Hiểu Tinh Trần Đồng Nhân [Ma Đạo Tổ Sư]
Chương 9
"Cuộc đấu chính thức bắt đầu!" Trọng tài giơ tay lên, từng cao thủ bước lên đối mặt con miêu tinh kia với mục đích duy nhất là hạ nó và lấy thanh bảo kiếm, nhưng dù mạnh đến đâu cũng bị hạ bởi cơn cuồng nộ của con bạch miêu, rất nhiều người đã bị nó hất ra khỏi sàn thi đấu. Từng người dự thi đều bị thương rồi lần lượt thay nhau rời sân đấu, những người xem lắc đầu ngán ngẫm vì con miêu này thực sự rất mạnh, rất khó đánh bại, nhưng vẫn chưa nói được gì vì các cao thủ muốn sở hữu bảo kiếm kia không ít. Phi Ngạo nãy giờ im lặng vẫn không nói gì. A Thiến lắc đầu "Số vàng đó quả thật không dễ lấy huống gì thanh bảo kiếm nổi danh kia..." Phi Ngạo đột nhiên bật cười rồi xoa xoa đầu nó "Ngươi yên tâm, ta sẽ lấy thanh bảo kiếm kia và cả số vàng về cho các ngươi." "Hả?" A Thiến há miệng. Hiểu Tinh Trần hơi ngẩng ra, chưa kịp nói gì thì Phi Ngạo quay đi, Hiểu Tinh Trần vội gọi hắn "Phi Ngạo...không cần..." Phi Ngạo quay lại mỉm cười, hắn nâng vài sợi tóc trước vai Hiểu Tinh Trần lên nhẹ giọng "Nó vốn là của ta, bảo kiếm ấy." Hiểu Tinh Trần nghiêng đầu khó hiểu, Phi Ngạo quay đi "Chờ ta đấy!" "A Thiến, Phi Ngạo đâu rồi?" Hiểu Tinh Trần quay sang A Thiến nãy giờ vẫn há miệng. "Hắn đi về phía nơi của các thí sinh..." A Thiến lắp bắp "Hắn nghĩ gì thế?" Hiểu Tinh Trần chỉ nhẹ thở ra, lúc nãy giọng của Phi Ngạo có hơi trầm hơn bình thường như thể có gì đó khiến hắn không vui. Sau khi khó khăn chen ra khỏi dòng người xem làm Phi Ngạo phải thở dốc. Hắn đến chỗ của các thí sinh đang chuẩn bị lên sàn đấu, quả thật rất nhiều loại người muốn sở hữu bảo kiếm kia, thậm chí có người bặm trợn cao to, người đầy những vết sẹo rợn người. Phi Ngạo khẽ nhún vai, hắn dù sao cũng có một phần là yêu, nhưng lại mang dòng máu người nên sẽ dễ dàng mà che đậy yêu khí. "NÀY!" Phi Ngạo giật mình khi có tiếng ai đó gọi, hắn quay lại thì một gã to con người đầy sẹo khi nãy hắn thấy bước về phía hắn. Gã cầm một cây búa khổng lồ mà chĩa về phía Phi Ngạo "Ngươi đến đây để tranh bảo kiếm sao?" Phi Ngạo nghiêng người vừa vung tay chân khởi động vừa trả lời "Phải a." "Vũ khí ngươi đâu?" Phi Ngạo vẫy vẫy tay "Tay không cũng đủ hạ rồi." Gã to con và hai người dường như là huynh đệ của hắn phía sau đồng loạt cười phá lên làm những người tham dự khác cũng hướng sự chú ý sang. "Vậy ngươi hạ bằng cách nào?" "Để xem..." Phi Ngạo một tay chống lên thắt lưng, một tay sờ sờ cằm "Như thuần phục nó chẳng hạn", Phi Ngạo chợt mỉm cười. Những người tham dự được một phen cười đau cả bụng, gã to con mỉa mai “Nếu ngươi không giết được nó thì cũng vô dụng.” Phi Ngại chỉ thở ra lắc đầu. "Phi Ngạo." Mọi người nghe tiếng gọi nhè nhẹ liền quay sang thì thấy một bạch y đạo trưởng tay ôm phất trần, sau lưng đeo gì đó được quấn vải trắng cẩn thận, đi cạnh là một cô gái khoảng mười mấy tuổi. "Đạo trưởng?" Phi Ngạo đi lại. Hiểu Tinh Trần nhỏ giọng "Ngươi nhất định muốn thi đấu?" "Phải a." Phi Ngạo gật đầu. "Nhưng ngươi không có vũ khí...có cần ta cho ngươi mượn Sươ..." Phi Ngạo che miệng Hiểu Tinh Trần lại "Không cần a...ta muốn thu phục nó chứ không muốn tiêu diệt nó." "..." Các thí sinh ngồi gần đó nhìn chằm chằm vị bạch y đạo trưởng kia, rồi khẽ nhíu mày như nhận ra điều gì đó. Phi Ngạo vẫn đặt tay trên miệng Hiểu Tinh Trần, rồi chịu không được thuận tay nhéo lấy làn da trắng bóc trên má y làm Hiểu Tinh Trần hơi chau mày. "Ha ha ha..." Phi Ngạo thỏa mãn bật cười, Hiểu Tinh Trần vẫn khó hiểu nhẹ xoa xoa má, A Thiến như bốc hỏa dẫm một cái lên bàn chân hắn làm hắn đau điếng rồi cả hai cãi nhau ầm ĩ. Cuối cùng cũng đến gã to con khi hai huynh đệ của gã thất bại, gã chỉ chửi họ vô dụng rồi bước lên sàn đấu. Con bạch miêu hai đuôi gầm lên vang trời, gã rất khỏe, chỉ dùng búa đập xuống mà làm sàn đấu nứt gần như vỡ nhưng vẫn không trụ được bao lâu, con miêu vung hai đuôi vừa to vừa dài một phát đẩy hắn bay xuyên qua kết giới ra khỏi sàn đấu. Dù đã hạ gục rất nhiều người nhưng con miêu đã bị thương không ít. Phi Ngạo một phát bay lên sàn đấu mang theo túi táo đỏ mà hắn hái được lúc trước, hắn vừa đáp xuống trước mặt con miêu thì Lãnh tông chủ đạo quán bật dậy quát lớn. "Nghiệt chủng, ai cho phép ngươi vào đây?" Phi Ngạo gác hai tay ra sau đầu bật cười "Ta tự vào đấy." Lãnh tông chủ đầu nổi gân xanh, lão muốn nói gì đó nhưng lại phải kiêng dè các đại biểu từ các đạo quán khác mà ngồi xuống. Phi Ngạo mỉm cười quay sang con bạch miêu, nó luôn miệng gầm gừ, đưa bộ móng sắt bén ra, hàm răng nanh cũng lộ ra, giương cặp mắt đỏ ngầu nhìn Phi Ngạo. Phi Ngạo nghiêng người đi vòng qua, bạch miêu cũng cảnh giác mà đi lùi lại. Cả hai đi một vòng quanh sân đấu một vòng. "Này, nhớ ta không?" Bạch miêu giật mình khi nghe Phi Ngạo lớn giọng, nó vẫn gầm gừ dữ tợn. Gã to con khi nãy bật cười khinh thường khi hai huynh đệ của gã đang xoa người gã "Ta xem hắn làm được gì." Phi Ngạo thở ra "Ngươi thật không nhớ sao a?" Con miêu gầm lên rồi vung đuôi nhanh như chớp về phía hắn, hắn nhanh chóng né sang một bên xém rơi khỏi sàn "Đuôi mi dài ra được sao, hay nhỉ?" Con miêu vẫn tiếp tục vung đuôi liên tục đập xuống đất, Phi Ngạo vừa né vừa thích thú trêu chọc nó. Mọi người ai cũng thắc mắc khi xem một tên mặt mày hơi kiêu ngạo lại không có vũ khí kia đang thích thú trêu chọc con miêu khổng lồ. "Hắn đang làm gì thế?" A Thiến chau mày. "..." Hiểu Tinh Trần vẫn im lặng. Con miêu như bị chọc tức, nó lao đến Phi Ngạo định vồ lấy hắn. "Không được nhé!" Phi Ngạo quỳ một gối, đặt tay xuống đất. Ngọn lửa xanh từ bàn tay hắn tỏa ra xung quanh làm con miêu phải lùi ra xa, trông thấy ngọn lửa con miêu như bị bối rối hoảng loạn. "Lủa xanh, là lửa xanh." "Hắn tạo ra lửa kìa." Mọi người ngạc nhiên không ngừng xì xầm bàn tán, A Thiến thẫn người nắm chặt vạt áo Hiểu Tinh Trần, các thí sinh tham dự cũng ngẩng ra. Phi Ngạo đạp một phát bay lên đầu con miêu ngồi lên trong khi nó còn hoang mang chưa biết. Phi Ngạo cúi xuống chọc chọc tay vào trán nó, con miêu giật mình hoảng sợ chạy vòng vòng sân đấu làm mặt đất cũng muốn run chuyển theo. Phi Ngạo từ trên cổ nó đẩy một luồng lửa xanh ra trước mắt bạch miêu làm nó giật mình tì bốn chân dừng lại rồi ngã nhào vào kết giới làm Phi Ngạo cũng mất trớn và văng xuống đất, hắn xoa xoa cái mông đau điếng của mình mà đừng dậy, bạch miêu cũng từ từ đứng dậy thở dốc nhìn hắn. Phi Ngạo nhìn nó mỉm cười móc trong túi một quả táo to đưa trước mặt nó. "Hắn đang làm gì thế?" Mọi người lại một phen khó hiểu. Con miêu nhìn quả táo to đùng kia nghiêng đầu, Phi Ngạo lên tiếng "Nhớ ta không?" Hắn ném quả táo xuống trước mặt con miêu, nó cúi đầu xuống ngửi ngửi quả táo rồi nhai lấy ngon lành. Phi Ngạo lại ném một quả, nó lại lập tức nuốt vào bụng, hắn ngồi xuống trước mặt nó đưa tay ra phía trước "Nhớ ta rồi chứ?" Con bạch miêu chớp chớp đôi mắt vàng to kia, nó từ từ tiến lại ngửi tay Phi Ngạo rồi lập tức cúi xuống tự cúi đầu để tay Phi Ngạo xoa xoa đầu nó. Hắn bật cười "Nhớ rồi sao, không ngờ con mèo như mi lại bị người khác bắt về đây a." Con miêu thích thú khi hắn vuốt bộ lông nó, nó cuộn mình biến thành một con miêu nhỏ như một con mèo bình thường, có điều nó có hai đuôi. Con miêu nhỏ kia phóng lên vai Phi Ngạo mà liếm mặt hắn tới tấp. Tất cả người xem không thể không vỗ tay, rồi lại huýt sáo biểu dương Phi Ngạo, các thí sinh dự thi lại ngẩng ra như bị ăn một vố đau điếng. "Đạo...đạo trưởng...con miêu khổng lồ...giờ biến thành bé xíu..." A Thiến vừa lắp bắp vừa kéo tay áo Hiểu Tinh Trần. Phi Ngạo cứ để con miêu trên vai mình mà quay sang trọng tài "Này, nói gì đi chứ!" Trọng tài giật mình hoàn hồn liền hô lớn "Vị cao thủ này...chính là người thắng cuộc hôm nay!" Mọi người vỗ tay to hơn, Phi Ngạo cứ thế nhìn về phía vị tông chủ bang phái đang tức như lửa đốt phía kia. Lão thấy Phi Ngạo đắc ý bèn đứng lên thách thức "Dù người này có chiến thắng nhưng chưa chắc là kẻ được chọn của thanh bảo kiếm kia a." Phi Ngạo hơi chau mày "Vậy là có ý gì?" Vị tông chủ bật cười "Kẻ được chọn phải là kẻ mạnh, nhưng ngươi từ đầu tới cuối lại chẳng có đánh đấm gì ngoài việc cỏn con quấy phá và tạo ra lửa kia." Những người xem đột nhiên xì xầm, Phi Ngạo chẳng nói gì. Một đại diện đạo phái khác đột nhiên lên tiếng phản bác "Dù sao hắn vẫn là người thắng cuộc, tông chủ sao không để hắn thử xem." "Phải đó." Các đại diện xung quanh cũng đồng tình. Lão tông chủ lại nuốt cục tức vào bụng ra hiệu cho người mang thanh kiếm đến. Môn sinh cúi đầu hai tay nâng thanh kiếm đen tuyền đưa đến cho Phi Ngạo. Phi Ngạo nhìn thanh kiếm trước mặt im lặng, hắn chầm chậm đưa tay cầm lấy thanh kiếm, nhẹ vuốt lên vỏ kiếm đen tuyền kia, gương mặt hắn trầm lại. Lão tông chủ vẻ mặt khẩn trương nhìn Phi Ngạo cầm thanh kiếm, lão nghĩ thầm trong bụng vốn dĩ lúc trước hắn không rút kiếm ra được, lần này chắc chắn cũng thế. Phi Ngạo nhớ lại lần trước khi còn ở trong đạo quán này, hắn vốn không được ai công nhận, tất cả nhưng gì hắn nhận được là sự khinh thường. Hắn một lần vì muốn được người khác thay đổi cách nhìn về mình nên đã liều rút thanh kiếm này ra kết quả thất bại. Lần này cầm trên tay thanh kiếm trong lòng hắn tất nhiên có phần rung động và lo lắng. "Mi có chấp nhận ta không, Hắc Tinh?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương