Hiểu Tinh Trần Đồng Nhân [Ma Đạo Tổ Sư]

Chương 11



Tối đó Hiểu Tinh Trần không hiểu sao lại bị lời nói của Phi Ngạo mà làm y không thể tập trung vào việc khác. Hắn đã nói thích y nhưng ngụ ý của hắn là gì chỉ khiến y có phđau đầu. Hiểu Tinh Trần luôn cho rằng Phi Ngạo xem y như người bạn đồng hành bình thường thôi, nhưng trong lòng y lại khác.

Phi Ngạo ngồi trên cây đung đưa chân chờ ai đó, hắn thở ra ngước nhìn bầu trời đầy sao. Phía bên kia sảnh yến tiệc vẫn đang rất nhộn nhịp.

"Phi Ngạo!!"

Phi Ngạo nhìn xuống, Tư Hào và Lý Mộc đã đứng dưới gốc cây. Hắn mỉm cười phóng xuống, Lý Mộc lại cằn nhằn "Ngươi không được tùy tiện mà leo lên cây đào này ngồi, nó do Lãnh tông chủ trồng đấy."

"Rồi rồi ta biết rồi" Phi Ngạo phẫy tay cho qua.

"Ngươi gọi bọn ta ra đây có chuyện gì sao?" Tư Hào khẽ nghiêng đầu.

Phi Ngạo khoác tay lên cổ hai người rồi kéo hai người vào sau gốc cây "Ta hỏi này, các ngươi biết gì về Hiểu Tinh Trần?"

Lý Mộc tròn mắt "Hiểu đạo trưởng à, cơ mà ngươi chưa từng nghe về y sao?"

Phi Ngạo lắc đầu "Thậm chí ta mới biết y là Hiểu Tinh Trần lúc sáng a."

"Ngươi ở với y lâu như thế mà không biết tên y?" Lý Mộc ngạc nhiên mà lớn tiếng bị Phi Ngạo đè đầu xuống.

"Nhỏ tiếng thôi, các ngươi biết gì thì nói ta nghe xem."

Tư Hào hít nhẹ một hơi “Thật bó tay với ngươi, ta nói ngươi nghe vậy. Không lâu trước đây, Hiểu Tinh Trần xuống núi lúc còn khá trẻ, tuy còn trẻ nhưng tư chất xuất sắc, sư xuất cao nhân, hiển nhiên săn đêm lần đầu đã nhất chiến thành danh. Một đuôi phất trần, một thanh trường kiếm, một mình xông núi, vượt lên dẫn đầu. Chúng gia thấy đạo nhân này phong thái điềm tĩnh, tu vi xuất sắc rất đỗi vừa ý, đều dồn dập đưa ra lời mời. Hiểu Tinh Trần lại khéo léo từ chối nói rõ rằng không muốn phụ thuộc một thế gia nào. Một lòng muốn cùng bạn tri kỷ thâm giao thành lập một thế gia không giống như họ - không coi huyết thống là cái trội của môn phái. Người này tính như bồ vi, tâm như đá tảng, ngoài mềm trong cứng, lại giữ thân trong sạch. Một khi có chuyện gì hóc búa hoặc khó giải quyết, đầu vừa suy nghĩ đã nghĩ tới ngay cầu y giúp đỡ, mà y cũng chưa từng khước từ, lúc ấy hướng gió đánh giá cực tốt."*

Nói đến đây Phi Ngạo thở ra mà gật đầu đồng tình. Về tính cách của Hiểu Tinh Trần chẳng phải hắn đã rất rõ sao, tâm tình tĩnh lặng tựa mặt hồ, lại trong veo, tính cách điềm tĩnh mà từ tốn. Nói năng cũng rất chừng mực, cử chỉ thì lại vô cùng phép tắc.

Lý Mộc lại thở ra tiếp lời "Án diệt môn Thường gia lại xảy ra vào chính lúc đó."

Phi Ngạo ngạc nhiên "Thường gia?"

Lý Mộc gật đầu "Thường Bình là người của Thường gia, là người quen của Hiểu Tinh Trần, trong một lần săn đêm dẫn theo vài người nhà thì lại nhận được hung tin của nhà ngay trên đường và đã vội vã trở về. Thường gia đã bị kẻ ác tâm phá bỏ trận pháp bảo vệ, thả ác linh vào mà tàn sát. Một thế gia tu tiên tung hoành lại gặp thảm họa này, Tu Chân giới ồn ào xôn xao. Hiểu Tinh Trần đã chủ động điều tra và đã tìm được kẻ đó, y đã ngang qua ba tỉnh bắt được hắn muốn đem ra trước công chúng mà yêu cầu nghiêm trị nhưng lại được nhà Lan Lăng Kim thị bao che, nhưng sau đó hắn vẫn bị nhốt vào lao cả đời. Nhưng Lan Lăng Kim thị đã giúp hắn thoát khỏi nơi đó."*

Phi Ngạo tròn mắt "Gì chứ? Tội như thế còn được thả sao?"

Tư Hào chu chát gật đầu "Bi kịch từ đó mà thành."

Phi Ngạo chợt nuốt xuống một ngụm hàn khí. Tư Hào nói tiếp "Sau khi hắn được thả ra đã bày kế mà trả thù. Nhưng lần này hắn không trực tiếp trả thù Hiểu Tinh Trần.”

Hiểu Tinh Trần chỉ có một mình mà xuống núi chỉ có một người bạn tri kỉ tên Tống Tử Sâm. Người này cũng là một danh sĩ đạo môn, tính tình thì trái ngược với Hiểu Tinh Trần, khá kiêu ngạo nhưng cũng được đánh giá cực tốt. Hai người đều muốn tự lập môn phái cùng chung chí hướng, đã kết tri giao, được người đời kính nể mà gọi là Minh nguyệt thanh phong Hiểu Tinh Trần, ngạo tuyết lăng sương Tống Tử Sâm.

Kẻ đã diệt Thường gia đã nhắm vào Tống Lam, tất cả đạo quá từ bé đến lớn của Tống Lam đều bị diệt sạch đồng thời làm mù hai mắt của Tống Lam.”*

Nói đến đây Phi Ngạo chớp mắt, cảm thấy thực sự ghê tởm.

Lý Mộc tiếp "Lúc Hiểu Tinh Trần xuống núi đã lập lời thề không quay trở lại, nhưng vì hai mắt Tống Lam đã mù, y đã phá bỏ lời thề mà cõng hắn trở về núi cầu sư tôn cứu giúp. Nể tình thầy trò sư tôn của y đã đồng ý cứu giúp. Sau đó Hiểu Tinh Trần liền bỏ đi, biệt tích từ đó, sau khi tỉnh lại Tống Lam đã kinh ngạc khi lại nhìn thấy ánh sáng nhưng lại biết sau đó là không phải nhờ vào y thuật sư tôn của Hiểu Tinh Trần...mà..."*

"Y đã tự móc mắt trả lại cho Tống Lam." Phi Ngạo cắt ngang lời Lý Mộc. Tư Hào gật đầu, chuyện này Phi Ngạo biết rõ, tính cách Hiểu Tinh Trần vốn ngay thẳng, chính trực như thế điều này là không tránh khỏi.

Hắn thở ra bất lực rồi vỗ vai hai thiếu niên cảm ơn.

A Thiến ôm con bạch miêu đứng nơi góc tường cách đó không xa khẽ mím môi rồi lại quay đầu chạy đi.

Phi Ngạo quay trở về phòng, trên đường đi lại chắp hai tay ra sau đầu mà nhìn lên trần. "Ngươi không biết sợ, không biết đau sao...đạo trưởng ngốc..." Trong lòng hắn cảm thấy khó chịu đến ray rứt, hắn lại tự hỏi nếu hắn gặp y sớm hơn, liệu hắn có thể ngăn được việc này không. Hắn được biết chuyện này xảy ra đã lâu lúc ấy hắn còn chưa rời Lãnh Các thì gặp y như thế nào.

Phi Ngạo không về phòng mình mà lại đến phòng Hiểu Tinh Trần, khẽ đẩy cửa ra. Hắn thấy y đang cẩn thận lau lại Sương Hoa.

Hiểu Tinh Trần quay mặt ra "Phi Ngạo là ngươi à?"

Hắn lại lặng người khi nhìn thấy dải băng trắng quấn ngang mắt y, tim hắn như bị thắt lại, hắn khẽ chau mày mà nắm tay thành nắm đấm. Bản thân hắn cũng chẳng hiểu vì sao lại tức giận, vì sao tim hắn lại cảm thấy đau, vì sao lại muốn nắm áo y mà quát cho y một trận. Từ khi nào mà hắn lại muốn được ôm chầm lấy con người cao gầy kia, muốn ôm y thật chặt, muốn đem y giấu đi không cho ai đụng vào. Nghĩ đến đây hắn lại vò vò tóc như muốn điên lên.

Thấy hồi lâu mà không có tiếng trả lời, Hiểu Tinh Trần hơi nghiêng đầu đứng lên, mặt lộ vẻ lo lắng "Ngươi sao thế?"

Phi Ngạo chợt ngồi thụp xuống đất không nhìn Hiểu Tinh Trần "Ta cảm thấy khó chịu, cảm thấy rất không vui."

Hiểu Tinh Trần chậm rãi đi đến trước mặt hắn "Ngươi lại làm sao nữa?"

Hắn nhìn bàn tay trắng kia đưa ra mò mẫm thì lại không cầm lòng được mà nắm tay y lấy đặt lên đầu mình. Hiểu Tinh Trần thở ra nhẹ xoa đầu hắn "Ngươi thật ra mấy tuổi rồi hả."

Hiểu Tinh Trần giật mình khi Phi Ngạo vòng tay ôm lấy hai chân y mà siết chặt làm y mất thắng bằng phải chống tay lên vai hắn.

Phi Ngạo cau có "Ta rất giận ngươi, ta cảm thấy tức giận thật đấy!"

Hiểu Tinh Trần khẽ thở ra, y thực sự không biết phải làm thế nào để vừa lòng người tính tình trẻ con như thế. "Ngươi giận vì chuyện gì? Ta làm gì không vừa ý ngươi sao?"

Phi lắc đầu, tay siết chặt hai chân Hiểu Tinh Trần hận khi không thể ôm lấy người y "Ta không biết...chỉ là...Aaa...khó nói quá!"

Nghe hắn càu nhàu, Hiểu Tinh Trần bất lực "Vậy ngươi muốn ra phải làm thế nào mới hài lòng đây?"

Phi Ngạo vẫn cau có nói bằng giọng giận lẫy "Ta muốn ngươi dựa dẫm vào ta, khó khăn gì thì kêu tên ta, nhờ vả ta, không được rời ta nửa bước, ỷ lại vào ta một chút...và đừng tự ý mà làm những chuyện ngu ngốc."

Hiểu Tinh Trần chau mày khó hiểu, thực sự Phi Ngạo đang tức giận vì chuyện gì. Y khẽ thở ra rồi lại xoa đầu hắn "Được rồi...ta sẽ làm theo ý ngươi.”

Phi Ngạo ôm chân Hiểu Tinh Trần mà lắc lắc "Ngươi nói rồi đó đừng có mà nuốt lời."

Hiểu Tinh Trần cười khổ "Ừ sẽ không nuốt lời."

Phi Ngạo gật đầu "Được."

Cùng lúc đó các môn sinh Lãnh Các ùa tới "Đã chuẩn bị xong, mời Hiểu đạo trưởng cùng đi săn đêm."

"Phi Ngạo mau đứng lên..." Hiểu Tinh Trần khó xử mà vỗ vỗ vai hắn.

Phi Ngạo vẫn ngồi dưới đất ôm chân Hiểu Tinh Trần mà quay mặt ra "Được a...bọn ta tới liền."

A Thiến chạy vào phòng Hiểu Tinh Trần không cẩn thận đâm sầm vào y xém ngã ra sau, Hiểu Tinh Trần nhanh chóng nắm tay nó kéo lại "Muội không sao chứ?"

A Thiến xoa xoa mũi "Vâng...Đạo trưởng...các ngươi đi săn đêm sao?"

Hiểu Tinh Trần gật đầu, Phi Ngạo nghiêng đầu "A Thiến ngươi ở lại đây nhé."

A Thiến gật đầu rồi quay lưng bế con bạch miêu dưới đất đưa cho Hiểu Tinh Trần "Huynh đem theo nó đi, có thể sẽ giúp được..."

Hiểu Tinh Trần mỉm cười "Ừ...xong việc ta lập tức trở về."

Nghe câu nói quen thuộc của Hiểu Tinh Trần trước mỗi lần săn đêm A Thiến yên tâm mà gật đầu.

Hiểu Tinh Trần cùng Phi Ngạo và vài người Lãnh Các rời khỏi đạo quán, họ cưỡi ngựa rời khỏi khu thành tiến về khu rừng rậm phía nam.

Người của Lãnh Các dừng lại, xuống ngựa. Lý Mộc quay sang Hiểu Tinh Trần và Phi Ngạo "Tới đây chúng ta phải đi bộ..."

Họ cùng tiến vào khu rừng, tất cả đều thận trọng, bước đi thật nhẹ nhàng như sợ kinh động đến thứ gì đó rất đáng sợ, mặt người nào người nấy đều trắng bệt. Phi Ngạo vẫn thắc mắc không biết con quái này mạnh đến thế nào mà khiến các môn sinh Lãnh Các phải sợ sệt như thế, con bạch miêu vẫn bám trên vai Phi Ngạo mà khẽ gầm gừ như thể nó cảm nhận được yêu khí.

"Đạo trưởng...ngươi đi chậm thôi a." Phi Ngạo nhìn sang Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần gật đầu, nhưng hắn nhận ra dù hắn không nhắc thì thân thủ của y cũng đã rất nhẹ nhàng và thận trọng, có lẽ y đã đoán được con quái lần này sẽ không dễ đối phó. Tư Hào quay sang "Mọi người cẩn thận..."

Vừa dứt lời một môn sinh đã đạp trúng một cái cây làm nó phát ra tiếng động không nhỏ, mọi người như bất động. Lý Mộc chỉ có thể nói "Không xong rồi."

Dưới chân môn sinh đó đột nhiên có một sợi dây leo to gần bằng thân cây tre, xung quanh lại đầy gai nhọn. Sợi dây quấn lấy chân của môn sinh đó mà kéo lên cao làm hắn lơ lửng giữa không trung mà la hét. Tư Hào lớn tiếng "Mọi người mau lùi lại."

Hiểu Tinh Trần xông lên trước nhỏ giọng "Sương Hoa!", thanh kiếm sáng lóe lên lập tức rời vỏ, bội kiếm mảnh với lưỡi kiếm gần như trong suốt thanh thoát lướt vào không trung một nhát chém đứt sợi dây kia, môn sinh rơi xuống đất. Phi Ngạo nhanh chóng kéo hắn ra sau thân cây to mà ẩn thân, Sương Hoa bay ngược về phía Hiểu Tinh Trần dừng lại bên vai y chĩa mũi kiếm về phía dây leo đang vùng vẫy liên hồi vào không trung như đang giận dữ. Thân kiếm sáng lên hòa cùng màu áo trắng tinh khiết của y làm người y sáng rực như một vị tiên nhân. Hiểu Tinh Trần vẫn im lặng mà nghe động tĩnh, y muốn tìm chủ thể của dây leo này. Lý Mộc chòm đầu ra "Này...Hiểu đạo trưởng như thế được sao?"

Phi Ngạo mỉm cười "Các ngươi im lặng mà học hỏi đi."

Các môn sinh đều ẩn thân phía sau những thân cây to mà khẽ nuốt nước bọt, phần dây leo bị Sương Hoa cắt đứt lại phục hồi trở lại. Nó lao về phía Hiểu Tinh Trần mà muốn quấn lấy y, Hiểu Tinh Trần né người sang một bên, Sương Hoa lập tức lao đến cắt dây leo lần nữa.

"Y đang làm gì thế?" Một môn sinh hỏi.

Phi Ngạo cú nhẹ đầu hắn "Nhìn mà không biết sao, y đang ép nó phải ra mặt, chủ thể ấy.".

"Nhưng chủ thể ở đâu mà ra mặt...?" Một môn sinh khác lại hỏi.

Phi Ngạo thở ra "Chủ thể chính là phần gốc của sợi dây leo, chính là ở dưới đất a."

Dây leo lại phục hồi, lần này từ dưới mặt đất chui lên thêm hai sợi dây leo vừa khổng lồ vừa đầy gai, chúng đồng loạt lao về phía Hiểu Tinh Trần, Sương Hoa lập tức lao đến ngăn chặn, từ đâu Hắc Tinh nhanh chóng bay đến trợ giúp.

"Đạo trưởng đừng quên ta chứ!" Phi Ngạo phóng đến cạnh Hiểu Tinh Trần, con bạch miên bám trên vai hắn gầm gừ.

Hiểu Tinh Trần gật đầu, Sương Hoa và Hắc Tinh phối hợp cùng nhau chém ba sợi dây leo đứt gần như tận gốc. Con bạch miêu hóa khổng lồ nhảy ra gầm vang một tiếng chói tai. Những sợi dây gai nhanh chóng thu về dưới mặt đất, một lát sau mặt đất rung chuyển dữ dội, Phi Ngạo phải bám vào người con bạch miêu để trụ vững, hắn nhìn sang người bên cạnh, Hiểu Tinh Trần vẫn hai chân trụ vững, dáng người vẫn thẳng tắp, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh.

"NÓ ĐẾN ĐẤY!!!" Một môn sinh hét lên. Các môn sinh khác lập tức rút kiếm.

Mặt đất nứt dần tạo thành những khe hở to đùng, Lý Mộc và Tư Hào cũng các môn sinh bám chặt thân cây. Từ dưới mặt đất một vật gì đó chen khỏi mặt đất mà trồi lên, Phi Ngạo ngạc nhiên đến ngẩng người. Vật đó trông như một búp hoa sen nhưng lại có màu đỏ và cực kỳ khổng lồ, gần bằng một cái cây cổ thụ to , dưới chân nó là những cái lá bao quanh và những cái mà họ tưởng là dây leo kia thực chất là những súc tu của nó. Sau khi trồi lên khỏi mặt đất, nó lộ ra một cái miệng giữa thân với hàm răng nhọn mà thét lên chóe tai.

Phi Ngạo đổ mồ hôi mà quát lớn "Thứ các ngươi nói là nó à?"

"Phải a." Các môn sinh đồng thanh.

Phi Ngạo thở ra, dù sao cũng phải công nhận rằng con quái này không phải tầm thường dễ diệt, không đủ người thì sẽ khó mà thu phục. Đang hoang mang thì mặt đất lại rung chuyển tuy không mạnh bằng lần trước, Phi Ngạo giật mình kéo Hiểu Tinh Trần lui ra sau khi thấy xuất hiện thêm nhiều súc tu gai khác.

"Nó có bao nhiêu cái súc tu thế?" Lý Mộc la lên.

Tư Hào vội mở to mắt mà đếm "Một hai ba...gần mười cái a!"

Những súc tu vẫy loạn xạ trong không trung rồi lại đập mạnh xuống phía Hiểu Tinh Trần và Phi Ngạo, họ nhanh chóng tách ra né cái súc tu đó. Sương Hoa lao đến chém đứt nó thì nó lại nhanh chóng mà phục hồi, con bạch miêu lao đến cắn đứt những sợi dây leo gai trợ giúp Hiểu Tinh Trần, Phi Ngạo điều khiển Hắc Tinh bay đến chém thẳng vào thân chủ thể nhưng lại nghe một tiếng chát rồi thanh kiếm bị dội ngược ra.

"Nó là cái thứ gì vậy?" Phi Ngạo vừa quát vừa né tránh những cú đập của súc tu gai "Hay do ta dùng chưa đủ lực?"

"Thực Huyết Hoa, loài cây thành tinh ăn thịt, lúc trước đã từng gặp nhưng không to bằng lần này. Điểm cơ bản là cánh hoa bên ngoài rất cứng, những súc tu cực kì linh hoạt và có khả năng phục hồi mau chóng. Cơ bản là bên ngoài không có điểm yếu." Hiểu Tinh Trần vừa chém súc tu vừa giải thích.

Các môn sinh nhìn nhau mà lắng nghe coi như thu thập thêm kiến thức, Phi Ngạo phóng đến cạnh Hiểu Tinh Trần "Vậy thì thu phục nó bằng cách nào?"

"Diệt từ bên trong."

Con bạch miêu ngơ ngác quay sang nhìn Hiểu Tinh Trần, Phi Ngạo cứng họng.

"Vậy chẳng khác nào tự sát?"

*Trích “MA ĐẠO TỔ SƯ” Mặc Hương Đồng Khứu, chương 29, 30.
Chương trước Chương tiếp
Loading...