỏ “Ta thấy không nên ở đây lâu, không thì cũng như bọn họ mất.” Hiểu Tinh Trần gật đầu đồng tình. Dù vậy nhưng Phi Ngạo biết nếu không tìm được nguyên nhân thì có chết Hiểu Tinh Trần cũng không rời đi. Người trọng nhân trọng nghĩa như y tuyệt đối không dễ dàng bỏ cuộc. Phi Ngạo nhìn Hiểu Tinh Trần vẫn đi không ngừng, hắn thở ra tự hỏi vị đạo trưởng này có bị ngốc hay không. Phi Ngạo kéo tay áo Hiểu Tinh Trần lại. “Có chuyện gì sao?” Hiểu Tinh Trần thắc mắc. Phi Ngạo như muốn chảy mồ hôi với y “Đạo trưởng à, ngươi định đi đâu?” “Tất nhiên là đi tìm nguyên nhân...” “Ngươi đi cả đêm không biết mệt à?” Phi Ngạo buông tay áo Hiểu Tinh Trần ra. Hiểu Tinh Trần chỉ nhẹ lắc đầu “Không mệt, ngươi mệt à?” Phi Ngạo vốn không hề biết mệt, dù sao hắn cũng không phải người, sức lực luôn vượt xa người thường nhưng Hiểu Tinh Trần thì khác, dù là người tu tiên, tu vi cao đến đâu cũng chỉ là người. Hắn đành giả vờ, nói bằng giọng điệu mệt mỏi. “Mệt chứ...chân ta muốn gãy rồi...bụng còn kêu đây.” Nói rồi hắn kéo Hiểu Tinh Trần vào một quán trọ. “Đạo trưởng, chúng ta ăn chút gì đi.” Hiểu Tinh Trần ngồi xuống, y đặt phất trần lên đùi mặc cho Phi Ngạo kêu thức ăn. “Ngươi đói đến thế sao?” “Phải a...đói lắm.” Hắn vừa vừa nói nhai nhóp nhép. “Ăn xong hãy nói, vừa ăn vừa nói khó coi lắm.” Phi Ngạo nhìn Hiểu Tinh Trần chậm rãi ăn, y chắc chắn là sinh ra đã được dạy gia giáo tôn nghiêm, y luôn coi trong phép tắc, tâm can trong veo tĩnh lặng, khí phách lại trang nghiêm. Phi Ngạo lắc đầu, chắc hẳn y chẳng biết đùa cợt là thế nào, hương vị kẹo hồ lô ra sao hay thậm chí là pháo hoa cũng chưa từng được ngắm. Động tác của Phi Ngạo dừng lại, dù bây giờ có được ngắm cũng chẳng thể nhìn thấy được. Cảm thấy Phi Ngạo im lặng khác với tính khí kiêu căng bướng bỉnh, Hiểu Tinh Trần khẽ nghiêng đầu. “Ngươi có đó không? Sao thế.” Phi Ngạo hoàn hồn, bật cười “Không có gì.” Hiểu Tinh Trần gật đầu. Hắn nhìn y dò đường tìm thức ăn, đôi khi chạm phải mặt bàn hoặc vành đĩa. Trong thật khó khăn. Phi Ngạo thở ra gắp thức ăn bỏ vào bát y. “Ngươi đừng gắp đồ ăn.” “...” “Để ta gắp cho, ngươi cứ việc ăn.” “...” Hắn phì cười, bộ dạng khó xử của y luôn làm hắn cảm thấy phấn khích “Ăn đi, ngẩn người làm gì.” Lại đặt vào bát y một món khác. Cảm thấy sao đạo trưởng này ngây ngô đến như thế, phản ứng lại rất thú vị. Bước ra khỏi quán ăn, Phi Ngạo ưỡn tấm lưng to lớn mà vươn vai đầy sảng khoái, hắn quay lại nhìn Hiểu Tinh Trần bước chầm chậm ra, gương mặt y đã khá hơn đôi chút liền mỉm cười tự tán dương bản thân. Sau khi dùng bữa thì họ tiếp tục dạo quanh xem xét khu thành một vòng. “Này, dưới chân ngươi là bậc thang đấy.” Hiểu Tinh Trần gật đầu, y cẩn thận tìm đường, Phi Ngạo thở ra cầm lấy cánh tay y. “Được rồi, để ta giúp.” “...” Thực ra không có Phi Ngạo thì Hiểu Tinh Trần cũng có thể tự mình đi được, y cực kì nhạy bén, dù không thể nhìn thấy nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Cùng lúc đó cũng có hai người mặc đạo bào xám đi ngược lại, trông trẻ hơn so với Hiểu Tinh Trần. Phi Ngạo nhanh chóng lao đến cạnh chỗ họ. “Này...hai người là đạo trưởng đến đây diệt yêu à?” Nhìn thấy Phi Ngạo, hai người giật mình lùi ra xa. Trong thành này âm khí lẫn yêu khí dạy đặt, họ không dễ dàng phát hiện được Phi Ngạo là yêu. “Ngươi là ai?” Một người cất tiếng, Phi Ngạo mỉm cười chỉ tay về phía Hiểu Tinh Trần. “Ta đi cùng vị bạch đạo trưởng đằng kia.” Hai đạo trưởng trẻ tuổi kia gật đầu “Phải, bọn ta đến đây tìm hiểu.” “Thế các ngươi đã tìm được gì chưa?” Cả hai nhìn nhau rồi lắc đầu. “Bọn ta cứ bị yêu khí dẫn đi quanh quẩn mãi vẫn chưa tìm được nơi ẩn náu của nó.” Phi Ngạo xoa xoa cằm, nếu không hỏi thăm hai người này chắc hắn lẫn Hiểu Tinh Trần phải đi lòng vòng cả ngày mà chẳng thu được kết quả gì. “Ngôi thành này tương đối rộng, các ngươi đã đi hết rồi sao?” “Phải.” Trong khi Phi Ngạo hỏi thăm, Hiểu Tinh Trần cũng chầm chậm đến bên hắn, Phi Ngạo vẫy tay tạm biệt hai đạo trưởng trẻ kia rồi quay về phía Hiểu Tinh Trần. “Đi lòng vòng thế này không phải là cách hay, thử đi hỏi một vài người dân ở đây xem sao.” Hiểu Tinh Trần gật đầu, trong lòng lại hơi bối rối, rốt cuộc không biết ai mới là đạo trưởng. Bọn họ hòa vào khu chợ hỏi thăm, ít nhiều biết được người dân nơi đây không ai là khỏe mạnh cả, người lớn thì mắc bệnh rồi đột nhiên qua đời, trẻ con thì yếu dần rồi cũng lìa đời, ban đêm nhà nào nhà nấy đều ngủ rất sớm, không dám mở cửa. Nhiều người tìm cách rời đi, một số do tiếc nuối đất tổ nên ở lại tiếp tục sống. Hiểu Tinh Trần vẫn không hề có ý định bỏ cuộc, y vẫn tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân. Phi Ngạo đột nhiên nghe thấy phía cuối chợ có tiếng rau bán, nghe đặc biệt lớn và hăng hái. Hắn lấy làm lạ khi trong chợ này người nào người náy ảm đạm, ai cũng chẳng nói chẳng rằng mà lại có một người tràn đầy sức lực mà rao lớn như vậy. Phi Ngạo quay sang Hiểu Tinh Trần định nói thì y đã lên tiếng. “Phi Ngạo, chúng ta đến cuối chợ đi.” Thì ra y đã nhận ra, dù gì thì y cũng là đạo trưởng, người này chắc chắn tu vi cao cường chứ không phải tầm thường. Hiểu Tinh Trần bước thẳng, cẩn thận né những người xung quanh, đạo bào trắng thanh tao thuần khiết phất phơ không bị lẫn vào dòng người. Phi Ngạo cười thầm đuổi theo. Đến nơi, đó là một lão bá, thần sắc tốt hơn hẳn so với những người khác, lão thấy họ liền mời họ mua thịt tươi. Phi Ngạo giả vờ xem xét, lão nhìn thấy Hiểu Tinh Trần liền kêu lên. “Vị này...là đạo trưởng phải không?” Hiểu Tinh Trần khẽ gật đầu, Phi Ngạo đến cạnh Hiểu Tinh Trần “Lão bá, ông sống trong thành này à?” Ông lão lắc đầu “Ta không sống ở đây, nhà ta nằm ngoài thành không xa.” Hiểu Tinh Trần đang suy nghĩ gì đó chợt ông lão lao vào giữa Hiểu Tinh Trần và Phi Ngạo, túm lấy tay Hiểu Tinh Trần. “Trông ngài khí chất tao nhã như thế này, chắc hẳn ngài không phải những đạo trưởng tầm thường.” Hiểu Tinh Trần lắc đầu định nói thì Phi Ngạo đã cắt lời y. “Phải a. Y không tầm thường đâu.” Hiểu Tinh Trần hơi chau mày khó xử thì ông lão lại lên tiếng cầu khẩn. “Nếu thật vậy, mong ngài cứu giúp con gái lão với, nó vốn lanh lẹ, đột nhiên đổ bệnh không tỉnh. Tôi có chạy chữa thuốc men như thế nào nó vẫn không tỉnh lại, các đạo trưởng lão mời đến đều lắc đầu chịu thua.” Phi Ngạo nhìn Hiểu Tinh Trần vẫn chăm chú lắng nghe, có vẻ y đã đồng ý đến thăm con gái lão bá này một chuyến. Ông lão vẫn hết lời. “Xin hãy giúp lão, bao nhiêu tiền lão cũng sẽ trả.” Hiểu Tinh Trần lắc đầu “Không cần đâu.” “Vậy miễn tiền thịt này đi.” Phi Ngạo vui vẻ chen vào, Hiểu Tinh Trần chau mày. “Phi Ngạo, đừng nói bừa.” Ấy vậy mà ông lão lại gật đầu đồng ý, nếu Phi Ngạo mà không lên tiếng chắc hẳn Hiểu Tinh Trần đã làm việc không công rồi. Ông lão dẫn họ về ngôi nhà nhỏ bên ngoài khu thành kia, nơi đây vắng lặng, cỏ cây không mọc nổi. Vừa vào trong nhà, ông lão nắm chặt tay y luôn cúi đầu cầu xin, Hiểu Tinh Trần hết lời trấn an lão. Phi Ngạo lại cảm thấy có gì đó hơi khó chịu, hắn lộ vẻ mặt cau có rồi đến nắm tay y giật lại. “Được rồi, ta đưa ngươi vào phòng cô nương. Lão bá mau dẫn đường đi.” Hiểu Tinh Trần nghiêng đầu thắc mắc khi nghe giọng điệu Phi Ngạo như đang cáu gắt. Hắn níu tay y dẫn y đến căn phòng gần đó, đưa tay mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì Phi Ngạo liền cảm thấy khó chịu mà che mũi, hắn hơi lùi ra “Chết tiệt!!! Cái mùi này...yêu khí mạnh vậy sao?” Phi Ngạo quay sang Hiểu Tinh Trần, gương mặt y nghiêm túc nhưng đôi mày trên miếng băng trắng chau lại. Ông lão vội chạy vào xem tình hình, vừa chạy vào đã thấy con gái lão đột nhiên cử động rồi từ từ ngồi dậy, tuy vậy nhưng lại nhìn không bình thường, động tác ngồi dậy kì dị, lưng cong lên, tay lại không hề chống làm điểm tựa như có ai đang kéo lên. Lão vui mừng liền chạy đến lay nhẹ cô gái. “Con tỉnh rồi sao, cuối cùng con cũng tỉnh ra. Đa tạ thần linh, đa tạ thần linh...” Phi Ngạo vẫn che mũi quay sang Hiểu Tinh Trần “Đạo trưởng...cô ta...” “Đó không phải con gái ông lão.” Phi Ngạo ngạc nhiên khi Hiểu Tinh Trần nói bằng chất giọng lạnh điềm đạm. Hắn liền chạy đến kéo ông lão ra khỏi cô gái, Hiểu Tinh Trần giơ phất trần lên cao thẳng một đường, một lực trong suốt trong không khí mạnh mẽ bay về phía cô gái đẩy cô ta vào tường rồi ngã xuống giường. “Con ta...” Ông lão giãy giụa khỏi Phi Ngạo, hắn giữ chặt lão không buông. “Này...này...bình tĩnh chút đi...” Cô ta từ từ ngồi dậy miệng phát ra giọng cười hả hê khiến người khác phải rợn người. “Không ngờ...người phát hiện ra ta lại là một đạo trưởng mù lòa như ngươi a, trước giờ vẫn chưa ai phát giác cả...” Gương mặt Hiểu Tinh Trần vẫn điềm tĩnh, lạnh lẽo không chút biểu cảm. Cô ta ngồi dậy, gương mặt gầy guộc méo mó nhìn Hiểu Tinh Trần rồi phóng thẳng về phía y, đưa hai tay gầy trơ xương ra như muốn lao đến mà bóp cổ y nhưng lại bị Hiểu Tinh Trần đánh bật ra sau. Cô ta hét lên, một luồng khí đen kịn xuất ra rồi bay khỏi nhà. Cô gái ngã xuống, Phi Ngạo nhanh chóng đỡ lấy cô nương rồi nhìn lên Hiểu Tinh Trần đang hướng mặt về phía ngoài. Sương Hoa run lên từng đợt, Hiểu Tinh Trần quay sang Phi Ngạo. “Ngươi ở lại đây.” Nói rồi y lao đi, bỏ lại Phi Ngạo vẫn còn ôm cô gái hét lớn. “Này!!!” Hắn thở ra rồi đặt cô nương lên giường, ông lão vội chạy đến. “Con tôi...” Phi Ngạo thở ra rồi ngồi xuống ghế, yêu ma đã đi mà sao trong phòng này vẫn còn yêu khí dù ít hơn lúc nãy. Phi Ngạo đứng lên kiểm tra lục soát quanh phòng, hắn dạo một vòng thì dừng lại trước một bóng đen cạnh giường, Phi Ngạo ngồi xuống xem kỹ lại, đó là một vòng tròn với những ký tự kỳ lạ được vẽ một cách nguệch ngoạc, Phi Ngạo chạm tay xuống sàn, hơi nghiêng đầu khó hiểu rồi lại chau mày. “Cái này...” Đột nhiên cô gái ngồi dậy, Phi Ngạo đứng lên nhìn ông lão gọi tên cô gái nhưng không có phải ứng, đôi mắt vô hồn như xác chết. “Có gọi cũng vô ích.” Ông lão đầm đìa nước mắt quay sang “Tại sao lại thế? Con gái tôi không cứu được sao?” Phi Ngạo phì cười. “Mọi chuyện chưa xong mà.” Cô gái bước xuống giường, lảo đảo đi ra ngoài. Phi Ngạo mỉm cười, cô ta sẽ dẫn hắn đến chỗ Hiểu Tinh Trần. Hắn quay sang bảo ông lão hãy ở lại, hắn sẽ mang cô nương ấy về an toàn. Nói rồi một mạch đuổi theo cô nương kia, cô gái chân đất lảo đảo đi về phía cánh rừng. Nơi đây nhìn thôi cũng đủ khiến người ta sởn gai ốc rồi, khu rừng ẩm ướt âm u, không có lấy một ánh sáng lọt vào. Cô gái vẫn loạng choạng đi vào không nhanh không chậm, hắn thầm nghĩ Hiểu Tinh Trần luôn đi diệt ma như thế này sao, một mình y đối phó, đúng là không phải tầm thường. Đi một đoạn thì người hắn đang nghĩ tới cũng xuất hiện, đạo bào trắng tinh đã có phần lấm bẩn, một tay cầm Sương Hoa ánh lên ánh sáng xanh lam, vẫn tấm lưng thẳng tắp kiên định, tay còn lại cầm mảnh hoàng phù. Cô gái bỗng dừng lại làm Phi Ngạo dừng theo, hắn nhìn Hiểu Tinh Trần khẽ đưa lá hoàng phù lên, ngọn lửa xanh lam bốc lên, thiêu đốt mảnh giấy đến khi chỉ còn là một mảnh bụi trong không khí. Phi Ngạo vẫn im lặng nhìn Hiểu Tinh Trần phía xa, gương mặt y khẽ ngẩng lên cao mà trong tâm can hắn có cảm giác rất khó tả, hắn không thể rời mắt khỏi y lại càng muốn đến gần y, lắng nghe giọng nói trầm ấm của y. Cô gái chợt ngã xuống, Phi Ngạo nhanh chóng đỡ lấy. Nghe được tiếng động, Hiểu Tinh Trần chầm chậm xoay người lại. “Là ai?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương