Hiểu Tinh Trần Đồng Nhân [Ma Đạo Tổ Sư]

Chương 7



Phi Ngạo ngồi trên cây đợi Hiểu Tinh Trần và A Thiến làm bữa, hắn ngậm một cành cây nhỏ trên miệng mà dựa lưng vào thân cây, gió nhè nhẹ thổi khiến hắn buồn ngủ rồi lại nghĩ đến đêm qua “Tử Sâm là ai?”, lúc đó có phải y đã khóc, điều gì khiến y trông thống khổ như thế. Những câu hỏi đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn càng nhiều, hắn bật dậy lắc lắc đầu rồi lại thở ra nằm xuống đất. Cùng lúc đó A Thiến đi ra, nó lấy chân đá đá vào chân của Phi Ngạo.

“Ngươi có muốn ăn cơm không thế?”

Phi Ngạo vẫn nằm dài “Muốn chứ.”

A Thiến quăng cho hắn một cái liếc rồi quay đi, Phi Ngạo sựt nhớ gì đó vội ngồi dậy kéo tay A Thiến lại làm nó giật mình giật tay lại.

“Ngươi làm gì thế?”

“Xin lỗi, ta có chuyện này muốn hỏi ngươi.”

A Thiến chau mày im lặng, Phi Ngạo nghiêng đầu.

“Ngươi có biết ai tên Tử Sâm không?”

Người A Thiến như cứng đờ, mắt nó mở lớn như thể vừa nghe một hung tin. Phi Ngạo lấy làm lạ đứng dậy nhoài người ra trước.

“Ngươi biết à?”

Môi A Thiến hơi mấp máy rồi chợt mím chặt lại, nó cau có quay lại nhìn Phi Ngạo với vẻ tức giận. “Ta không biết và ngươi cũng đừng có làm phiền đạo trưởng a.”

Nói rồi nó dứt khoát quay lưng đi vào trong, Phi Ngạo nhìn theo dáng người nhỏ bé kia mà gãi gãi đầu. Hắn biết rõ ràng A Thiến đang giấu gì đó, làm hắn thêm bức bối muốn tìm ra sự thật. Trong đầu hắn có hàng ngàn câu hỏi cần phải giải đáp.

Phi Ngạo thở ra đứng dậy và đi vào trong, hắn ngồi vào bàn cơm đợi Hiểu Tinh Trần ngồi xuống định mở miệng hỏi y cho mau thì nhận ra ánh mắt A Thiến đang lườm hắn như thể sẽ liều mạng với hắn nếu hắn dám mở miệng. Phi Ngạo đành nuốt mấy lời kia vào bụng khẽ thở ra.

“Sao thế?”

Hiểu Tinh Trần lấy làm lạ ngẩng mặt lên, Phi Ngạo chỉ lắc đầu “Không có gì, mau ăn cơm đi đạo trưởng.” Nói rồi hắn vẫn như thường ngày vừa ăn vừa gắp thức ăn vào bát y. Hiểu Tinh Trần cũng thuận miệng nói "Ngày mai ta dự sẽ rời khỏi nơi này."

"Sao thế?" Dường như chỉ mình Phi Ngạo là thắc mắc, A Thiến có vẻ không để ý gì, chẳng phải từ trước nó vốn đã đi theo Hiểu Tinh Trần, y ở đâu nó sẽ ở đó.

Hiểu Tinh Trần mỉm cười "ta vốn luôn đi lang thang diệt ma a, nơi này vốn chẳng còn quỷ ma gì nữa."

Phi Ngạo hiểu được gật đầu, Hiểu Tinh Trần nhẹ giọng "Ngươi định thế nào?"

Phi Ngạo ngẩng đầu lên, câu hỏi này là y dành cho hắn, hắn không nghĩ lâu liền cười "Chẳng phải là sẽ theo các ngươi sao? Một mình chán chết."

Gương mặt Hiểu Tinh Trần vẫn một vẻ bình thản nhưng khóe môi cong lên, đâu đó có một sự yên tâm.

A Thiến chau mày "Không ngờ ngươi bám dai như đỉa ấy."

Phi Ngạo bật cười toan đưa tay nhéo lấy đôi má mềm mại của A Thiến mà trêu ghẹo nó làm nó chửi bới nhoi trời. Sau khi ăn xong, Phi Ngạo vẫn leo lên cây ngồi đung đưa chân, thấy A Thiến ôm một gì đó trắng tinh bước ra hắn liền lớn tiếng.

“A Thiến, ngươi làm gì thế?”

A Thiến thở ra nhìn lên.

“Ngươi nhìn không biết à? Tất nhiên là giặt quần áo.”

“Ta giúp nhé.” Trong bụng hắn vốn nghĩ sẽ cố lấy lòng A Thiến, hy vọng nó sẽ nói hắn nghe gì đó.

“Khỏi cần.”

Phi Ngạo mặc kệ lời A Thiến mà đuổi theo sau nó ra bờ suối gần đó. Hắn chỉ được phép ngồi cạnh nó nhìn chứ A Thiến tuyệt đối không cho hắn động vào đạo bào trắng của Hiểu Tinh Trần. Phi Ngạo ngồi nhìn A Thiến cực nhọc mà chà sạch những vết bẩn trên đó, hắn nhận ra nó mạnh tay muốn những vết bẩn đó biến đi lại vừa nhẹ tay sợ sẽ làm hỏng đạo bào kia.

"Đạo trưởng ngươi luôn bảo ngươi giặc đồ như thế à?"

"Là ta tự ý."

Phi Ngạo thở ra.

"Màu trắng rất dễ bẩn nhỉ, mà tại sao y nhất thiết phải mặc màu trắng?"

"Ta thấy rất hợp với y." Ánh mắt A Thiến dịu lại.

Phi Ngạo bật cười, điều này hắn không thể phủ nhận, nếu phải chọn màu khác thực sự chẳng biết nên chọn màu gì hợp với y hơn một màu trắng thuần khiết như thế.

Phi Ngạo rất nhanh nhàm chán bỏ mặc A Thiến mà quay về với Hiểu Tinh Trần, ngồi cạnh nhìn y chậm rãi mà uống nước. Hắn liền nổi tính xấu đập đầu xuống bàn làm Hiểu Tinh Trần giật mình.

"Ngươi không sao chứ?"

Hắn thở ra "Đau đấy...ngươi mau xoa đầu ta..."

Hiểu Tinh Trần nhẹ đặt tay lên tóc hắn xoa nhẹ “Ngươi đau chỗ nào a?”

“Đúng rồi chính chỗ đấy.” Hắn hài lòng mà hưởng thụ bàn tay trắng như tuyết kia dịu dàng xoa tóc mình, rồi hắn thình lình chụp lấy cổ tay y. Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên vội rụt tay về nhưng lại bị Phi Ngạo nắm chặt hơn không cho y toại ý.

"Ngươi làm sao thế?"

Phi Ngạo mỉm cười "Đạo trưởng, tay ngươi ấm thật nha, chả bù với ta, lạnh ngắt."

"..."

Trước giờ hễ Phi Ngạo lại gần Hiểu Tinh Trần thì y liền tìm cách lùi ra xa, cố giữ khoảng cách với hắn. Vậy mà giờ khi bị hắn nắm lấy tay y lại không phản ứng gì hết, để yên cho hắn nắm. Trong lòng đang rối rắm của hắn như được nới lỏng đôi chút.

Phi Ngạo mỉm cười "Đạo trưởng không còn muốn giữ khoảng cách với ta?"

Hiêu Tinh Trần hơi ngẩng ra, một lát sau mới cất tiếng "Ngươi luôn thích trêu ta như thế sao?"

Phi Ngạo bật cười "Ta không trêu ngươi. Câu này ta hỏi thật lòng."

Thấy Hiểu Tinh Trần không nói gì, hắn lại bỏ tay y ra. Hiểu Tinh Trần định mở miệng nói gì đó thì bên ngoài cửa bị đẩy phăng ra.

"A Thiến?" Hiểu Tinh Trần quay ra.

"Không phải." Phi Ngạo đưa tay cản y lại.

Trước cửa nhà là hai người mặc đạo bào xanh ngọc, bên hông đeo kiếm. Phi Ngạo khoanh tay hơi nghiêng người.

“Xin hỏi hai vị này là ai thế, lại đột ngột xông vào nhà người ta như thế?”

Một người mặt mày tức giận quát lớn: “Ngươi còn giả ngu sao? Bọn ta đi tìm khắp nơi không ngờ ngươi lại trốn trong ngôi nhà hoang cạnh nghĩa trang này.”

“Chờ đã...” Phi Ngạo như nhớ được gì đó, khẽ xoa cằm rồi chợt co bàn tay thành nắm đấm gõ lên bàn tay kia.

“Các ngươi là hai kẻ đã săn lùng ta lúc trước đây mà.”

Một tên khác chỉ tay về phía hắn: “Nhớ rồi sao?”

“Phải a, nhớ rồi.” Phi Ngạo phì cười.

Cả hai đạo trưởng trẻ đồng loạt rút kiếm chĩa về phía Phi Ngạo “Còn không mau chịu trói! Yêu nghiệt.”

Hiểu Tinh Trần nãy giờ im lặng cũng khẽ đứng lên níu vai Phi Ngạo: “Phi Ngạo, ngươi đã làm gì mà để người ta truy đuổi thế?”

Hai thiếu niên kia trông thấy một người đạo bào chỉnh chu trắng như tuyết, dáng vẻ nghiêm trang chuẩn mực, họ hơi ngạc nhiên nhưng đối với người như thế không dùng kính ngữ là không được.

“Xin hỏi, vị này là ai?”

Phi Ngạo phì cười “Các ngươi đùng một cái xông vào nhà người ta lại hỏi người ta là ai sao?”

Hiểu Tinh Trần khẽ xoay người sang “Tại hạ đạo nhân lang thang, xin hỏi hai vị là...”

Hai thiếu niên nhìn gương mặt tuấn tú, đôi mắt bịt một dải băng trắng nhưng từng cử chi hết sức tự nhiên, hoàn toàn không giống một người mù lòa bình thường. Bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân, hai thiếu niên quay lại thì thấy một tiểu cô nương gương mặt có nét hồn nhiên ngây thơ, tay ôm y phục ướt nhẹp. Trông thấy bọn họ, A Thiến dừng lại, nó đứng im nhìn hai thiếu niên kia rồi khẽ nghiêng người nhìn vào trong.

“A Thiến, muội vể rồi à?”

Nghe tiếng Hiểu Tinh Trần vọng ra, nó một mạch chen vào giữa hai đạo trưởng trẻ kia chạy ra sau Hiểu Tinh Trần.

“Đạo trưởng, họ là ai thế?”

“Ta cũng muốn biết đây.”

Hai thiếu niên kia lên tiếng “Bọn ta vốn đi hàng phục yêu ma tại một ngôi thành nhỏ, đột nhiên lại gặp tên yêu không biết xấu hổ này, hắn khiến bọn ta truy đuổi mãi thì ra là bám lấy vị đạo trưởng này. Đúng là không biết xấu hổ.”

A Thiến thở ra “Hắn mặt dày thật.”

Phi Ngạo quay sang A Thiến làm mặt đau đớn “A Thiến, ngươi nỡ nói ta vậy sao?”

A Thiến liếc hắn lè lưỡi.

Hiểu Tinh Trần quay sang Phi Ngạo đứng cạnh “Ngươi rốt cuộc đã làm gì thế?”

Phi Ngạo thở ra “Ta có làm gì đâu chứ, lúc đó đang đánh nhau với con một con mèo thành tinh kia vì nó dám lấy trộm đồ ăn của ta, thì hai người này xông ra làm ta giật mình lỡ chưởng trúng một tên...”, hắn chỉ tay về phía hai người đứng trước mặt “...tên nào ấy nhỉ...mà kệ đi, vậy là họ đuổi theo ta đến tận bây giờ.”

Một người chĩa kiếm vào mặt Phi Ngạo quát “Ngươi đánh người ta đến nỗi phun máu, lên tiếng chửi bới người khác, giờ còn mặt dày nói mình oan ức sao?”

Phi Ngạo chũng chẳng chịu thua “Là các ngươi đột nhiên gây chuyện với ta trước a.”

Hai bên cãi nhau nhoi trời không ai nhường ai, A Thiến chỉ lặng lẽ lùi ra sau lấy thân che đi bội kiếm Sương Hoa của Hiểu Tinh Trần. Cãi vã một lúc hai đạo trưởng trẻ kia như muốn động thủ, hai kiếm lao đến Phi Ngạo, hắn định né đi thì thoáng một cái, hai thiếu niên đã phải đứng im không nhúc nhích. Phi Ngạo thẫn người nhìn vạt áo trắng mỏng kia nhẹ bay lên, Hiểu Tinh Trần đã đứng giữa hai người bọn họ, hai tay nắm chặt hai cổ tay đang cầm kiếm của hai thiếu niên kia. A Thiến chỉ im lặng nuốt nước bọt, tay nó ôm chặt Sương Hoa.

Hai thiếu niên kia kinh ngạc nhìn bàn tay trắng nõn kia đang siết chặt cổ tay mình, mặt y vẫn hướng thẳng một hướng.

“Hai vị chớ động thủ, hắn đánh trúng người là lỗi của hắn nhưng hai vị cũng có phần sai. Đừng tùy tiện đánh người.”

Hai cổ tay bọn họ bị Hiểu Tinh Trần siết đến nỗi run rẩy, tí nữa là buông kiếm nhưng đúng lúc đó Hiểu Tinh Trần lại bỏ tay xuống. Họ ôm cổ tay lùi lại dường như còn chưa phục.

“Là hắn tùy tiện đánh người trước, hắn vẫn là người sai nhiều nhất.”

A Thiến khẽ thở ra nhẹ nhõm khi Hiểu Tinh Trần không cần đến Sương Hoa cũng có thể dễ dàng đối phó. Hiểu Tinh Trần quay sang Phi Ngạo “Xin lỗi người ta đi.”

Phi Ngạo há miệng “Tại sao ta phải xin lỗi a?”

“Ngươi đánh trúng người ta trước không phải sao, may là không ai bị thương nặng. Mau xin lỗi đi.”

Phi Ngạo không cam tâm “Bọn họ cũng phải xin lỗi a.”

Hai thiếu niên kia hạ kiếm quát “Tại sao bọn ta phải xin lỗi chứ.”

“Các ngươi...” Chưa kịp cãi lại thì Phi Ngạo chợt cảm thấy có hơi ấm truyền đến từ tay mình, Hiểu Tinh Trần đã đứng cạnh hắn quay lưng về phía hai đạo trưởng kia, hắn liếc xuống thì thấy bàn tay kia đã nắm lấy bàn tay hắn.

Phi Ngạo thở ra, đã đến mức này hắn cũng chẳng muốn gây phiền toái cho y, đành thốt ra câu “Được rồi, là ta sai, xin lỗi.”

Hai thiếu niên kia nhìn nhau, mặt hiện lên sự mãn nguyện. Phi Ngạo lại chau mày “Ta đã xin lỗi rồi các ngươi vẫn chưa rời đi?”

Hai thiếu niên kia chỉ liếc nhẹ hắn “Ta còn chuyện muốn hỏi vị này.”

Hiểu Tinh Trần mỉm cười “Chuyện gì?”

Hai thiếu niên tra kiếm vào vỏ “Xin hỏi vị bạch đạo trưởng này là người của đạo phái nào?”

A Thiến hơi nghiêng người chau mày, Hiểu Tinh Trần im lặng một hồi ngước mặt lên “Ta không thuộc môn phái nào cả.”

Hai thiếu niên hơi nhìn nhau rồi khẽ cúi đầu “Thật ngại quá, làm phiền tiền bối như ngươi rồi, bọn ta xin cáo từ.”

Nói xong hai vị đạo trưởng trẻ kia nhanh chóng rời đi, A Thiến thở ra “Chẳng hiểu nổi nam tử các ngươi nghĩ gì, chỉ vì một lời xin lỗi mà phải làm lớn chuyện như thế.”

Hiểu Tinh Trần chỉ mỉm cười rồi ngồi xuống bàn, Phi Ngạo quay sang A Thiến nãy giờ đứng im trong góc “Thế ngươi làm gì ôm bội kiếm của đạo trưởng mãi thế?”

A Thiến giật mình đứng dậy “Ta...ta thấy nó sắp ngã nên đỡ lấy thôi.”

Phi Ngạo hơi cúi người nhìn kỹ lại, quả thật rất hợp với tên, toàn thân thanh kiếm trắng có khắc hoa văn hoa sương rất tỉ mỉ. Rồi lại nhìn sang A Thiến như nhớ được gì đó, hắn nghĩ bụng “Chẳng phải Sương Hoa là tên từng xuất hiện trong bài hát của A Thiến hay sao.”

Cảm thấy Phi Ngạo nhìn mình chầm chầm, A Thiến vội đem đồ đi phơi “Ngươi nhìn gì hả?”

Phi Ngạo lắc đầu “Không có gì.”

Quả thật A Thiến đang giấu giếm chuyện gì đó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...