Hiểu Tinh Trần Đồng Nhân [Ma Đạo Tổ Sư]
Chương 12
"Vậy chẳng khác nào tự sát?" "..." Hiểu Tinh Trần im lặng dường như vẫn chưa tìm ra cách. "Nó thực sự không có điểm yếu sao?" Tư Hào nói vọng ra. "Nhụy hoa." Hiểu Tinh Trần chợt ngẩng đầu lên. "Vậy...!!!" Phi Ngạo chưa nói hết câu thì một súc tu lao đến nhanh như chớp, hắn nhanh tay đẩy Hiểu Tinh Trần sang một bên, bản thân thì trúng một đòn khiến hắn văng vào tảng đá không xa. "Phi Ngạo!!!" Các môn sinh hét. Phi Ngạo lắc lắc đầu, chưa định hình lại kịp thì một đám súc tu khác lao đến, con bạch miêu liền phóng đến cắn đứt thì đám súc tu khác liền bay đến. Hiểu Tinh Trần nhanh chóng đứng lên bội kiếm của mình, ngự Sương Hoa lao đến trước Phi Ngạo mà chém những súc tu gai kia. Phi Ngạo thẫn người nhìn bóng người trắng phía trước mình đang múa kiếm, động tác thanh thoát nhẹ nhàng, gương mặt điềm tĩnh thanh tú, dáng vẻ thanh tao cùng tấm lưng luôn luôn thẳng tắp. Tim hắn chợt đập nhanh rất nhanh, ngay giây phút này đây, hắn đã nhận ra một điều. Trái tim hắn đã hướng về y mất rồi. Không cần biết y là ai, y là gì, chỉ cần y là Hiểu Tinh Trần, hắn nguyện sát cánh cùng y dù có bỏ mạng. Hắn chợt mỉm cười nhẹ rồi lủi thủi chống tay lên lưng bạch miêu mà đứng dậy. "Không sao chứ? Không bị thương chứ?" Hiểu Tinh Trần lùi về gần hắn. "Không sao a, đừng lo." Phi Ngạo vỗ vỗ vai Hiểu Tinh Trần. "Không sao chứ?" Lý Mộc và đám môn sinh cũng nghiêng đầu ra. Phi Ngạo cau có chống tay lên eo quát lớn "Các ngươi cứ trốn như vậy à? Mau ra phụ một tay!" Đám môn sinh gật gật đầu rút kiếm lao ra chém những cái súc tu gai. Hắn nhìn sang Hiểu Tinh Trần hơi thở đã có phần gấp gáp, hắn lại nhìn sang con quái trước mặt. "Đạo trưởng, ngươi nói là diệt từ bên trong?" Hiểu Tinh Trần quay người sang gật đầu "Có lẽ nhụy hoa chính là điểm yếu của nó.” Phi Ngạo phì cười "Vậy ta chỉ cần vào bên trong là được chứ gì." Hiểu Tinh Trần hơi chau mày "Bằng cách nào?" Phi Ngạo vỗ nhẹ vai Hiểu Tinh Trần rồi quay sang gọi to "Lý Mộc! Lại đây, ta nhờ tí!" Lý Mộc vừa né những cái súc tu gai vừa chạy đến chỗ Phi Ngạo "Chuyện gì a?" "Ngươi ngự kiếm bay lên cao xem bên trên con quái này có chỗ hở nào không?" Lý Mộc nhăn mặt "Hả? Sao ngươi không tự đi mà xem?" Phi Ngạo vò vò tóc "Ngươi...phải hiểu cho ta a. Trước giờ ta chưa thử kỹ thuật này...vì ta chỉ mới có Hắc Tinh thôi chưa kịp luyện." Lý Mộc hết lời để nói "Được rồi." Lý Mộc xuất bội kiếm, phi thân đứng lên rồi một người một kiếm bay lên cao, Lý Mộc bay ngang đỉnh của Thực Huyết Hoa thì thấy nơi các cánh hoa chụm lại có một lỗ hở nhỏ. Lý Mộc liền bay xuống chỗ Phi Ngạo nhưng bị một súc tu quấn lấy, bội kiếm rơi xuống đất còn Lý Mộc thì lơ lửng trên không. "Cứu...cứu ta..." Phi Ngạo hét lớn "Bên trên có gì không?" "Có một khe hở!" Lý Mộc quát. “Chen vào được chứ?” Phi Ngạo lại hỏi vọng lên. “Chắc là được a...Mau cứu ta!!!” Cùng lúc đó Hiểu Tinh Trần đã lao đến cắt đứt súc tu, Lý Mộc đáp xuống đất rồi bò bò nhặt lại bội kiếm của mình, vừa thở hồng hộc "Đa tạ Hiểu đạo trưởng..." "Được rồi." Phi Ngạo triệu Hắc Tinh đến, một tay chụp lấy cán kiếm, chụp, hắn quát lớn "Các ngươi hãy yểm trợ giúp ta đến gần thân nó." Hiểu Tinh Trần chau mày "Ngươi..." Phi Ngạo phì cười "Phải a. Ta sẽ chui vào trong nó mà phá hủy nhụy hoa." Bản thân Hiểu Tinh Trần không hiểu vì sao trong lòng lại có gì đó rất khẩn trương và bất an, liền nắm tay áo hắn lại "Như...như vậy quá liều lĩnh..." "Nhưng nếu cứ như thế này thì làm sao mà diệt được nó? Yên tâm thân thể ta không dễ tổn thương như con người đâu." Phi Ngạo vỗ vai Hiểu Tinh Trần rồi lao lên, bạch miêu và các môn sinh cũng chạy theo sau hắn. Hắn cầm Hắc Tinh chém đứt những súc tu, Hiểu Tinh Trần cùng những người khác yểm trợ xung quanh hắn. Sau vài lần diệt được những súc tu kia, Phi Ngạo đã đến gần được thân chủ, hắn bắt trớn rồi phóng lên thân Thực Huyết Hoa mà leo lên trên đỉnh đầu nó. Dường như cánh hoa quá cứng nên Thực Huyết Hoa cũng chẳng có cảm giác được có ai đó đang leo lên thân nó. Phi Ngạo nhìn vào bên trong khe hở, hắn nhìn lại Hiểu Tinh Trần vẫn đang đối phó với những súc tu cứng đầu kia, khẽ mỉm cười rồi cầm Hắc Tinh chui vào bên trong. "Hắn vào trong rồi!" Tư Hào lớn tiếng. Hiểu Tinh Trần chỉ im lặng, lát sau một môn sinh hét lên "Có khói tỏa ra kìa!!!" "Khói?" Hiểu Tinh Trần chau mày "Không xong rồi, bên trong chắc chắn có dịch tiêu hóa của nó." "Hiểu đạo trưởng, chẳng phải thứ dịch đó có thể làm tan chảy vạn vật sao?" Tư Hào chảy mồ hôi “Những người bị nó nuốt đã chết không còn một xương cốt.” Hiểu Tinh Trần nói với giọng khẩn trương hơn bất cứ lúc nào "Mau kéo Phi Ngạo ra!!!" Tất cả cùng xông lên, nhưng lại dừng lại khi thấy thân thể Thực Huyết Hoa đang run rẩy, miệng nó gầm gừ méo mó trông có vẻ đau đớn, những súc tu chợt co cuộn lại. "Phi Ngạo?" Hiểu Tinh Trần lẩm bẩm. Các cánh hoa vốn chụm lại dường như đang dần bung ra, Hiểu Tinh Trần lên tiếng "Mau ngự kiếm!" Các môn sinh ngự kiếm bay lên, lập tức những cánh hoa bung ra, dịch nóng tràn ra ngoài làm tan chảy cây cỏ xung quanh, trên cao cũng có thể nghe tiếng xì xèo. Những cánh hoa đã bung ra và nằm dưới đất, có thể thấy rõ bên trong Thực Huyết Hoa, nhụy hoa đỏ thẫm như tim người nằm ở giữa xung quanh có những súc tu ngắn không có gai đang quấn chặt lấy một người đang cầm kiếm đâm vào nhụy hoa. "Phi Ngạo kìa!" Lý Mộc hét lên. Phi Ngạo quần áo đã có phần rách rưới, một phần da trên cơ thể đỏ lên do bị bỏng, tay hắn vẫn cố cầm Hắc Tinh mà ghim sâu vào nhụy hoa. Hiểu Tinh Trần ngự kiếm bay đến rồi một thân đáp xuống trước mặt Phi Ngạo, một tay cầm kiếm chém đứt những súc tu đang quấn lấy người hắn mà cẩn thận không để tổn thương đến hắn. "Đạo trưởng ngươi đừng qua đây!" Giọng nói Phi Ngạo có phần mệt mỏi. "Làm sao thế?" "Ây da...chỗ này còn dịch nóng xót lại a...ngươi qua đây sẽ bị thương đấy." Hiểu Tinh Trần im lặng một hồi rồi đưa tay triệu Sương Hoa bay đến giúp Hắc Tinh đâm sâu vào nhụy hoa, Sương Hoa đâm một cái vào khẽ hở do Hắc Tinh gây ra làm thứ chất lỏng đỏ như máu tuôn ra, Thực Huyết Hoa đã bất động. "Mau giúp hắn!" Lý Mộc quát. Các môn sinh bay xuống cùng nhau kéo Phi Ngạo ra ngoài, chân hắn đau đến nỗi không đi được mặc cho môn sinh Lãnh Các lôi hắn ra. Hiểu Tinh Trần đi đến chỗ hắn, Phi Ngạo nhìn dáng vẻ y xen lẫn gấp gáp khẩn trương liền mỉm cười. Hiểu Tinh Trần không nói gì chỉ ngồi xuống trước mặt hắn mà đưa tay sờ vào người Phi Ngạo kiểm tra, hàng chân mày cong thanh tú đã nhíu lại. "A...a...đạo trưởng nhẹ tay chút...đau..." "Người ngươi bị bỏng rồi..." Hiểu Tinh Trần nói bằng chất giọng chua chát, tay y vẫn đặt nơi ngực Phi Ngạo. Phi Ngạo nhìn Hiểu Tinh Trần trước mặt mình mà hận không còn sức lực mà đưa tay chạm vào y, hắn thở ra "Ngươi là đang lo lắng cho ta sao đạo trưởng?" "Tất nhiên rồi...” Hiểu Tinh Trần lại khựng lại một lát rồi mới nói tiếp “Vì ngươi liều lĩnh như vậy..." Y nói bằng giọng quở trách nhưng chỉ nhận lại tiếng cười hề hề của Phi Ngạo. "Ta đi không nổi nữa a, ngươi cõng ta về nhé." "Được." Hiểu Tinh Trần tra Sương Hoa vào vỏ rồi liền quay lưng định ngồi xuống thì bị Tư Hào cản lại. "Hiểu đạo trưởng không cần như vậy a." Phi Ngạo bật cười đến nỗi chảy nước mắt "Đạo trưởng ta chỉ đùa thôi. Ta to con hơn ngươi làm sao để ngươi cõng được a, còn gì mặt mũi ta nữa." "..." Hiểu Tinh Trần im lặng, nét mặt có phần gượng gạo đi. Lý Mộc đánh vào vai Phi Ngạo một cái làm hắn la làng "Sao đánh ta? Ta đang bị thương đấy!" "Ngươi còn dám nói?" Lý Mộc quát "Bọn ta thảy ngươi cho bạch miêu tha về Lãnh Các vậy." "Này này này..." Hắn quay sang Hiểu Tinh Trần vẫn im lặng kia "Đạo trưởng ngươi cũng bỏ rơi ta sao?" "Ta sẽ không." Cả đám môn sinh lẫn Phi Ngạo lại im lặng, người này không biết người ta khi nào nói thật khi nào nói đùa hay sao. Rồi cả đám môn sinh lại che miệng mà cười, Phi Ngạo lúc này lại im lặng nhìn Hiểu Tinh Trần trước mặt, gương mặt y cúi xuống, nếu y còn mắt chắc chắn là đang nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn liền hiểu lời nói kia là thật lòng. Phi Ngạo khẽ mỉm cười "Vậy đạo trưởng đỡ ta đi nhé." Hiểu Tinh Trần gật đầu đưa tay kéo tay hắn choàng qua vai y đỡ hắn đứng dậy. Các môn sinh nhìn nhau rồi cũng lủi thủi quay lưng đi, con bạch miêu lao đến đi cạnh Hiểu Tinh Trần và Phi Ngạo. "Đau không?" Phi Ngạo tròn mắt khi nghe giọng Hiểu Tinh Trần nhỏ chỉ đủ mình hắn nghe. Hắn mỉm cười "Không sao sẽ lành ngay thôi." Hiểu Tinh Trần không nói gì chỉ im lặng mà dìu hắn ra khỏi khu rừng, tất cả cùng nhau trở về Lãnh Các, con bạch miêu hai đuôi hóa nhỏ bám trên vai Hiểu Tinh Trần cùng y cưỡi ngựa trở về khu thành. A Thiến ngồi trên một tảng đá ngoài sân, tay cầm một cây trâm có khắc hình con cáo rồi nó khẽ mỉm cười mà đung đưa chân. Nó nhìn vào sảnh, những người tham dự cuộc thi đấu dần rời đi, những môn sinh Lãnh Các thì bàn tán không ngừng về Phi Ngạo lẫn Hiểu Tinh Trần, người luôn được mệnh danh Minh nguyệt thanh phong, người vốn mất tích không rõ tung tích nay đột nhiên lại xuất hiện. Nó thầm thở ra, vò vò tóc rồi nằm dài lên tảng đá, không biết tin đồn về Hiểu Tinh Trần sẽ đồn ra bên ngoài nhanh như thế nào. A Thiến bật dậy khi nghe tiếng người bên ngoài, nó mừng rỡ cẩn thận cất cây trâm vào áo rồi chạy ra cổng. Các môn sinh trong Lãnh Các ra đón, Hiểu Tinh Trần đỡ Phi Ngạo vào trong. "Đạo trưởng!" A Thiến mừng rỡ chạy như bay đến nắm lấy tay áo Hiểu Tinh Trần "Huynh về rồi." "Ta về rồi." Hiểu Tinh Trần mỉm cười. A Thiến nhìn sang Phi Ngạo đang được đạo trưởng của nó dìu "Ngươi làm sao thế?" "Không thấy sao, ta đang bị thương đấy." Phi Ngạo thở ra làm mặt đau khổ. A Thiến nhìn Phi Ngạo từ trên xuống dưới "Chỗ nào a? Ta thấy ngươi có bị gì nặng lắm đâu...ưm..." Chưa dứt lời thì miệng A Thiến đã bị bàn tay Phi Ngạo bịt lại không cho nói tiếp. Vết thương do bỏng của hắn vốn đã khá hơn từ lúc trên đường trở về, hiện tại hắn hoàn toàn có thể đi đứng bình thường. Chỉ là hắn giả vờ để được Hiểu Tinh Trần đỡ lấy thôi. A Thiến gỡ tay hắn ra quát "Ngươi làm gì thế?" "Ây da...ta thực sự không đi nổi đấy, ngươi nhìn ca ca xem, te tua như thế..." A Thiến lườm hắn, rồi nhìn sang đám môn sinh đang che miệng cười thì biết ý đồ của hắn, nó cau có nhéo vào eo Phi Ngạo làm hắn đau điếng rồi để Hiểu Tinh Trần dìu hắn vào trong. "Cô nương thật thẳng thắn nha." Tư Hào vỗ vai A Thiến. A Thiến khoanh tay không nói gì, nó chạy theo Hiểu Tinh Trần như cái đuôi của y vậy. Trong phòng, A Thiến khoanh tay đặt trên bàn mà đung đưa chân nhìn Hiểu Tinh Trần giúp Phi Ngạo băng bó vết thương, nó lườm Phi Ngạo làm hắn giật mình. "A Thiến, ngươi lại dỗi gì sao?" A Thiến chỉ hứ một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác. Con bạch miêu đã ngủ từ lúc nào, Phi Ngạo nhìn sang người đối diện, bàn tay trắng của y cẩn thận tỉ mỉ quấn băng trên cánh tay của hắn thật ngay ngắn. "Đạo trưởng." Hiểu Tinh Trần hơi ngẩng mặt lên "Đau sao?" Phi Ngạo bật cười chỉ ngón tay vào trán Hiểu Tinh Trần "Không, ta muốn hỏi ngươi có bị thương chỗ nào không thôi." Hiểu Tinh Trần khẽ mỉm cười "Ta không sao." A Thiến ngồi cạnh y kéo tay áo y "Đạo trưởng muội muốn ra ngoài chơi." Nó thực sự không nhìn nổi mà. "Cũng được nhưng đừng đi xa quá đấy." A Thiến mỉm cười, nó quay sang liếc Phi Ngạo một cái rồi chạy đi nhanh như một con cáo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương