Hiểu Tinh Trần Đồng Nhân [Ma Đạo Tổ Sư]

Chương 14



"A Thiến..."

A Thiến đang loay hoay gom lại mớ băng dính máu đỏ tươi kia thì nghe giọng Hiểu Tinh Trần khẽ gọi, nó liền tiến lại gần y.

"Sao ạ?"

Hiểu Tinh Trần im lặng một hồi "Muội ngồi xuống đi."

A Thiến nhanh nhẹn ngồi xuống cạnh Hiểu Tinh Trần "Chuyện gì thế ạ?"

"Ừm...ta muốn hỏi muội một chuyện."

Tim A Thiến chợt giật nảy, nó hồi hộp nhìn lên.

"Muội thấy Phi Ngạo thế nào?"

A Thiến thầm thở ra trong bụng.

Nhưng trước giờ rất ít khi Hiểu Tinh Trần quan tâm rằng người khác như thế nào, y vẫn luôn nói với nó rằng tâm tính con người không ai giống ai khó mà suy đoán được, cũng khó mà hiểu rõ được. Vậy mà hôm nay y lại hỏi A Thiến về việc này khiến nó lấy làm lạ.

"Sao huynh lại hỏi như thế?" A Thiến vừa nói vừa cầm lấy tay áo y mà cố lau những vết máu còn dính trên đó.

"..." Hiểu Tinh Trần im lặng.

A Thiến ngẩng lên nhìn vẻ mặt băn khoăn của y mà thở ra "Muội cũng không chắc, nhưng nhìn sơ...muội không có mấy ác cảm...mặc dù không ưa nổi hắn."

Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên rồi khẽ bật cười nhẹ một tiếng, suy cho cùng A Thiến vẫn chỉ là một nữ hài tử, y khẽ đưa tay tìm tóc nó mà vuốt nhẹ.

"Hửm...tóc muội hình như ngắn hơn lúc trước."

A Thiến giật mình, nó vội ngẩng đầu mà chụp lấy tay Hiểu Tinh Trần.

"A...là muội thấy nó dài bất tiện quá nên cắt ngắn đi ấy mà..."

"Ừm.”

A Thiến cười hề hề, bản thân nó biết rõ y nhận thấy khác biệt là đương nhiên, vì cơ thế nó căn bản hoàn toàn khác trước. A Thiến nhìn xuống bàn tay trắng ngần mà nó phải dùng hết hai tay mới cầm trọn vẹn được, A Thiến khẽ mỉm cười, ánh mắt chợt bình lặng.

"Đạo trưởng...muội dựa vào huynh một lát được không?"

Giọng A Thiến dịu lại, Hiểu Tinh Trần khẽ mỉm cười, y đưa tay ra mặc cho nó nhào đến ôm chặt eo mình. A Thiến mãn nguyện cười không ngớt, Hiểu Tinh Trần không nói gì chỉ nhẹ vỗ vỗ lưng nó.

"Đạo trưởng huynh có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"

"Ta nhớ rất rõ." Hiểu Tinh Trần khẽ mỉm cười.

"Khi ấy mà không có huynh là muội đã bị đánh te tua rồi nha."

"Vẫn nhớ, khi ấy ta tưởng muội cũng không nhìn thấy cơ..."

"Hì hì...huynh không giận?"

Hiểu Tinh Trần mỉm cười "Không giận, dù sao muội cũng đã nói với ta sự thật. Sao giận được."

A Thiến ôm chặt eo y mà dụi mặt vào ngực y "Huynh đúng là thánh nhân a...mặc dù bị muội bám dai như thế."

Hiểu Tinh Trần khẽ vuốt tóc nó "Được rồi...đừng nói linh tinh nữa."

Ngẫm nghĩ một chút, Hiểu Tinh Trần lại hỏi "Muội có muốn ở lại Lãnh Các không?"

A Thiến chợt ngẩng ra một lúc rồi ngồi phắt dậy "Đạo trưởng...huynh nói thế là sao?"

Hiểu Tinh Trần khẽ mỉm cười "Tư Hào và Lý Mộc có nói với ta rồi, họ muốn giữ muội lại giúp muội tu luyện. Ta thấy muội vốn lanh lẹ chắc chắn sẽ..."

Chưa dứt lời thì Hiểu Tinh Trần lại bị A Thiến nhào đến ôm chặt làm ngực y va phải đầu nó hơi nhói lên. Hiểu Tinh Trần cảm thấy đôi tay nhỏ bé kia đang siết chặt eo y thậm chí cố ôm trọn người y mặc dù không thể ôm hết được.

"A Thiến?" Hiểu Tinh Trần chau mày khi cảm thấy đôi vai nhỏ bé kia đan run rẩy "Muội làm sao thế?"

"Đừng đuổi muội...muội cầu xin huynh..."

Hiểu Tinh Trần vỗ nhẹ lưng nó "Ta không đuổi muội, ta vốn nghĩ muội ở lại sẽ tốt hơn là cùng ta lang thang khắp nơi như thế."

A Thiến điên cuồng lắc đầu "Muội không muốn!"

Hiểu Tinh Trần thở ra, y vốn không hiểu nổi vì sao phản ứng của A Thiến lẫn Phi Ngạo lại khẩn trương như thế. Đây là con đường tốt nhất cho cuộc đời của Phi Ngạo lẫn A Thiến. Thấy Hiểu Tinh Trần không trả lời, nó vội quỳ xuống đất mà ôm chặt chân y.

"Cả đời A Thiến sẽ theo huynh, tuyệt đối không rời nửa bước. Dù huynh đuổi muội, muội vẫn nhất quyết không đi!” A Thiến siết chặt chân Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần nhíu mày khi A Thiến đột nhiên kích động như thế, y vội kéo nó đứng lên "Được rồi, được rồi, theo ý muội. Mau đứng lên, sao lại quỳ như thế."

"Thật không?"

"Thật."

Nghe Hiểu Tinh Trần khẳng định nó mới hít nhẹ một hơi mà đứng dậy.

"Muội có muốn Phi Ngạo đi cùng chúng ta không?"

A Thiến ngẩng mặt lên, nó vốn không ưa nổi Phi Ngạo nhưng không hiểu sao lại không muốn hắn ở lại, có hắn theo cùng Hiểu Tinh Trần vốn bớt đi một phần khó khăn. Quan trọng hơn là nó đã biết thân thế của Phi Ngạo nên cũng yên tâm rồi.

"Muốn a. Bây giờ hắn có Hắc Tinh rồi, sẽ giúp ích được cho huynh."

Hiểu Tinh Trần hơi thẫn ra, cô nhóc này trước sau gì cũng chỉ là nghĩ cho y, mở miệng ra là muốn tốt cho y. Hiểu Tinh Trần cảm thấy lồng ngực ấm hẳn, A Thiến hẳn có lẽ là một món quà vô cùng quý giá mà ông trời ban tặng cho y.

"A Thiến...cảm ơn muội."

"Hửm?" A Thiến nghiêng đầu.

Hiểu Tinh Trần nhẹ lắc đầu.

"Huynh nghỉ ngơi một lúc đi, muội không muốn mắt huynh lại chảy máu nữa đâu"

A Thiến đứng dậy nắm tay y kéo đến giường mà đè y ngồi xuống.

"Ta không sao...không cần..."

Chưa dứt lời thì đã bị A Thiến bắt nằm xuống mà quấn chăn lên người y, Hiểu Tinh Trần im lặng bất lực.

A Thiến mỉm cười hài lòng "Muội đi tìm tên cáo đó đây."

Nói rồi nó nhanh chóng đóng cửa rời đi.

Phi Ngạo ngồi trên cây mà thõng một chân xuống, miệng ngậm một cành lá nhỏ, mắt nhìn lên trời mà thở ra. Đầu hắn cứ lăn tăn về lúc cãi vả với Hiểu Tinh Trần, nhớ lại vẻ mặt khó xử củ y rồi lại tự nhiên cảm thấy có lỗi, vốn chuyện không nghiêm trọng nhưng hắn lại kích động mà nói lời không hay.

Phi Ngạo bật dậy vò vò tóc "A...a...mình sai thật rồi..."

Hắn dựa lưng vào thân cây, không cầm lòng được bèn quyết định tìm y mà hòa giải. Dù sao hắn vẫn biết rõ Hiểu Tinh Trần vốn là người hiểu lý lẽ và không hề toan tính với ai bao giờ nhưng hắn vẫn ăn năn khó chịu. Đơn giản vì hắn phải lòng y mất rồi.

Vừa định phóng xuống thì một viên đá nhỏ từ đâu bay vuột qua mặt hắn làm hắn giật mình xém ngã xuống đất, may mà thân thủ nhanh đã kịp ôm lại thân cây. Hắn thở phào thì bên dưới có giọng nói thanh thoát vọng lên.

"Cái con cáo kia!!! Mau xuống đây!!! Cây này của Lãnh tông chủ đó!!!"

Phi Ngạo nghiêng người nhìn xuống, A Thiến đã chống hai tay đứng dưới gốc cây mà nói vọng lên.

"Ngươi cãi nhau với đạo trưởng sao? Dám làm y phiền muộn. Tên chết bầm nhà ngươi!"

A Thiến cứ tung võ mồm đặc biệt lợi hại của mình ra mà chửi. Phi Ngạo nhanh chóng phóng xuống trước mặt nó mà ngồi thụp xuống thảm cỏ "Ngươi làm sao biết?"

Nó khoanh tay "Hừ chuyện gì của đạo trưởng ta đều phải biết. Nói, ngươi và y cãi nhau à?"

Phi Ngạo thở ra "Bọn ta...chỉ tranh luận chút thôi..."

"Nói láo!" A Thiến hét một cái rồi đá vào chân hắn làm hắn giật mình "Vừa nãy khi ta vào đã thấy mắt y toàn là máu, đạo trưởng mỗi lần phiền muộn gì đó mới có chuyện đó xảy ra. Không phải ngươi gây ra thì là ai?"

"Gì? Mắt đạo trưởng lại chảy máu sao?"

"Phải a."

Đột nhiên tim hắn nhói lên, lồng ngực chợt khẩn trương, lúc rời đi rõ ràng Hiểu Tinh Trần vẫn bình thường, hắn hoàn toàn không nghĩ đến việc nghiêm trọng như thế. Hắn vội đứng dậy.

"Ta đến xem y một lát!"

Nói rồi hắn lao đi, A Thiến chưa kịp nói gì thì hắn đã mất hút. Nó thở ra đá vào thân cây mà quở trách, những người có tu vi cao thường thân thủ nhanh như vậy sao, chớp mắt một cái là biến mất tăm trong khi nó phải mất thật sức chạy bộ. Thật ấm ức.

Phi Ngạo lao như tên bắn đến phòng Hiểu Tinh Trần, đến cửa hắn không quên nhẹ nhàng mở cử bước vào trong. Không thấy người, hắn bước sâu vào trong thì thấy người bạch y kia đã nằm trên giường, có vẻ đã ngủ từ lúc nào.

Hắn khẽ bước nhẹ đến gần giường, xác nhận thấy hơi thở của Hiểu Tinh Trần yên ổn đều đặn, người vốn đã ngủ say rồi. Hắn mới bước gần hơn, gương mặt y xanh xao hiện rõ hơn, dải băng trắng sạch sẽ nhưng tay áo y có một tầng màu đỏ mờ của máu, hắn thở ra mà tựa vào vách nhìn người đang ngủ say kia. Bản thân vốn mệt mỏi mà lại cố, hắn nhìn xuống mái tóc đen xõa phía sau, tuy dài nhưng lại rất gọn gàng, hai tay y chắp trước bụng, hắn ngầm mỉm cười có lẽ trước kia y vốn được dạy dỗ rất nghiêm túc, từ cách ăn uống, nói chuyện đến đi đứng kể cả cách ăn mặc và ngủ cũng đều chuẩn mực.

Phi Ngạo nhìn gương mặt trắng tuấn tú cùng hàng chân mày cong đẹp đẽ kia mà nghĩ đến một chuyện, nếu y say sẽ như thế nào, lúc đó hai má đỏ lên trông chắc chắn sẽ rất vui mắt. Nhất định phải chuốc y say một lần.

Phi Ngạo vô thức thở ra một tiếng. Quả thật nghe thấy động tĩnh, Hiểu Tinh Trần đã tỉnh, y vội ngồi dậy.

"Phi Ngạo?"

Hắn bật cười "Ai da...đạo trưởng quả thật không tầm thường nha...ngủ say như thế mà vẫn cảnh giác, còn biết là ai cơ."

Hắn nói mông lung như chưa xảy ra chuyện gì. Hiểu Tinh Trần chỉ có thể thốt ra một tiếng "Ngươi..."

Phi Ngạo quay lưng đến bàn mà ngồi phịch xuống, hắn lén liếc nhìn Hiểu Tinh Trần đang đứng lên tìm đường qua thì nhịn không được liền nắm lấy cổ tay y mà kéo đến ghế.

"Đạo trưởng vốn bao lâu rồi chưa ngủ đủ giấc thế?"

"..."

"Ta nói này, còn ở Lãnh Các thì ngươi thả lỏng một chút đi." Hắn rót hai cốc trà rồi đẩy qua cho Hiểu Tinh Trần một cốc.

Hiểu Tinh Trần hơi cuối đầu "Ta không quen..."

Phi Ngạo khẽ bật cười "Ta nói ngươi, ta quyết đeo theo ngươi tới cùng, dù ngươi có đuổi đi chăng nữa ta đều không rời nửa bước."

Tay Hiểu Tinh Trần đang cầm cốc trà bỗng dừng lại "Ngươi nói vậy là sao?"

Phi Ngạo chống tay lên bàn "Còn là sao nữa, nghĩa là ta sẽ đi theo ngươi tận chân trời góc bể a."

Hiểu Tinh Trần im lặng một hồi "Ta...chỉ nghĩ nếu như ngươi ở lại Lãnh Các sẽ tốt hơn..."

"Ta biết ngươi vốn muốn tốt cho ta, lúc nãy là ta sai. Xin lỗi ngươi đạo trưởng."

Hiểu Tinh Trần quay mặt sang muốn nói gì đó rồi lại khẽ ngậm miệng lại.

Phi Ngạo mỉm cười "Khó khăn lắm ta mới tìm được một người mà ta thật tâm thật ý thích a...sẽ không từ bỏ dễ dàng nha."

Hắn vừa nói vừa nắm lấy vài sợi tóc Hiểu Tinh Trần mà nghịch như đã thành thói quen. Hiểu Tinh Trần khẽ hừm nhẹ một tiếng, gò má đã ửng hồng từ lúc nào "Ngươi đừng đùa nữa."

"Ta không đùa a."

Hiểu Tinh Trần không nói gì khẽ cầm cốc trà mà đưa lên miệng như muốn che đi gương mặt đã đỏ bừng của mình. Phi Ngạo vui vẻ nhìn bộ dạng ngượng ngùng kia của đạo trưởng mà cười thầm, rồi lại tắt hẳn khi thấy tay áo y.

"Đạo trưởng...mắt ngươi lại chảy máu sao?"

Hiểu Tinh Trần khẽ mỉm cười "Không sao."

"Không sao gì chứ, tay áo ngươi đỏ tươi kìa."

"Vậy à...ta không biết..."

Phi Ngạo nhìn Hiểu Tinh Trần đang giấu đi tay áo.

"Là do ta?"

Hiểu Tinh Trần quay sang "Không phải."

"Vậy thì tại sao?"

Hiểu Tinh Trần nhất thời không biết phải giải thích như thế nào, lúc nãy sau khi Phi Ngạo rời đi y đột nhiên nhìn thấy cảnh vật trước mắt dù thật mờ ảo không rõ ràng, làm y thật muốn xác minh lại lần nữa.

"Ta không biết phải nói như thế nào, mọi chuyện vẫn chưa chắc chắn..."

"Có chuyện gì sao?"

Hiểu Tinh Trần khẽ lắc đầu, Phi Ngạo nhìn y một hồi rồi cũng gật đầu "Được, ngươi không muốn nói ta sẽ không hỏi."

Hiểu Tinh Trần vội quay sang "Ngươi giận?"

Phi Ngạo bật cười "Không có a. Đợi ngươi khi nào cần thì nói với ta."

Hiểu Tinh Trần im lặng, bàn tay khẽ níu chặt lấy tay áo "Phi Ngạo..."

"Chuyện gì?"

"Ngươi...vì sao lại muốn đi cùng ta?"

Hắn hơi ngẩng ra rồi mỉm cười nếu bây giờ có đuôi cáo chắc hẳn hắn đã ve vẫy nó rồi "Không phải ta đã nói rồi sao, ta là thích ngươi đó."

Hiểu Tinh Trần mất vẻ tự nhiên nhẹ đưa tay lên miệng mà hừm nhẹ một tiếng "Ngày...ngày mai ta lên đường..."

Phi Ngạo vui vẻ nhìn y dù cố tỏ vẻ không để ý lời hắn nhưng không giấu được hai gò má vô thức ửng hồng kia.

"Được. "

"Tâm nguyện này, mong một ngày ngươi sẽ nhận ra. Tấm lòng này mong một ngày ngươi có thể chấp nhận." Những lời này Phi Ngạo chỉ có thể nghĩ trong lòng, từ khi nào mà trong mắt của hắn chỉ có duy nhất một nơi mà tìm kiếm, một người mà hắn khao khát nhìn thấy, đó chỉ có thể là nơi có bóng hình của người bạch y đạo trưởng thuần khiết kia mà thôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...