Hiểu Tinh Trần Đồng Nhân [Ma Đạo Tổ Sư]

Chương 8



Ngày hôm sau, ba người bọn họ rời căn nhà hoang kia rồi rời khỏi khu thành cùng đi về phía nam. A Thiến bẻ một cành cây nhỏ vừa đi vừa nhảy phía trước, khi cách họ một khoảng thì dừng lại nhìn Hiểu Tinh Trần và Phi Ngạo một hồi rồi lại xoay lưng đi tiếp. Nó vốn là đứa trẻ rất lanh lợi và năng động.

Hiểu Tinh Trần đột nhiên quay sang Phi Ngạo “Đây là ngôi thành của ngươi, rời đi như vậy có sao không?”

Phi Ngạo lưng đeo túi đồ, thắc mắc xoay sang “Thành của ta? Không phải thành của ta a.”

“Đây không phải nơi ngươi sống sao?” Hiêu Tinh Trần nghiêng đầu.

Phi Ngạo lắc đầu “Không phải.”

“...” Hiểu Tinh Trần cũng không hỏi gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Phi Ngạo liếc sang gương mặt trắng thanh tú đẹp như tạc của Hiểu Tinh Trần, âm thầm hận không thể đưa tay mà nhéo lấy được. Hắn còn thắc mắc nếu mắt y còn thì sẽ trông như thế nào.

“PHI NGẠO!”

Từ đằng xa A Thiến đứng trong một bãi cỏ, vẫy vẫy tay về phía hai người.

“Sao thế?” Phi Ngạo đi tới chỗ nó.

A Thiến chỉ tay lên những quả táo to trên đầu “Hái cho ta vài quả đi, ta đói.”

Phi Ngạo chống hông ngước lên, cây táo không cao hắn chỉ cần với tay là có thể hái rồi lại nhìn xuống A Thiến, nó còn thấp nên không với tới.

Hắn liền cười “Hái cho ngươi cũng được, nhưng phải gọi ta một tiếng ca.”

A Thiến liền buông tay xuống, phồng má “Không.”

“Tại sao?”

Phi Ngạo nhìn nó phồng má liền bật cười “Thế cũng có thể gọi ta là ca mà, ghét ta vậy sao?”

A Thiến quay sang chỗ khác không đáp, Phi Ngạo nghiêng người theo “Ngươi không gọi ta cũng sẽ không hái.”

A Thiến hứ một tiếng rồi chạy về phía Hiểu Tinh Trần đứng gần đó ôm eo y, hắn vò vò tóc thở ra, nó lại làm nũng với Hiểu Tinh Trần. Nhìn lại thì cũng đã gần trưa, xung quanh nơi này toàn cây với cỏ, chẳng có nhà nào sinh sống cả. Hắn bất lực đưa tay hái mấy quả táo to rồi quay lại chỗ Hiểu Tinh Trần.

“A Thiến!” hắn kêu lên khi ném cho A Thiến một quả to đùng.

A Thiến mắt sáng rực cầm quả táo rồi lại nhìn lên Phi Ngạo “Ngươi bảo là không hái cơ mà.”

Phi Ngạo phì cười “Ta không hái cho ngươi, ta hái cho đạo trưởng, tiện tay ném cho ngươi thôi.”

A Thiến vừa liếc hắn vừa cạp một miếng to nhai nhóp nhép, hắn nhún vai mang vài quả lại cho Hiểu Tinh Trần.

Sau khi lót dạ họ lại đi tiếp, Hiểu Tinh Trần lên tiếng “A Thiến, ta không nghe tiếng gậy trúc của muội.”

A Thiến hơi ngẩng ra rồi vội vò vò tóc “A...cái đó...muội không giả mù nữa nên không cần nó nữa...”

Hiểu Tinh Trần không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu, Phi Ngạo nhìn gương mặt cười hề hề mà gượng gạo của A Thiến thầm thắc mắc, nhưng dù có thắc mắc nó cũng sẽ không nói ra dù một chữ. Đêm đó họ đốt lửa ngủ ngoài trời, A Thiến gối đầu lên đùi Hiểu Tinh Trần mà ngủ ngon lành, Phi Ngạo nằm chống một tay lên má nhìn Hiểu Tinh Trần ngồi, lưng y thẳng tắp, mặt hơi cúi xuống như thể đang ngồi thiền. Hắn được cơ hội ngắm nghía từng đừng nét trên gương mặt Hiểu Tinh Trần rồi thầm nghĩ chẳng có chỗ nào chê được, gương mặt mang nét thầm lặng mà yên tĩnh, da lại trắng như tuyết có thể nói là hơn cả A Thiến.

“Đừng nhìn nữa...ngươi không ngủ sao?”

Phi Ngạo giật mình rồi lại phì cười “Ngươi biết ta đang nhìn?”

Hiểu Tinh Trần khẽ gật đầu, hắn mỉm cười rồi nằm ngửa xuống đất “Được rồi ta ngủ đây.”

Hôm sau đi một đoạn thì ba người tới một con đường đông người, Phi Ngạo thấy họ ăn mặc sang trọng, trông ai cũng lộng lẫy nên thầm biết phía trước là gì. Cuối con đường này chính là một khu thành có thể nói là khá xa hoa và phồn vinh. A Thiến đứng trước cổng thành mà há miệng kinh ngạc xen lẫn hứng thú, cổng thành vừa to vừa cao sừng sững, A Thiến cảm thấy thật sự phấn khích. Phi Ngạo nắm cổ áo lôi nó đi không thì nó sẽ đừng đó mà ngắm cổng thành cả ngày.

A Thiến nắm tay áo dài của Hiểu Tinh Trần, hai mắt lấp lánh “Đạo trưởng nơi này thật lớn và đẹp.”

Phi Ngạo chợt cảm thấy mờ mịt khi không thể nào nói cho Hiểu Tinh Trần có thể tưởng tượng được ngôi thành vừa đông người vừa phồn hoa như thế này. Cơ mà nhìn lại, nơi này người người ăn mặc sang trọng đẹp đẽ, nhìn lại bản thân hắn thì không có gì phải chê, nhìn sang Hiểu Tinh Trần lại càng không thể chê được, một thân đạo bào trắng như lông hạc, Sương Hoa cũng được quấn cẩn thẩn bằng vải trắng đeo sau lưng y, tay ôm phất trần cũng trắng tuyết. Nhưng nhìn sang A Thiến thì...ôi thôi, dù gương mặt tròn trái xoan xinh xắn tóc được Hiểu Tinh Trần chải gọn gàng, người cũng sạch sẽ nhưng không biết theo Hiểu Tinh Trần được bao lâu mà quần áo lấm lem, có phần rách rưới, khiến người khác qua lại mà lắc đầu.

“Đạo trưởng, nơi kia có gì mà đông người quá kìa.” A Thiến vừa kéo áo Hiểu Tinh Trần vừa chỉ tay về phía một nhóm người tụ lại một cụm như đang coi gì đó.

“Để ta đi xem.” Phi Ngạo xoa xoa đầu A Thiến rồi nhanh chóng chạy lại chỗ đám người. “Xin lỗi, xin lỗi...” hắn khó khăn chen vào ngước đầu lên thì thấy một tấm bảng dán tờ giấy lưu ý. Trên đó đại khái nội dung là hôm này nơi đạo quán sẽ tổ chức một cuộc so tài giao lưu giữa các cao thủ gần xa, những người qua đường cũng được mời đến dự, có các đại diện của các đạo quán lớn đến dự. Tối đó sẽ có một yến tiệc lớn.

Xem xong rồi thì Phi Ngạo liền trở về bên Hiểu Tinh Trần và A Thiến, hắn thuật lại cho họ những gì đã đọc được.

A Thiến háo hức "Đạo trưởng chúng ta đi xem đi. Muội muốn xem..."

"Được rồi, tùy ý muội." Thấy A Thiến háo hức như thế, Hiểu Tinh Trần không thể không đồng ý.

Phi Ngạo vắc hai tay ra sau ót, nói với giọng thờ ơ “Tiểu cô nương không muốn mua một bộ váy mới sao, quần áo ngươi cũ nhèm rồi kìa.”

A Thiến đứng lại, nhìn lại mình rồi khẽ đỏ mặt, nơi đó chắc chắn không ai cho người như nó bước vào, liền thở ra thất vọng. Trong người nó vốn không có tiền, lại càng không thể mở miện mà xin Hiểu Tinh Trần. Đúng lúc đó, Hiểu Tinh Trần móc trong ngực áo ra túi tiền trắng tinh đẹp đẽ định đưa cho A Thiến thì tay y bị Phi Ngạo nắm lại.

Hắn chìa túi tiền đen nặng chịch ra "Vậy để ca ca mua cho ngươi."

A Thiến có hơi mừng rồi chợt nhìn hắn hoài nghi "Ngươi thật sẽ mua đồ mới cho ta?"

Phi Ngạo bật cười "Chúng ta đã là người một nhà từ lâu, ta không tính toán a."

Nói rồi hắn hai tay lôi Hiểu Tinh Trần và A Thiến vào một cửa hàng bán y phục gần đó, vừa bước vào mắt A Thiến chợt sáng lên, toàn những y phục đẹp đẽ màu mè. Phi Ngạo đứng cạnh Hiểu Tinh Trần mặc cho A Thiến tha hồ mà lựa.

Hiểu Tinh Trần hơi khó xử "Chỗ này hay để ta trả tiền cho."

Phi Ngạo bật cười vác khủy tay lên vai y "Không cần, ta đã nói là ta trả. Hơn nữa phải bắt nó gọi ta một tiếng ca ca."

"..."

Đứng một hồi lâu thấy A Thiến còn loay hoay, Phi Ngạo lên tiếng "Ngươi làm gì lâu thế? Không vừa ý sao?"

A Thiến lắc đầu "Không phải...là ta không tìm được."

Phi Ngạo thở ra giúp A Thiến lựa chọn. Cuối cùng lại chọn một bộ váy màu cam nhạt, phía sau có hai dây vải màu xanh lá cột nơ thành nơ dài trông A Thiến nữ tính hẳn. Phi Ngạo ngắm một lát gật đầu lia lịa "Lấy bộ này a."

Hắn trả tiền cho cô chủ rồi bảo cô ấy giúp A Thiến sửa lại tóc, một lát sau như một người khác hẳn. Vóc dáng nhỏ với mái tóc đen ngang vai, một phần tóc được búi lên cao, người váy hơi phồng ra làm rõ phần năng động nhưng vẫn dịu dàng hơn lúc trước.

Phi Ngạo bật cười "Hợp lắm a."

A Thiến hơi đỏ mặt, hắn lại tiếp "Gọi ta là ca ca, ta đã mua đồ cho ngươi rồi. Gọi ta một tiếng đi."

A Thiến chau mày khó chịu, hắn lại tiếp "Đồ cũ của ngươi cũng vứt rồi, không trả lại đồ mới được đâu."

A Thiến dậm chân rồi ôm lấy bụng Hiểu Tinh Trần "Đạo trưởng hắn ức hiếp ta..."

Hiểu Tinh Trần xoa đầu nó "Ngoan, không phải muội muốn đi xem trận đấu sao..."

"Phải a." Phi Ngạo nghiêng người.

A Thiến nắm chặt vạt áo Hiểu Tinh Trần một lúc, nó quay lại không nhìn Phi Ngạo mà nhỏ giọng thốt lên "Ca ca..."

Phi Ngạo hơi đơ người rồi cũng bật cười mãn nguyện.

"Đại hội sắp bắt đầu rồi, mau tập trung về phía đạo quán." Mọi người nhí nhố khẩn trương đi về phía đạo quán trấn giữ nơi đây. A Thiến cũng kéo Hiểu Tinh Trần theo, Phi Ngạo như chần chừ đứng lại mà khẽ thở ra như có gì đó rất bất mãn.

"Phi Ngạo, ngươi có đó không?" Hiểu Tinh Trần quay sang, hắn liền vội chạy đến cạnh Hiểu Tinh Trần và A Thiến.

Họ đi qua một cánh cổng hoa dẫn vào sân đấu, trước cổng có người cầm kiếm canh gác và quan sát, những người ăn xin sẽ không được vào nơi này. A Thiến nắm chặt vạt áo mà đưa mắt nhìn sang những đứa trẻ cùng tuổi với mình đứng nhìn, nó như nhìn thấy được nó lúc trước, những cũng chỉ có thể lơ mắt mà bước qua. Vào bên trong sẽ thấy sân thi đấu rất rộng và lớn, cách đó chính là một đạo quán to với các môn sinh đứng thành hàng. Tất cả người đến xem đều được chặn lại cách sân thi đấu một khoảng cách nhất định.

Từ cửa ra của đạo quán các môn sinh đứng thành hàng nghiêm nghị, họ đồng loạt cúi đầu khi các đại diện các đạo phái bước ra và ngồi chiễm chệ vào ghế bên trong mái che. Theo sau có vài người cùng nâng một bệ gác kiếm ra, trên đó là một thanh kiếm thân đen tuyền. Bên dưới, Phi Ngạo hơi ngẩng ra khi thấy thanh kiếm được mang ra, chắc chắn nó là phần thưởng cho kẻ chiến thắng, tay hắn đột nhiên co lại thành nắm đấm, nét mặt trầm xuống.

“Thanh kiếm đó chẳng phải là bảo kiếm lâu đời sao?”

“Phải a, nhưng chủ nó mất lâu rồi.”

“Bây giờ thành bảo vật rồi, cũng chưa ai có thể rút nó ra, trừ khi là người được chọn. Cuộc thi này vốn là tìm ra kẻ có thể kế thừa nó.”

Người xem khắp nơi đến càng lúc càng nhiều, có vẻ ai cũng biết thanh kiếm đó, ai cũng ngạc nhiên mà bàn tán sôi nổi.

A Thiến thốt lên “Đạo trưởng, phần thưởng là một túi vàng to đùng và một thanh hắc bảo kiếm a.”

Hiểu Tinh Trần đứng cạnh nhẹ gật đầu, Phi Ngạo không nói gì chỉ khoanh tay trước ngực mà quan sát.

Những người dự thi sẽ phải chiến đấu với một con miêu khổng lồ cao hơn cả một người trưởng thành, lông trắng, dường như nó đang rất tức giận, cố tìm đường thoát khỏi sàn đấu nhưng xung quanh sàn thi đấu lại bị dăng dây với những lá huyền phù tạo thành một kết giới xung quanh. Nó không tìm được cách thoát, trở nên điên loạn mà chạy vòng sàn đấu rồi lấy đầu húc vào kết giới, những người xem bị phen sợ xanh mặt khi thấy một con bạch miêu hai đuôi, sau một hồi cố tìm đường thoát nhưng vẫn bất lực đành đứng im bên trong.

A Thiến nắm tay Hiểu Tinh Trần giật giật “Đạo trưởng, có một con miêu hai đuôi khổng lồ kìa!!!”

Hiểu Tinh Trần “Màu gì?”

A Thiến “Màu trắng.”

Hiểu Tinh Trần gật đầu, Phi Ngạo chợt a lên một tiếng. Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên “Ngươi phát hiện gì sao?”

Phi Ngạo gật đầu “Phải a, ta gặp con miêu này rồi. Không ngờ nó lại bị thu phục rồi.”

Tiếng trống phía đạo quán vang lên, báo hiệu cuộc thi bắt đầu. Ai hạ được con miêu này sẽ là người chiến thắng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...