Hiểu Tinh Trần Đồng Nhân [Ma Đạo Tổ Sư]
Chương 6
Phi Ngạo cười hề hề “Là ta.” Hiểu Tinh Trần ừ một tiếng rồi tra Sương Hoa vào bao kiếm sau lưng, cúi người tìm kiếm phất trần dưới đất. Phi Ngạo hơi khó chịu, tìm lâu như thế vẫn chưa ra, tại sao không thử nhờ vả hắn một tiếng. Hắn chịu không được liền đặt cô nương xuống rồi tiến đến nhặt phất trần, cảm nhận được Phi Ngạo ở rất gần, Hiểu Tinh Trần khẽ lùi lại, Phi Ngạo bất lực thở ra đưa phất tràn về phía y. “Đây này.” Hiểu Tinh Trần đưa tay cầm lấy thì cổ tay bị ai đó nắm lại, hắn nói bằng giọng cau có. “Tại sao không nhờ ta một tiếng?” “...” Khó đến vậy sao, Phi Ngạo thở ra rồi kéo y đi về phía đường ra. “Để ngươi một mình chắc ngươi đã đi lạc sâu vào rừng.” “Ta vẫn nhớ hướng ra. Ta mù nhưng không ngốc.” Phi Ngạo chau mày, không ngốc mà là rất ngốc, y làm hắn không thể không để mắt đến. Người như y chắc chắn bị người khác hãm hại, chỉ là chưa tới lúc. Phi Ngạo cõng cô nương cùng Hiểu Tinh Trần ra khỏi khu rừng, Hiểu Tinh Trần nhỏ giọng. “Cô nương ấy sao rồi.” “Nếu ý ngươi là sắc mặt thì đã khá hơn nhiều rồi.” Hiểu Tinh Trần hơi ngẩng đầu lên khi Phi Ngạo nói bằng giọng giận lẫy, y hơi khó xử. “Ngươi không vừa ý gì sao?” “Không có!” “...” Hiểu Tinh Trần cũng không thể hỏi gì thêm, Phi Ngạo nhìn sang Hiểu Tinh Trần đi cạnh vẫn im lặng không nói lời nào, đầu hắn như bốc cháy. “A...Bực bội quá. Đi mau đi, ta đói rồi.” Đạo trưởng này thực sự rất ngốc lại còn vô cùng ngây ngô khiến hắn càng thêm bức bối. Cả hai đưa cô gái về đến nhà ông lão thì cô gái cũng vừa tỉnh lại, lão mừng rỡ khóc lóc ôm lấy cô gái mà không ngừng đa tạ Hiểu Tinh Trần. Phi Ngạo im lặng nhìn về phía khu thành, nơi đó chẳng mấy chốc không còn âm u lạnh lẽo nữa, những tia nắng bắt đầu len lỏi soi rọi xuống mặt đất. Cảnh tượng thực sự không tệ. Hắn quay sang Hiểu Tinh Trần, lòng thầm nghĩ nếu như y có thể nhìn thấy, chắc chắn sẽ rất hài lòng về thành quả của mình. Trước khi cả hai rời đi, ông lão đưa tiền cho Hiểu Tinh Trần nhưng y chỉ lắc đầu nói không cần. Phi Ngạo thở ra, có vẻ hắn đã hiểu vì sao Hiểu Tinh Trần và A Thiến ăn ít như vậy, chính là vì đạo trưởng nhân từ của họ đã làm việc không công hơi nhiều, không lấy tiền cũng phải đổi lấy thứ khác chứ. Phi Ngạo đứng lên kéo Hiểu Tinh Trần sau. “Lão bá à, nhiệm vụ chúng tôi đã hoàn thành rồi, tiền có thể không lấy nhưng giao kèo lúc trước đừng quên chứ.” “Phi Ngạo.” Hiểu Tinh Trần khó xử, Phi Ngạo lờ lời y đưa tay nhận lấy một giỏ to chứa đầy thịt tươi. Xong việc, cả hai lên đường trở về ngôi thành của họ, nhưng trời đã một lúc một tối nên đành phải trọ lại một đêm. Hiểu Tinh Trần cẩn thận quấn lại Sương Hoa vào vải trắng rồi đặt lên bàn, Phi Ngạo đang nằm ườn trên giường chòm dậy. “Làm sao đạo trưởng lại có thể đuổi theo cái bóng đen kia vậy?” Hiểu Tinh Trần quay người về phía có tiếng Phi Ngạo “Là Sương Hoa dẫn đường.” Phi Ngạo nghiêng đầu. “Là thanh kiếm trắng khắc hình hoa sương đó à?” Hiểu Tinh Trần khẽ gật đầu, Phi Ngạo vò vò tóc. “Lúc ngươi đi ta có tìm thấy một hình vẽ dưới đất.” Hiểu Tinh Trần hơi xoay người qua “Hình vẽ?” Yêu nghiệt kia nhờ vào hình vẽ mà được triệu hồi đến dương gian, người không có tu vi hay nhận thức liều lĩnh thực hiện rất dễ thất bại. Cô nương kia vì đau khổ gì đó triệu hồi yêu ma đó lên nhưng không làm chủ được đã đánh mất bản thân, làm chủ thể cho yêu nghiệt đó tác oai tác quái. Nó không phải thực hồn quỷ nhưng lại đi hút linh khí người sống làm thức ăn, đó là vì sao những người trong thành thần sắc lại nhợt nhạt đến thế. Yêu nghiệt đó sau khi xuất ra khỏi người cô nương bay đi chỗ khác, nhưng chỉ có thể xa thân xác cô nương một khoảng cách nhất định, khi đã vượt giới hạn thì thân xác cô nương ấy sẽ đi đến nơi yêu nghiệt đó đang ở. Suy nghĩ một lúc, Hiểu Tinh Trầm bỗng đứng dậy, Phi Ngạo ngạc nhiên. “Ngươi định đi đâu?” “Trở lại ngôi nhà của lão bá.” “Để làm gì?” “Nếu không phá hủy hình vẽ đó thì nó sẽ triệu thêm một yêu ma khác.” Phi Ngạo lao đến kéo tay y lại “Bớt lo đi, ta đã phá hủy nó không còn một dấu vết rồi.” Hiểu Tinh Trần hơi ngạc nhiên “Ngươi phá hủy rồi?” “Phải a. Thứ nguy hiểm như thế không nên để lại.” Hiểu Tinh Trần chợt hiểu ra, Phi Ngạo vốn là yêu nên cũng có chút hiểu biết, y thở ra nhẹ nhõm. Phi Ngạo lại cằn nhằn. “Nên nhớ còn có ta đi theo ngươi.” “Ừ.” Phi Ngạo liếc mắt nhìn vị bạch y đang ngồi trước mặt mình. “Ngươi định ngồi đó đến bao giờ? Chẳng phải ngày mai muốn trở về sớm sao?” Phi Ngạo đập đập nệm. Người kia vốn không thường ngủ về đêm, gian phòng này cũng chỉ có một giường. Hiểu Tinh Trần đứng dậy rồi đi về hướng khác. Phi Ngạo đổ mồ hôi. “Này...này...đừng nói với ta là ngươi định ngủ dưới đất nhé.” “...Giường chỉ đủ chỗ cho một người, ngươi cứ ngủ đi ta ngồi thiền cũng được...” “Ngươi thật biết làm người khác lo lắng, mau lên đây đi, ngủ với ta. Dỗ ta ngủ.” Phi Ngạo vỗ vỗ nệm, Hiểu Tinh Trần hơi ngây người rồi phì cười. “Ngươi bao nhiêu tuổi rồi, còn muốn ta dỗ ngươi ngủ.” “Nhiều lời quá, ta nói đạo trưởng mau lên giường đi.” Hiểu Tinh Trần dù buông bao nhiêu câu có ý từ chối nhưng đều bị hắn cắt ngang. Hiểu Tinh Trần cũng đã mệt đành thuận theo ý Phi Ngạo mà lên giường, y quay lưng về phía hắn mà im lặng thiếp đi. Phi Ngạo không ngủ được quay sang nhìn lưng người bên cạnh, tấm vải trắng bịt mắt đã bị lỏng ra, hắn ngồi dậy kéo nhẹ miếng vải ra. Đôi mắt trống rỗng nhưng vẫn thấy được hàng mi dài mềm mại luôn ẩn sau lớp vải. Tim Phi Ngạo như thắt lại, hắn không hiểu chuyện gì đã làm y ra nông nỗi như thế này, khí chất y vốn không phải người tầm thường cớ sao phải sống tại khu nhà cũ kỹ nơi nghĩa trang lại phải chịu cảnh mù lòa như thế. Hắn thở ra rồi nhẹ nhàng quấn lại mắt của Hiểu Tinh Trần. Đang yên ổn trong giấc ngủ say thì Phi Ngạo lại bị tiếng thì thầm của ai kia làm thức giấc, tai hắn vốn thính hơn người thường mấy lần. "Tất cả là tai sai, thực xin lỗi..." Phi Ngạo nghe thấy tiếng thì thào dù rất nhỏ, hắn quay sang nhìn Hiểu Tinh Trần vẫn quay lưng về phía hắn, nhưng đôi vai kia hình như đang run lên. “Đạo trưởng...” Hắn đưa tay định gọi Hiểu Tinh Trần dậy thì lại nghe y thủ thỉ. “Tử Sâm...” Định đưa tay chạm lấy đôi vai Hiểu Tinh Trần thì y đã ngồi dậy, thấy y hơi cúi đầu hắn ngồi dậy chòm người ngồi cạnh Hiểu Tinh Trần, hắn chợt ngây người khi thấy nơi khóe mắt y chảy ra từng giọt máu. Y đang khóc ư? “Đạo trưởng...mắt ngươi chảy máu kìa” Hắn luống cuống. “A...” Hiểu Tinh Trần đưa những ngón tay dài chạm vào giọt máu đang lăn dài trên má y. Phi Ngạo chau mày, Tử Sâm là ai. Sau đó hắn giúp y lau đi vết máu trên mặt. “Xin lỗi, phiền ngươi rồi.” “Ai da...ta bị ngươi hù một phen đấy. Đau không?” “Không đau...” Phi Ngạo thở ra. “Đạo trưởng, ngươi thật không biết nói dối.” “...” Phi Ngạo lau sạch đến không còn một vết máu nào dù nhỏ nhất rồi cẩn thận quấn quanh đôi mắt y. Hiểu Tinh Trần vẫn im lặng không nói gì, dường như giấc mơ đêm qua ảnh hưởng tâm trạng y rất nhiều. Sau khi rời khỏi quán trọ, hai người lên đường trở về. Suốt quãng đường Hiểu Tinh Trần chẳng nói chẳng rằng, cứ im lặng mà đi không biết mệt, Phi Ngạo thì luôn miệng nói luyên thuyên nhưng chỉ nhận được mỗi tiếng ừ của y. Hắn đột nhiên ngừng nói rồi nhanh chóng nắm lấy cổ áo y thô bạo kéo lại, trước thái độ hoang mang của y mà mắng. “Đạo trưởng ngốc ngươi suýt nữa vấp phải hòn đá to đùng kìa, coi lại bản thân xem đã đi đúng hướng chưa.” Quả thật Hiểu Tinh Trần không hề hay biết rằng mình đã đi lệch khỏi con đường mòn. Phi Ngạo thả cổ áo y ra rồi nhẹ chỉnh sửa áo y lại ngay ngắn. Hiểu Tinh Trần mải mới mỉm cười nhẹ. “Ngươi quản thật không phải người xấu...” “Vậy ngươi từng nghĩ ta là ngươi xấu à?” Phi Ngạo thuận miệng trêu chọc Hiểu Tinh Trần. “Không có.” “Vậy sao? Nhưng dù ta là người xấu cũng tuyệt đối đối xử tốt với ngươi.” Phi Ngạo vừa nói vừa cười khúc khích, nhưng một lúc sau chẳng nghe Hiểu Tinh Trần đáp lại, nét mặt bình thản như thường ngày nhưng đâu đó hơi thở có phần gấp gáp. “Tại sao lại muốn đối tốt với ta? Hay là ngươi đang thương hại một kẻ mù như ta?” Phi Ngạo hơi ngẩng người khi nhận được một câu hỏi từ y, hắn khẽ mỉm cười vuốt nhẹ vài sợi tóc trên vai y. “Ta không hề thương hại ngươi. Vì ngươi ngốc như thế...luôn làm ta phải lo lắng.” Hiểu Tinh Trần vẫn im lặng, Phi Ngạo cười tươi. Nói rồi hắn quay lưng đi, Hiểu Tinh Trần vẫn đứng đó, tâm can y như có gì đó nhốn nháo lên, y khẽ đưa tay không ôm phất trần đưa lên miệng hừ nhẹ một tiếng rồi bước tiếp. A Thiến từ lúc nào đã ngồi trước thềm nhà chống tay lên cằm trông ngóng về phía xa. Nó khẽ thở ra rồi thuận tay ném một viên đá tội nghiệp ra phía trước rồi phăng đứng dậy mừng rỡ. A Thiến một mạch chạy ra cửa níu lấy tay áo Hiểu Tinh Trần. “Đạo trưởng về rồi a?” “Ừ, ta về rồi.” Phi Ngạo nghiêng người từ phía sau Hiểu Tinh Trần. “Tiểu cô nương không mừng ta à?” A Thiến bĩu môi, liếc nhẹ Phi Ngạo “Việc gì ta phải mừng ngươi.” Phi Ngạo phì cười, A Thiến không thèm nhìn hắn kéo tay Hiểu Tinh Trần. “Chúng ta mau vào trong đi, hình như trời sắp mưa rồi.” Hiểu Tinh Trần gật đầu rồi theo gót A Thiến vào trong, Phi Ngạo huơ huơ giỏ thịt tươi trên tay. “Này...này đợi ta với chứ.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương