Hiểu Tinh Trần Đồng Nhân [Ma Đạo Tổ Sư]

Chương 13



Hiểu Tinh Trần cùng Phi Ngạo và A Thiến ở lại Lãnh Các vài ngày, y muốn cho Phi Ngạo thời gian dưỡng thương đến khi khỏi hẳn mới quyết định lên đường, nhưng kẻ kia dường như chẳng quan tâm thương tích nặng nhẹ gì mà vẫn đi khắp nơi Lãnh Các phá phách làm Lãnh Tông chủ miễn cưỡng xem như không biết. A Thiến cùng Lý Mộc và Tư Hào dường như thân thiết hơn hẳn, mới sáng bảnh mắt là nghe tiếng cười đùa của ba người họ như muốn nháo cả Lãnh Các.

"A Thiến cô nương...ta hỏi ngươi một chuyện được không?"

Tư Hào liên tiếng khi đang ngồi cùng Lý Mộc và A Thiến cạnh hồ nước trong hoa viên Lãnh Các.

"Gọi ta là A Thiến được rồi, các ngươi vẫn là người lớn tuổi hơn ta không phải sao."

A Thiến vừa nói vừa ném đá xuống nước làm kinh động vài con cá gần đó.

Tư Hào "Được, vậy gọi ngươi là A Thiến."

A Thiến: "Ngươi muốn hỏi gì?"

Tư Hào xoa xoa ót cổ: "Ngươi...theo Hiểu đạo trưởng đã lâu rồi sao?"

"Phải." A Thiên cầm cành cây nghịch mặt nước.

Tư Hào nhìn sang Lý Mộc, Lý Mộc lên tiếng "Thế ngươi có học hỏi được gì từ y không?"

"Không có."

"Ầy...Hiểu đạo trưởng tu vi cao thâm, nghĩa khí được người đời hết sức ngưỡng mộ, ngươi theo y lâu như thế mà không học được gì sao? Tiếc quá đấy." Lý Mộc lắc đầu chắc lưỡi.

A Thiến nhìn hắn mà bĩu môi "Đạo trưởng là người thế nào ta hiểu rõ nhất. Nhưng ta làm sao có thể học hỏi y khi y không chịu dạy ta chứ?"

Tư Hào nghiêng đầu "Không dạy?"

A Thiến gật đầu, cơ hồ ánh mắt có vẻ trầm xuống, nó trầm mặc một lúc mới khẽ lên tiếng "Vì ta trước kia vốn không có cơ hội..."

Giọng A Thiến xen lẫn chua chát, Tư Hào và Lý Mộc cũng không dám hỏi thêm. Cả ba im lặng một lúc lâu, Lý Mộc mới phóng đến ngồi xuống cạnh A Thiến nhỏ bé.

Lý Mộc: "Bọn ta làm ngươi buồn sao?"

A Thiến: "Không có."

Lý Mộc chép miệng "Ta hỏi thẳng nhé, ngươi có muốn ở lại Lãnh Các tu luyện học tập không?"

"Không muốn!" A Thiến trả lời một cách thẳng thừng mà không hề suy nghĩ nhiều "Ta theo đạo trưởng, cả đời vẫn sẽ không rời y nửa bước. Đạo trưởng đi đâu ta đi theo đó."

Lý Mộc thở ra "Ngươi nhất định phải như thế?"

A Thiến gật đầu.

"Dù không có đồ ăn ngon?"

A Thiến lại gật đầu, lúc trước nó vốn giả mù đi nhận lòng thương của người khác hoặc ăn trộm mà sống, thậm chí có lúc nhịn đói cả ngày nó còn ngại gì nữa. Đó chẳng qua là trước khi nó được gặp Hiểu Tinh Trần, còn sau khi gặp y nó luôn được ăn đủ ba bữa một ngày.

Lý Mộc thở ra bất lực, Tư Hào mỉm cười rồi bước đến lấy trong ngực áo một thanh kiếm ngắn đưa cho A Thiến, trên tay cầm bằng gỗ có khắc hình một con cáo, tuy không mấy cầu kì nhưng thanh kiếm ngắn được làm rất tỉ mỉ.

A Thiến nhìn thanh kiếm rồi nhìn lên Tư Hào "Cho ta?"

"Phải a."

A Thiên cầm lấy thanh kiếm ngắn có thể bỏ vào ngực áo kia mà ngắm nghía hình con cáo trên đó.

"Sao là hình con cáo?"

Lý Mộc bật cười "Đây vốn là quà chia tay bọn ta tặng ngươi. Ngươi sắp rời đi không phải sao, có một lần ta thấy ngươi cầm cây trâm tóc có khắc mặt một con cáo, trông ngươi có vẻ rất quý trọng nên bọn ta khắc con cáo tương tự tặng ngươi."

A Thiến lại lấy trong áo ra cây trâm rồi nó mỉm cười "Cây trâm này...là đạo trưởng làm tặng ta."

Tư Hào ngắm cây trâm được khắc tỉ mỉ tinh xảo kia mỉm cười "Thật đẹp."

"Phải..." A Thiến mỉm cười "Đa tạ hai người."

Tư Hào mỉm cười, Lý Mộc làm ra vẻ thừa thải mà vẫy vẫy tay, A Thiến nhìn hai con người trước mặt, quả thật họ không lớn hơn nó bao nhiêu cả cùng lắm là hai ba tuổi, nhưng vốn là người tu tiên, có học thức nên trông họ không khác gì già dặn trước tuổi.

"Ta về với đạo trưởng đây!" A Thiên quay lưng lại chào hai người rồi lao nhanh đi.

Lý Mộc gác khủy tay lên vai Tư Hào mà thở nhẹ một tiếng "Vốn muốn giữ họ ở lại, gia nhập Lãnh Các a."

Tư Hào mỉm cười "Không phải chuyện đơn giản, hơn nữa Hiểu đạo trưởng lại vốn không đồng thuận, cố cách mấy cũng không được."

"Cơ mà lúc trước vốn chẳng nghe tiếng tăm tin tức gì của y cũng đã lâu, không ngờ nay lại xuất hiện tại Lãnh Các...quả thật ta đã rất ngạc nhiên." Lý Mộc nói.

"Ta cũng thế."

Phi Ngạo lười nhác nằm ườn trên bàn, hắn chỉ khoác lớp áo mỏng trên người, những vết bỏng trên người hắn được băng bó cẩn thận đếm tỉ mỉ. Hiểu Tinh Trần ngồi cạnh hắn, đang nhẹ nhàng lau lại Sương Hoa thì nghe thấy tiếng thở ra của hắn, trong lòng y có chút chua xót.

"Ngươi đau chỗ nào sao?"

Phi Ngạo nhìn sang nét mặt anh tú tao nhã luôn điềm tĩnh của y mà mỉm cười, trong lòng lại xấu tính muốn trêu ghẹo người.

"Ta chỗ nào cũng ê ẩm hết đó." Phi Ngạo thuận tay với lấy vài sợi tóc Hiểu Tinh Trần mà nghịch, miệng thì than vãn không ngừng.

Hiểu Tinh Trần vẫn im lặng nghe hắn than thân trách phận nửa ngày, lát sau mới nhẹ giọng "Vậy ngươi có muốn ta làm gì giúp ngươi không?"

Phi Ngạo chợt im lặng rồi bật cười nhẹ "Ngươi lo lắng cho ta vậy à?"

Hiểu Tinh Trần khẽ gật đầu.

"Tại sao thế?"

"..." Hiểu Tinh Trần nhất thời bị câu hỏi của hắn làm im lặng.

Hiểu Tinh Trần không biết nên nói như thế nào cho đúng, từ lúc Phi Ngạo xuất hiện y cảm thấy có một loại cảm giác khiến y cảm thấy rất thoải mái, bầu không khí khi ở cùng Phi Ngạo thực sự rất tốt, y chợt nghĩ nếu một ngày không có Phi Ngạo ở cạnh chắc hẳn y sẽ cảm thấy vô cùng trống trải, Phi Ngạo vốn là người tốt, rất có hào khí, không chừng sẽ có ngày thành danh. Nếu cứ bắt hắn đi theo y thì chẳng khác nào dìm đi tương lai của hắn. Nghĩ đến đây đột nhiên lồng ngực Hiểu Tinh Trần lại nhói lên, cảm giác bất an từ đâu đột nhiên đổ ùa về làm bàn tay bất giác run rẩy nhưng lại nhanh chóng giấu đi.

"Đạo trưởng... ngươi sao thế?"

Phi Ngạo đưa tay lay nhẹ Hiểu Tinh Trần, y vội lấy lại tinh thần mà đối diện với Phi Ngạo.

"Ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Phi Ngạo thấy y đột nhiên nghiêm túc, trong ngực đột nhiên bồn chồn, dự cảm không lành về điều mà y sắp sửa nói.

Hiểu Tinh Trần hít nhẹ một hơi "Ta thấy ngươi nên ở lại Lãnh Các..."

Phi Ngạo chợt lặng người, hắn nắm chặt tay "Đạo trưởng, ngươi nói vậy là sao?"

Hiểu Tinh Trần làm vẻ bình thản "Ngươi ở lại Lãnh Các, tu luyện cùng các huynh đệ của ngươi, chẳng phải như thế sẽ tốt hơn sao? Ta nhận thấy ngươi là người tốt lại rất có năng lực...không chừng tập luyện học tập vài năm ngươi sẽ có thể..."

Hiểu Tinh Trần cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo nhanh chóng che miệng mình lại, Phi Ngạo thở ra một hơi.

"Đạo trưởng là thấy ta vướng bận?"

Hiểu Tinh Trần không biết vì cái gì mà khẩn trương, nhanh chóng nắm tay Phi Ngạo kéo ra "Không phải."

"Hay ngươi thấy ta mang phiền toái?" Giọng Phi Ngạo trở nên trầm mặc băng lãnh.

Hiểu Tinh Trần vô thức mất vẻ bình thản đã cố bày ra khi nãy, hàng chân mày thanh tú nhíu lại "Không phải..."

"Hay..." Phi Ngạo ngước lên đối diện với Hiểu Tinh Trần "Ngươi không cần ta nữa?"

Hiểu Tinh Trần chợt im lặng, y muốn lên tiếng phủ nhận nhưng cổ họng như có gì đó chặn nghẹn lại. Y không hay biết bàn tay lúc nãy kéo tay Phi Ngạo ra của mình đã vô thức mà siết chặt lấy bàn tay to lớn lạnh lẽo của hắn.

Phi Ngạo nắm chặt cánh tay Hiểu Tinh Trần khẽ cúi đầu như cố giấu đi gương mặt đau đớn khó coi của mình "Nếu ngươi muốn ngươi có thể đánh ta, mắng ta...nhưng ngươi đừng đuổi ta đi, đừng bắt ta rời xa ngươi..."

Hiểu Tinh Trần lặng người cứng đờ như một pho tượng, Phi Ngạo mãi không thấy y trả lời chỉ biết nuốt xuống một ngụm hàn khí rồi khẽ đứng dậy, hắn rời tay khỏi người Hiểu Tinh Trần. Phi Ngạo thở ra rồi nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn xuống người vận bạch y nghiêm trang trước mặt mình.

Hắn là không biết mình đang giận hay đang buồn chỉ thốt lên "Đạo trưởng ngốc."

Nói rồi hắn lặng lẽ rời khỏi. Cảm nhận được người kia đã rời đi, Hiểu Tinh Trần khẽ cúi đầu, hai bờ môi mím chặt lại. Y đưa tay lên ngực mà nắm chặt.

A Thiến đang chạy như bay thì va phải ai đó bật ngửa ra sau, cũng may là hắn nhanh tay kéo cổ áo nó lại.

"Ngươi tốt hơn nên nhìn đường đi, va phải người ta không tốt đâu."

Nó xoa xoa cái trán nhìn lên Phi Ngạo "Ai bảo ngươi thình lình xuất hiện, làm sao ta né kịp."

"Đạo trưởng trong phòng, ngươi vào với y đi."

A Thiến ngẩng người nhìn theo Phi Ngạo đang im lặng mà rời đi, nó ngạc nhiên đến đờ người, chớp chớp mắt. Bình thường thì hắn sẽ mở miệng châm chọc nó khiến nó tức điên rồi mới cười hả dạ, sao hôm nay lại đặc biệt trầm ngâm như thế chứ.

Nó ôm con bạch miêu dưới chân lên thuận tay vuốt nhẹ bộ lông mềm mịn kia rồi đi vào phòng.

Hiểu Tinh Trần vẫn im lặng, lúc nãy rời đi Phi Ngạo đã không mang theo Hắc Tinh, bây giờ thì thanh bội kiếm đã nằm trên đùi Hiểu Tinh Trần, y đặt tay lên bao kiếm mát lạnh mà vuốt nhẹ. Lồng ngực y nặng trĩu như chính lưỡi kiếm ấy khứa vào tâm can, Hiểu Tinh Trần khẽ thở ra mà đặt Hắc Tinh lên bàn cạnh Sương Hoa. Đột nhiên động tác Hiểu Tinh Trần dừng lại, hàng chân mày nhíu chặt lại. Trong màn đêm tăm tối quen thuộc luôn bao phủ tầm mắt y đột nhiên len lói vài vệt sáng, mắt vốn không còn chỉ là hai hống mắt trống trơn nhưng y lại cảm nhận được những vệt sáng mờ ảo rồi dần dần những hình ảnh chợt xuất hiện, mờ ảo như sương phủ rồi dần rõ lại đến khi có thể nhận ra đó là gì.

Hiểu Tinh Trần nhìn thấy mập mờ cái bàn tròn trước mặt với hai thanh kiếm trên đó, một thanh y nhìn liền nhận ra, đó chẳng phải Sương Hoa sao, lại nhìn sang bên cạnh, thanh kiếm đen tuyền.

"Hắc Tinh?"

Hiểu Tinh Trần bật dậy, chầm chậm đưa tay lên ngang mắt, quả thật y nhìn thấy bàn tay của mình mặc dù hình ảnh mờ ảo. Y run rẩy sờ lên mắt, trên đó vẫn còn quấn dải băng trắng, chuyện gì đã xảy ra. Dải băng trắng dần thấm đỏ, máu càng lúc càng chảy nhiều. Hiểu Tinh Trần hơi choáng liền chóng một tay lên bàn trụ lại, những hình ảnh trước mắt cũng theo đó mà nhạt dần rồi lại là một màu đen quen thuộc.

A Thiến ôm con bạch miêu tình tang đi vào phòng rồi lại vén màn vào phòng ngủ, nó thấy Hiêu Tinh Trần đang cúi người chống tay lên bàn, tay còn lại đặt trên dải băng trắng từ lúc nào đã nhuốm đỏ, tay áo vốn trắng tinh đã lấm tấm những hạt máu đỏ tươi. A Thiến hốt hoảng liền buông con miêu trên tay mà chạy đến đỡ lấy Hiểu Tinh Trần.

"Đạo trưởng...huynh làm sao thế?" Nó vừa nói vừa kéo ghế đỡ Hiểu Tinh Trần ngồi xuống.

"A Thiến?"

"Mắt huynh lại chảy máu rồi..." A Thiến vừa nói vừa quay đi lại cái kệ gần đó mà lấy cuộn băng đến "Muội giúp huynh!"

Hiểu Tinh Trần khẽ gật đầu, A Thiến cẩn thận tháo lớp băng đỏ tươi trên mắt Hiểu Tinh Trần ra, tay nó hơi run vì sợ làm y đau.

"Làm sao thế vốn đã lâu không chảy máu rồi kia mà..." A Thiến than thở.

Hiểu Tinh Trần mỉm cười nhẹ "Phiền muội rồi..."

A Thiến nhẹ nhàng lau sạch vết máu rồi quấn lại băng mới cho Hiểu Tinh Trần, trong lòng nó bức bối không yên, chắc hẳn tên Phi Ngạo chết bầm kia đã nói gì đó khiến Hiểu Tinh Trần không vui. Nó vẫn chửi thầm trong lòng đến khi dải băng mới đã nằm gọn gàng trên mặt Hiểu Tinh Trần mới thôi.

Hiểu Tinh Trần vẫn im lặng, y không hiểu vừa nãy là đã xảy ra chuyện gì, đó vốn không phải do ảo giác gây ra. Đột nhiên từ phía sau A Thiến choàng đôi tay nhỏ nhắn ôm cổ y.

"Sao vậy A Thiến?"

"Phi Ngạo làm huynh buồn sao? Muội sẽ đi tính sổ với hắn."

Hiểu Tinh Trần bật cười nhẹ, đưa tay vỗ vỗ tay A Thiến "Huynh không sao, không phải lỗi của Phi Ngạo.”

A Thiến thở ra, giờ phút nào Hiểu Tinh Trần cũng bao che bênh vực Phi Ngạo, nó thực sự bị hắn là cho ra rìa rồi. Dù Hiểu Tinh Trần nói thế nhưng nó vẫn sẽ tìm Phi Ngạo mà tính sổ, bất cứ ai trên đời này cũng không được phép làm tổn thương đạo trưởng của nó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...