Hiểu Tinh Trần Đồng Nhân [Ma Đạo Tổ Sư]
Chương 10
"ĐẠO TRƯỞNG!!!" Tiếng A Thiến thất thanh làm Phi Ngạo hạ kiếm nhìn theo, hắn trân người khi thấy một tên vận đồ đen đang kề kiếm sát cổ Hiểu Tinh Trần, thân thủ Hiểu Tinh Trần vốn không tầm thường nhưng tại sao lại bị một kẻ bịt mặt khống chế, hắn nhìn sang A Thiến thì thấy nó đang ngồi dưới đất run rẩy, chắc chắn nó đã được y kịp thời đẩy ra khỏi nguy hiểm nên rơi vào tầm của tên áo đen kia. Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía Hiểu Tinh Trần kể cả các giám khảo. Phi Ngạo nhanh chóng phóng xuống trước mặt tên áo đen "Ngươi muốn làm gì?" Tên áo đen che mặt kia vẫn kề kiếm sát cổ Hiểu Tinh Trần, chỉ cần y động đậy là lưỡi kiếm kia sẽ khứa vào cổ. "Đưa ta Hắc Tinh!" Các môn sinh lập tức bao vây tên áo đen lẫn Phi Ngạo, những người tham gia thi đấu cũng rút vũ khí, hắn tức tối hét to "Tất cả lùi lại, không ta sẽ một phát giết chết tên đạo trưởng này!" "LÙI LẠI!" Phi Ngạo khằng giọng như ra lệnh, các môn sinh cũng khẽ lùi lại. Lãnh tông chủ cũng nhanh chóng tiến đến "Ngươi tại sao lại đến đây gây chuyện, thật không biết trời cao đất rộng." Hắn phì cười "Ta biết chứ, nhưng ta vẫn cần Hắc Tinh nhất. Các ngươi vốn không tìm được kẻ có thể rút ra mà, chi bằng trao nó cho ta đi." "Nhảm nhí!" Lãnh tông chủ tức giận quát lớn. Phi Ngạo vẫn im lặng, trong lòng lại khẩn trương nhất, nhìn lưỡi kiếm kề cổ Hiểu Tinh Trần không hiểu sao tim hắn như bị thắt nghẹn, khẩn trương hơn bảo giờ hết giơ Hắc Tinh lên. Phi Ngạo: "Nếu ngươi muốn Hắc Tinh..." "A Thiến." Hiểu Tinh Trần nãy giờ vẫn im lặng giờ mới lên tiếng, giọng nói bình thản như không có gì xảy ra "Mau qua chỗ Phi Ngạo." "Vâ...vâng..." A Thiến nhanh chóng chạy ra sau lưng Phi Ngạo, nó nắm áo hắn mà van xin "Xin ngươi...hãy cứu đạo trưởng..." Lãnh tông chủ nhìn phía sau là các đại diện của những đạo quán khác, lòng bất an mà đến cạnh Phi Ngạo "Ngươi tuyệt đối không được để Hắc Tinh rơi vào tay kẻ khác." Phi Ngạo nắm chặt tay, hắn nghiến răng vốn không nghe lọt tai lời của Lãnh tông chủ. Trong mắt hắn giờ chỉ có người bạch y điềm tĩnh phía trước cùng lưỡi kiếm đang kề cổ. Thấy Phi Ngạo do dự nhưng trông hắn có vẻ muốn cứu bạch đạo trưởng này, tên áo đen híp mắt mà đẩy lưỡi kiếm vào cổ Hiểu Tinh Trần làm nó rỉ máu. Tên áo đen bật cười "Nếu muốn hắn toàn mạng thì màu giao Hắc Tinh cho ta." "Được." Phi Ngạo quả quyết. "Ngươi!" Lãnh tông chủ quát. Tên áo đen đảo mắt nhìn các môn sinh cầm kiếm đang bao vây mình "Ngươi hãy đến sàn đấu, bọn người này không được đi theo, chỉ ba chúng ta. Tiến hành trao đổi." "Được." Phi Ngạo gật đầu, hắn đẩy A Thiến cho một môn sinh rồi mở đường cho hắn cùng đến sàn đấu. Các môn sinh còn không biết phải làm gì thì Lãnh tông chủ ra hiệu không được manh động. Phi Ngạo, tên áo đen và Hiểu Tinh Trần cùng đứng đối diện nhau trên sàn đấu, con bạch miêu từ đầu vẫn trên vai Phi Ngạo mà gầm gừ. Những người xem trận đấu cũng sợ sệt mà lùi ra xa sợ mình là nạn nhân kế tiếp. Tên áo đen lên tiếng "Ngươi đặt Hắc Tinh xuống đất, chúng ta sẽ trao đổi khi đếm đến ba." "Được." Phi Ngạo đưa Hắc Tinh ra trước. "Một." Phi Ngạo từ từ đặt Hắc Tinh xuống. "Hai." Thanh kiếm đã được đặt xuống, Phi Ngạo từ từ đứng dậy. "Ba!" Tên áo đen đẩy Hiểu Tinh Trần ra trước rồi chạy đến chỗ thanh kiếm, Phi Ngạo cùng lúc chạy đến hướng ngược lại ôm lấy Hiểu Tinh Trần. Tên áo đen cầm thanh Hắc Tinh đen tuyền kia trong tay ngắm nghía thanh kiếm rồi bật cười thỏa mãn, các môn sinh lập tức chạy đến bao vây hắn. Phi Ngạo ôm chặt Hiểu Tinh Trần "Ngươi không sao chứ?" "..." "Mau bắt hắn lại!" Lãnh tông chủ ra lệnh. Các môn sinh đồng loạt chĩa kiếm lao về phía tên áo đen, hắn đưa kiếm quay một vòng, một luồng gió xuất ra đánh bật các môn sinh ra xa, Phi Ngạo lấy tay áo che Hiểu Tinh Trần lại. Tên áo đen quay lưng đạp chân mạnh phi thân tẩu thoát. "Sương Hoa." Thanh kiếm trắng ánh lên màu lam rồi vùng ra khỏi lớp vải trắng bay về phía tên áo đen nhanh như chớp, kịp thời sượt qua vai hắn làm hắn mất thăng bằng mà đáp xuống đất, đưa tay ôm vai rỉ máu. "Đừng hòng chạy!" Gã to con với người đầy sẹo dơ búa lên cao nhắm vào hắn mà đập xuống, hắn nhanh chóng ngã nhào qua một bên, nhưng cảm thấy có gì đó mát lạnh nơi cổ, Sương Hoa đã nằm kề sát cổ hắn, đứng cạnh là người đạo bào trắng tay cầm kiếm, đầu hơi cúi xuống. Tất cả những người xem trận đấu đến Lãnh tông chủ và những khách mời từ các đạo phái khác ngẩng ra, đó thực sự là Sương Hoa, lớp vải trắng bao quanh đã bị rơi làm lộ ra vỏ kiếm được khắc hình hoa sương tinh xảo. "Minh nguyệt thanh phong Hiểu Tinh Trần!!!" Các thí sinh tham dự kêu lên, Phi Ngạo chau mày nhìn xung quanh, ai nấy cũng đều mang vẻ mặt ngỡ ngàng, rồi hắn lại nhìn người áo trắng trước mặt. Người mà hắn luôn miệng kêu là đạo trưởng, người luôn làm hắn phải lo lắng và bối rối, dù không biết sự việc là thế nào nhưng ít nhất hắn đã biết y tên là Hiểu Tinh Trần. Phi Ngạo chợt thấy thanh kiếm Hắc Tinh trong tay kẻ áo đen khẽ run lên như muốn được xuất ra. Hắn đánh liều gọi nhỏ "Hắc Tinh." Hắc Tinh liền xuất khỏi vỏ nhanh chóng bay về phía người đã gọi, thân kiếm với lưỡi kiếm chỉ một màu đen tuyền sâu thẳm, Phi Ngạo đưa tay chụp lấy cán kiếm. Hắn đã rút được thanh kiếm. Lãnh tông chủ như dính phải thuật cấm ngôn của Cô Tô Lam thị, muốn nói mà không nói được, lão chỉ một phen mà ngỡ ngàng. Không lâu trước đó, khi Phi Ngạo còn ở trong Lãnh Các, hắn đã từng thử rút Hắc Tinh nhưng đã không thành công. Sau đó Phi Ngạo đã rời khỏi Lãnh Các mà lang thang khắp nơi không trở về, nay đột nhiên lại xuất hiện và tham dự cuộc đấu tranh Hắc Tinh. Điều làm lão bỡ ngỡ nhất đó là Hắc Tinh đã chọn hắn, người mà lão hết mực căm ghét. Tên áo đen đã bị khống chế nhờ sự giúp đỡ của Hiểu Tinh Trần và gã to con kia, những người từ đạo phái khác cũng trở về vị trí. Phi Ngạo đã rút được Hắc Tinh ra khỏi vỏ, điều này chứng tỏ Hắc Tinh đã chọn hắn, cũng không ai nói được gì nữa, Lãnh tông chủ cũng chẳng thể phủ nhận liền công bố với dân chúng người chiến thắng và được Hắc Tinh chọn là Phi Ngạo. Những người xem vỗ tay rầm rộ, Phi Ngạo chỉ im lặng nhìn Hắc Tinh rồi lại nhìn người trước mặt cách hắn không xa, y đưa tay che vết thương lại rồi khẽ tra kiếm vào vỏ. “Đạo trưởng!” A Thiến chạy lên sàn đấu ôm tay Hiểu Tinh Trần “Huynh không sao chứ?” Hiểu Tinh Trần chỉ mỉm cười lắc đầu, Phi Ngạo thở ra bước lại trước Hiểu Tinh Trần kéo tay y ra “Cổ ngươi bị thương này, không sao chỗ nào?” Hiểu Tinh Trần khẽ mỉm cười “Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng bận tâm...” Phi Ngạo siết cổ tay Hiểu Tinh Trần kéo về phía hắn “Ta bận tâm!” “...” Tối đó, yến tiệc vẫn được tổ chức như dự định, dù không dành được số vàng và Hắc Tinh nhưng những người tham dự vẫn dự yến tiệc. Yến tiệc được tổ chức tại sảnh lớn, gã to con uống rượu đến say mềm và lớn tiếng đùa cợt, A Thiến được một cơ hội ăn đồ ăn ngon nên nó ăn đến no căng bụng, nó nghe ngóng được không ít những người đã bán tán về Hiểu Tinh Trần. Dù được mời hết lời nhưng Hiểu Tinh Trần lại khéo léo từ chối tham gia bữa tiệc, Phi Ngạo thấy thế nên chỉ lấy hai vò rượu rồi cùng y về phòng nghỉ. Trên đường đi lại gặp hai đạo trưởng trẻ tuổi mặc đạo bào xanh quen thuộc, nhìn thấy Phi Ngạo và Hiểu Tinh Trần họ a lên một tiếng. "Ngươi sao lại ở đây?" Một người la lên. Người kia chỉ tay về phía Hắc Tinh bên hông Phi Ngạo lắp bắp "Ngươi sao lại giữ bảo kiếm Hắc Tinh của bọn ta?" Phi Ngạo phì cười "Nó giờ đã là của ta a." Con bạch miêu trông thấy người của Lãnh Các liền phóng sang người Hiểu Tinh Trần mà gầm gừ, Hiểu Tinh Trần mỉm cười ôm nó vuốt nhẹ lưng nó trấn an, Phi Ngạo trông thấy cảnh tượng như thế, tim bỗng đập nhanh hơn bình thường, hắn ôm ngực trấn tĩnh mà quay sang hai thiếu niên "Các ngươi là môn sinh Lãnh Các à?" Cả hai gật đầu, Phi Ngạo lại phì cười "Các ngươi mới vào đây 3 năm phải không?" Hai thiếu niên trẻ chau mày "Sao ngươi biết?" Phi Ngạo chỉ vào mặt hai thiếu niên kia mỉm cười "Gọi ta là tiền bối a, ta đã rời Lãnh Các trước khi các ngươi tới. Ta đã sống từ nhỏ ở đây a." Hai thiếu niên nhìn nhau rồi vội lùi ra xa, Phi Ngạo uống một ngụm rượu "Các ngươi tên gì?" Một người trông năng nổ và năng động "Ta là Lý Mộc." Người còn lại trông lại hiền lành trầm tính hơn "Ta là Tư Hào, ngươi là..." Phi Ngạo mỉm cười "Phi Ngạo" rồi hắn chỉ tay về phí người sau lưng "Người này là Hiểu Tinh Trần." "...A..." Cả hai thiếu niên hét lên "Hiểu...Hiểu đạo trưởng..." rồi cả hai lại cúi đầu "Nghe danh đã lâu nay đã gặp mặt." Hiểu Tinh Trần chỉ mỉm cười "Rất vui đã gặp." Tư Hào cúi đầu "Lúc trước đã gây phiền phức, thật ngại quá..." "Không sao, là chúng ta có duyên." “Hai người không tham dự yến tiệc sao?” Lý Mộc nghiêng đầu. “Không ta đưa y về phòng nghỉ.” Phi Ngạo chỉ tay về phía Hiểu Tinh Trần “Gặp lại sau.” Hai thiếu niên vẫy tay, Phi Ngạo đẩy cửa ra, Hiểu Tinh Trần khẽ bước vào trong, đưa tay tìm vị trí rồi ngồi xuống ghế. Phi Ngạo đặt vò rượu lên bàn ngồi xuống cạnh y. “Ngươi không tham dự yến tiệc sao?” Hiểu Tinh Trần đặt Sương Hoa lên bàn, con bạch miêu vẫn thích thú nằm trong tay Hiểu Tinh Trần không rời. “Ta không đói.” Phi Ngạo nhìn sang cổ Hiểu Tinh Trần được băng dải băng trắng “Cổ ngươi còn đau không?” “Không sao...Nhưng ngươi là người của Lãnh Các sao?” Phi Ngạo thở ra, nhìn y vuốt ve con bạch miêu mà lòng hắn sinh bức bối nên đưa tay nắm con bạch miêu đặt lên bàn rồi ngã đầu xuống đùi Hiểu Tinh Trần “Xoa đầu ta rồi ta sẽ kể a.” Hiểu Tinh Trần lấy tay vuốt nhẹ mái tóc của hắn, Phi Ngạo đưa tay lên cao ngắm trần nhà qua những khe hở giữa những ngón tay “Mẹ ta là người của Lãnh Các, còn là người học trò cưng của Lãnh tông chủ a, lão đặt nhiều niềm tin vào bà lắm. Trong một lần đi săn đêm, bà đã gặp một con cáo lông trắng cực kỳ to, to hơn cả con bạch miêu này a.” Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào mũi con miêu đang hậm hực nằm trên bàn “Con cáo đó bị thương và biến thành một người đàn ông, bà đã không ra tay giết mà còn giúp ông trị thương, họ gặp nhau mỗi ngày rồi từ đó họ đến với nhau mặc cho sự ngăn cấm của Lãnh Các. Không lâu sau đó bà cưu mang ta trong bụng, Lãnh tông chủ đã nổi trận lôi đình và đuổi bà đi.” Tay Hiểu Tinh Trần đang vuốt tóc hắn bỗng chốc ngừng lại. “Bà đã sống với ông một khoảng thời gian rồi hạ sinh ta, trong một lần vì bảo vệ mẹ con ta khỏi đám yêu ma mà cha ta đã bỏ mạng, mẹ ta bị thương nặng mang ta về Lãnh Các cầu xin Lãnh tông chủ cưu mang ta rồi cũng đi theo cha ta, Hắc Tinh là bội kiếm của bà đã được Lãnh Các gìn giữ.” “Vậy ngươi đã sống ở đây lúc còn nhỏ?” Hiểu Tinh Trần nghiêng đầu. Phi Ngạo bật cười “Phải a, người ở Lãnh Các luôn coi ta là một loại tạp chủng a, lúc nào cũng gọi ta là con cáo này con cáo kia, họ không thèm dạy ta một chút kiến thức gì toàn là ta tự học và học lén a. Ba năm trước ta đã thử rút Hắc Tinh nhưng lúc đó nó không chọn ta và ta đã rời khỏi Lãnh Các mà đi lang thang khắp nơi, sau đó ta đã gặp ngươi và A Thiến.” Hắn đưa tay cầm lấy tóc của Hiểu Tinh Trần mà quấn vào tay mình “Ta chợt cẩm thấy cuộc sống của ta vốn thoải mái hơn trước rất nhiều khi ở với các ngươi.” Hiểu Tinh Trần khẽ mỉm cười “Hiện giời Hắc Tinh đã chọn ngươi rồi không phải sao?” Phi Ngạo bật cười “Có lẽ do ta đã đồng ý từ bỏ nó vì người khác mà không phải vì bản thân ta.” “...từ bỏ?” Hắn bật dậy, chống tay lên bàn tay còn lại chọc vào má Hiểu Tinh Trần “Đạo trưởng ngốc, ta đã đồng ý giao Hắc Tinh cho kẻ khác để đổi lấy ngươi a.” “...Thật ra ngươi không cần làm thế.” Hiểu Tinh Trần có chút áy náy. Phi Ngạo đưa hai bàn tay mát lạnh của mình ép mặt Hiểu Tinh Trần “Đối với ta ngươi vốn quan trọng hơn Hắc Tinh a.” Gò má Hiểu Tinh Trần đột nhiên ửng hồng lên, y mở miệng định nói gì đó thì cửa phòng bị đẩy ầm ra, cả hai nhanh chóng tách ra, con bạch miêu giật mình sừng lông. “Đạo trưởng, Phi Ngạo...các ngươi không muốn ăn gì sao?” A Thiến bước vào, sau lưng là Lý Mộc và Tư Hào bị nó bắt cầm hai mâm thức ăn to đùng đem đến bàn. Phi Ngạo cau có mà nhéo má A Thiến “Ngươi không biết gõ cửa sao?” “Bỏ...bỏ ta ra...” A Thiến đấm đá loạn xạ. Lý Mộc và Tư Hào nhìn nhau như có gì đó muốn nói, A Thiến chỉ tay về phía hai người “Họ có gì đó muốn nói với hai người a.” Hiểu Tinh Trần ngẩng mặt lên “Có chuyện gì vậy?” Tư Hào lúng túng “Chuyện là...” Lý Mộc mạnh dạn hơn “Là thế này, hai hôm nay Lãnh Các chúng tôi phải đi thu phục một con yêu khá mạnh, nhưng vì nó quá mạnh mà người của chúng tôi đã không ít lần thất bại vì môn sinh được cử đi còn non kém...những tiền bối mạnh và có kinh nghiệm đã đi nơi khác mà săn quái rồi...nên...” “Các ngươi muốn chúng ta giúp?” Phi Ngạo và A Thiến đồng thanh. Lý Mộc và Tư Hào gật đầu lia lịa, A Thiến chỉ chỉ Phi Ngạo “Ngươi đã dành được Hắc Tinh nên đi giúp họ a, ta và đạo trưởng sẽ chờ ngươi quay về ha.” “Thật ra...chúng ta định nhờ cả Hiểu đạo trưởng a...” Tư hào tiếp lời, A Thiến như bị nghẹn. Hiểu Tinh Trần gật đầu “Được, ta sẽ đi cùng.” “Khoan khoan...”Phi Ngạo lên tiếng “Tại sao ta lại phải giúp Lãnh Các các ngươi a?” Tư Hào và Lý Mộc chợt im lặng, Phi Ngạo nói tiếp “Các ngươi vào đây chưa lâu nên ta không nói làm gì, trước kia Lãnh Các vốn xem ta không khác gì một con thú cả, ta không giúp!” Lý Mộc khó xử “Ta đã nghe chuyện của ngươi trước kia...nhưng ngươi đừng có quá tuyệt tình như thế không?” “Không giúp!” Phi Ngạo khoanh tay, bên ngoài chợt có vài người mặc đạo bào xanh ngọc giống Lý Mộc và Tư Hào bước vào, mặt ai nấy đều một vẻ khó xử. A Thiến vội ôm bạch miêu chạy ra sau lưng Hiểu Tinh Trần. Phi Ngạo chau mày “Các ngươi lại làm trò gì đấy?” Một người bước đến “Lúc trước là bọn ta không đúng, đã ỷ lại mà xem thường ngươi...bọn ta sai.” “Các ngươi biết sai sao? Lúc còn nhỏ là ai ném trứng vào ta, là ai chà đạp ta, ức hiếp ta, đánh ta? Các ngươi liệu có còn nhớ?” Hiểu Tinh Trần chợt nghẹn lại, dường như có gì đó khiến y cảm thấy không thoải mái. Một người khác bước đến “Bọn ta thực sự biết lỗi, dù lúc trước có bị bọn ta đánh hay ức hiếp đến đâu ngươi cũng không phản kháng lại...bọn ta áy náy lắm rồi.” “Các vị tiền bối có kinh nghiệm và linh lực mạnh đã đi vắng rồi, ngươi không thể không giúp bọn ta...hay ngươi muốn chúng ta quỳ xuống...chúng ta sẽ quỳ.” “Phải a.” Đám người quỳ xuống thật thì Phi Ngạo bật dậy "Này...này..." Hiểu Tinh Trần mỉm cười, y đứng dậy đặt tay lên lưng Phi Ngạo "Đứng lên cả đi, bọn ta sẽ giúp." Lý Mộc đứng lên "Thật a?" "Này...ta chưa..." Phi Ngạo chau mày nhìn sang Hiểu Tinh Trần. Đám người đứng lên mừng rỡ "Đa tạ." Nói rồi liền chạy đi "Chúng ta sẽ sắp xếp a." Tư Hào cúi đầu trước Hiểu Tinh Trần "Xin đa tạ..." Rồi cũng chạy theo các tiền bối, Phi Ngạo vẫn cứng họng, hắn bức bối quay sang Hiểu Tinh Trần "Đạo trưởng, ngươi quá đáng lắm, sao lại tự ý quyết định như thế?" Hiểu Tinh Trần mỉm cười "Thôi...quá khứ bỏ qua đi, họ cũng xin lỗi ngươi rồi. Ngươi cũng đừng để bụng nữa." "Ta không để bụng! Ta..." Phi Ngạo đang quát lớn thì thấy nụ cười ôn nhu của Hiểu Tinh Trần mà làm dịu lại "Ngươi..." A Thiến vội ôm con miêu chạy ra ngoài đóng cửa lại, nó cảm thấy Phi Ngạo đang tức thật. "Ngươi cũng ức hiếp ta..." Phi Ngạo quay mặt mà vò vò tóc. "Ta không ức hiếp ngươi." "Ngươi thừa biết ta sẽ không cãi lời của ngươi...thật quá đáng!!!" Phi Ngạo khoanh tay lại. Hiểu Tinh Trần thở ra "Ta biết ngươi vốn là người tốt mà." Phi Ngạo liếc mắt sang Hiểu Tinh Trần, đang được thời cơ hắn quyết định nắm bắt mà lấn tới "Đạo trưởng, ngươi tin tưởng ta đến thế sao?" Hiểu Tinh Trần gật đầu. "Vậy ngươi không còn giữ khoảng cách với ta?" Hiểu Tinh Trần chợt im lặng, Phi Ngạo lại nói tiếp "Nếu ngươi không nói rõ ràng thì ta sẽ bỏ đi cho xem." "Ngươi... đừng đi..." Hiểu Tinh Trần ngẩng đầu lên. "Nếu ngươi không nói ta sẽ rời khỏi Lãnh Các!" Hắn quay người cố ý tạo tiếng động giả vờ chạy đi, Hiểu Tinh Trần vội nắm lấy tay áo hắn vô tình bị hắn kéo ngã về phía trước. Phi Ngạo vội đưa tay đỡ lấy y những cũng mất thăng bằng mà ngã sầm xuống đất, hắn chỉ kịp nằm dưới đất tay ôm Hiểu Tinh Trần để y ngã trên người mình. Hiểu Tinh Trần vội ngồi dậy nhưng lại bị đôi tay kia ôm chặt lấy không cho y ngồi dậy. Hiểu Tinh Trần: "Phi...Phi Ngạo?" "Vì sao lại không muốn ta bỏ đi?" Giọng Phi Ngạo trầm xuống. Hiểu Tinh Trần quay mặt chỗ khác "Ta không biết..." "Vậy ngươi vẫn còn giữ khoảng cách với ta, cảnh giác ta?" Phi Ngạo nhìn thấy hàng chân mày cong trên miếng băng trắng hơi chau lại, y lắc đầu "Ta vốn đã không cảnh giác ngươi hay giữ khoảng cách gì với ngươi." "Là thật?" Tim Phi Ngạo đập nhanh hơn bình thường nhưng cố tỏ ra không có gì. Hai gò má Hiểu Tinh Trần hơi ửng hồng, y gật đầu. Phi Ngạo chợt cười lớn mãn nguyện rồi ôm chặt lấy Hiểu Tinh Trần mà lắc lắc. Hắn kéo y đứng dậy rồi giúp y phủi bụi bám trên đạo bào trắng kia, Hiểu Tinh Trần má vẫn hơi đỏ đưa tay lên miệng hừ nhẹ một tiếng lấy lại tôn nghiêm thường ngày. Phi Ngạo chợt ghé tai y mà thì thầm "Cảm ơn vì đã tin tưởng ta a...ta vẫn thích ngươi nhất.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương