Hiểu Tinh Trần Đồng Nhân [Ma Đạo Tổ Sư]

Chương 15



Trưa sau khi dùng bữa xong, A Thiến đã xin phép Hiểu Tinh Trần cùng Lý Mộc và Tư Hào ra ngoài chơi, Hiểu Tinh Trần đã đồng ý và không quên dặn nó về sớm.

Hiểu Tinh Trần chuẩn bị lại đồ đạc của y và A Thiến, cùng lúc đó Phi Ngạo mang túi đồ của hắn sang, trên tay còn cầm không biết bao nhiêu thứ nói muốn mang theo.

A Thiến cùng Lý Mộc và Tư Hào dạo quanh thành, khu thành to người cũng đông đúc.

Lý Mộc "A Thiến, ngươi đi rồi bọn ta sẽ nhớ ngươi lắm!"

Tư Hào "Phải đó."

"A Thiến cũng thế!" A Thiến mỉm cười xinh xắn "Thời gian qua rất cảm ơn hai người nha."

Tư Hào mỉm cười "Nếu chúng ta có duyên chắc chắn sẽ gặp lại."

A Thiến gật đầu rồi nhìn sang người đàn ông bán kẹo hồ lô gần đó, nó chỉ tay về hướng đó "Tư Hào ca ca, ta muốn ăn kẹo!"

"Được, ta mua cho ngươi!"

Ba người đi đến nơi bán kẹo, A Thiến mắt lấp lánh nhìn cây kẹo trên tay. Cũng đã lâu rồi nó chưa được ăn kẹo, ba người cầm ba cây kẹo vừa đi vừa trò chuyện loi nhoi. Chợt A Thiến dừng lại, Lý Mộc và Tư Hào đã đi trước một đoạn, quay qua thì không thấy nó đâu, hai người quay ra sau thì thấy A Thiến đang ngây người đứng đó.

"Sao thế?" Lý Mộc chạy đến.

A Thiến không nói gì, gương mặt thể hiện rõ sự kinh hãi, rồi nó mím môi nhanh chóng kéo Lý Mộc và Tư Hào rẽ sang con đường khác.

"Ngươi đi đâu thế?" Tư Hào bối rối.

A Thiến vẫn im lặng đi không nói gì, bàn tay đang cầm cây kẹo bỗng nhiên siết chặt rồi run rẩy. Nó đã nhín thấy một người áo đen, đội nón có khăn che mặt nhưng dù có che kĩ đến đâu nó vẫn nhận ra đó là ai. Điều mà nó lo lắng nhất đã đến.

Trời sập tối, A Thiến về phòng bên cạnh ngủ trước trong khi Hiểu Tinh Trần cùng Phi Ngạo thu dọn những thứ mà Phi Ngạo mang sang để lên đường mặc dù y từ chối nhưng hắn lại chẳng thèm nghe.

Chiều ngày hôm đó, các môn sinh đã đến và đa tạ Hiểu Tinh Trần cùng Phi Ngạo đã giúp họ diệt Thực Huyết Hoa, còn đưa không biết bao nhiều quà cảm tạ nhưng Hiểu Tinh Trần lại không nhận. Lý Mộc và Tư Hào thì than vãn đã bị Lãnh tông chủ giáo huấn cho một chập vì tội vô dụng phải nhờ Hiểu đạo trưởng giúp. Sau đó ông ta đích thân đến nói vài lời cảm tạ với Hiểu Tinh Trần còn bảo Phi Ngạo nếu Hắc Tinh đã chọn hắn thì lão cũng chẳng còn ý kiến gì, hắn có thể muốn làm gì thì làm.

Tối đó, Phi Ngạo cùng Hiểu Tinh Trần quấn vải bội kiếm, hắn nhìn Hiểu Tinh Trần rồi đột nhiên nằm hẳn xuống đùi y.

"Ngươi làm sao thế?"

"Không sao hết, chỉ là đột nhiên muốn nằm thôi." Phi Ngạo bật cười.

"Giường bên kia kìa, đến đó mà nằm." Hiểu Tinh Trần khẽ lắc đầu.

Phi Ngạo lại bật cười "Đạo trưởng là bảo ta lên giường ngươi nằm? Muốn ngủ cùng ta sao?"

Hiểu Tinh Trần im lặng, hai gò má dần ửng hồng rồi hừ nhẹ một tiếng. Phi Ngạo lại cười ha hả, con người này thật dễ trêu chọc mà.

Y cũng lảng sang chuyện khác "Lúc chiều Lãnh tông chủ đã lên tiếng, nếu ngươi muốn ở lại cũng được. Sao lại từ chối?"

Phi Ngạo thở ra "Đạo trưởng à, ngươi là không nhớ hay vờ không nhớ thế? Ta đã bảo sẽ bám theo ngươi mà."

Hiểu Tinh Trần lại im lặng, Phi Ngạo bật dậy.

"Nếu ngươi còn nhắc đến chuyện này...ta sẽ trở mặt với ngươi đấy!"

Hiểu Tinh Trần hơi nhíu mày "Được rồi, ta không nhắc nữa."

Phi Ngạo mỉm cười hài lòng rồi lại nằm xuống đùi Hiểu Tinh Trần. Cùng lúc đó, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, Phi Ngạo vừa mở cửa ra thì có bóng dáng nhỏ bé chợt chạy vào trong làm hắn giật mình không kịp trở tay bắt lại. Nó chạy đến ôm chặt Hiểu Tinh Trần làm y cũng bối rối.

"A Thiến?" Phi Ngạo thở ra "Không phải ngươi đã ngủ rồi sao còn chạy sang đây làm gì?"

A Thiến không nói gì chỉ thút thít trong lòng Hiểu Tinh Trần, y khẽ nhíu mày "Muội khóc?"

A Thiến dụi mặt vào ngực Hiểu Tinh Trần, Phi Ngạo đóng cửa lại rồi đến ngồi xuống "Ngươi sao thế?"

A Thiến vẫn không trả lời, tay nắm chặt áo Hiểu Tinh Trần đến nỗi nhăn nhúm. Hiểu Tinh Trần có thể cảm nhận được ngực áo của y đang thấm ướt, y chỉ khẽ ôm nó, đưa tay xoa nhẹ lưng nó.

Một lát sau A Thiến cũng bình tĩnh lại.

"Muội sao thế?" Hiểu Tinh Trần nhỏ giọng.

"Muội... gặp ác mộng..." A Thiến thủ thỉ.

"Muội mơ thấy gì?" Hiểu Tinh Trần vẫn vuốt lưng nó.

A Thiến im lặng rồi lắc đầu không muốn nói. Phi Ngạo chau mày nhìn A Thiến rồi lại thở ra, hắn biết cô nhóc này vẫn đang một mình ôm giữ chuyện gì đó khiến nó luôn ám ảnh và gặp ác mộng, hắn cũng biết rằng dù có hỏi nó vẫn nhất quyết không nói ra.

Hiểu Tinh Trần thở ra mà xoa xoa lưng nó "Được rồi...chỉ là mơ, không sao cả." A Thiến không nói y cũng chẳng muốn hỏi thêm.

A Thiến cứ thế ôm chặt lấy Hiểu Tinh Trần không buông, một mực nói không muốn ngủ nữa, như thể nó sợ sau khi tỉnh giấc thì y sẽ biến mất. Hiểu Tinh Trần đành ôm nó sang giường mà dỗ nó, một lúc lâu sau mới chịu ngủ yên.

"Con bé làm sao thế?" Phi Ngạo chống tay lên cằm.

"Ta cũng không rõ, thi thoảng vài ngày là nó lại gặp ác mộng." Hiểu Tinh Trần nhẹ đắp chăn cho A Thiến.

Phi Ngạo rót cốc trà, đợi Hiểu Tinh Trần ngồi xuống rồi đưa nó cho y, hắn chăm chú nhìn y che tay áo mà uống hết cốc trà rồi lại mỉm cười.

"Đạo trưởng ngươi nói xem, bây giờ giường đã nhường cho A Thiến rồi, ta nên ngủ ở đâu đây?"

Hiểu Tinh Trần mỉm cười nhẹ "Ngươi có phải con nít nữa đâu, sao không về phòng mà ngủ?"

Phi Ngạo làm vẻ thở ra "Đạo trưởng đúng coi trọng A Thiến hơn ta rồi nha."

Hiểu Tinh Trần lại cười khổ "Ngươi lại so đo với trẻ con sao?"

"Vậy ngươi nói xem, ta có quan trọng với ngươi không?" Phi Ngạo nhoài người lại gần Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần lại hừ nhẹ một tiếng, quay mặt sang chỗ khác. Phi Ngạo bật cười.

Đêm qua mau, trời cũng đã sáng hẳn, tiếng chim ríu rít bên ngoài khiến Phi Ngạo chau mày mà mở mắt ra. Hắn ngồi dậy mà vò tóc bất lực, trách sao tai hắn lại thính quá làm gì. Hắn duỗi cái lưng mỏi nhừ vì tối qua nằm ngủ trên bàn, Phi Ngạo lắc đầu không hiểu Hiểu Tinh Trần lại có thể ngồi thiền như thế cả đêm, lại còn ngồi thẳng lưng. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh lại chẳng thấy y đâu.

"Đạo trưởng?"

Phi Ngạo định đứng lên đi tìm thì bên trong Hiểu Tinh Trần vén màng đi ra, bàn tay y nhẹ lần trên tường mà tìm đường đi. Phi Ngạo nhanh chân đến nắm cánh tay y dắt qua.

"Vốn định đi tìm ngươi rồi...Ngươi dậy sớm thế?"

Hiểu Tinh Trần mỉm cười "Ta cũng vừa dậy thôi, vào trong tắm một lát."

Phi Ngạo gật đầu.

A Thiến cũng thức giấc, nó vội bật dậy nhìn xung quanh rồi lại dừng mắt nơi Hiểu Tinh Trần đang ngồi, trong phút chốc nó khẽ thở ra nhẹ nhõm.

"Ồ..A Thiến hôm nay ngươi thức sớm nhỉ? Nay trời sẽ mưa cho xem." Phi Ngạo nghiêng người sang.

A Thiến bĩu môi "Ngươi làm như chỉ mình ngươi có thể thức sớm vậy!"

Phi Ngạo lại bật cười "Vậy sao? Thường ngày ta thấy ngươi toàn đến bữa trưa mới chịu dậy nha."

"Ngươi..." A Thiến đứng dậy chạy đến ôm cánh tay Hiểu Tinh Trần "Đạo trưởng hắn ức hiếp muội!"

Hiểu Tinh Trần mỉm cười yên tâm khi tâm tình A Thiến đã bình thường trở lại "Hai người mới sáng sớm đã đấu khẩu, đừng làm phiền ngưòi khác còn đang ngủ."

Phi Ngạo mỉm cười nhìn A Thiến "Ngươi nghe thấy chưa?"

A Thiến trề lưỡi với hắn rồi lao vào phòng tắm.

Phi Ngạo phì cười, Hiểu Tinh Trần thở ra "Ngươi luôn bắt nạt con bé thế sao?"

Phi Ngạo lắc đầu "Không hề nha, ta chỉ cảm thấy con bé rất thú vị thôi mà...chỉ trêu nó một chút cho vui thôi."

Ánh nắng ban mai mờ nhạt, màn sương vẫn chưa vơi đi hẳn thì họ đã rời khỏi. Không cần ai đưa tiễn cũng không cần ai hay biết, họ rời đi âm thầm như cách họ đã đến khu thành này.

Phi Ngạo vẫn không hiểu vì sao trên đường A Thiến luôn nhìn loay hoay xung quanh, gương mặt tỏ vẻ lo lắng hồi hộp. Mãi đến khi ra khỏi khu thành, nó mới khẽ thở ra nhẹ nhõm.

"Này...ngươi đang tìm ai sao?"

Phi Ngạo nói nhỏ vào tai A Thiến. Nó giật mình lắc đầu "Không có!"

"Vậy sao? Khi nãy ta thấy ngươi như đang tìm kiếm ai đó vậy."

"Ta nói không có mà, sao ngươi không nghe thế?"

Nghe tiếng A Thiến, Hiểu Tinh Trần quay người lại "Có chuyện gì sao?"

A Thiến vội chạy đến ôm cánh tay của y "Không có gì đâu ạ, chúng ta mau đi thôi!"

Hiểu Tinh Trần không truy xét mà tùy ý để A Thiến lôi y đi nhanh về phía trước. Phi Ngạo đi theo rồi chợt con bạch miêu giật mình nhìn hắn cười khổ khi A Thiên xoay lại trừng hắn một cái.

Dừng lại trước một con suối trong vắt, A Thiến chợt sáng mắt. Đã lâu rồi nó chưa thấy con suối nào trong trẻo như thế, liền nổi cơn ham muốn mà nghịch nước.

Nó kéo kéo tay áo Hiểu Tinh Trần "Đạo trưởng đạo trưởng!"

"Hửm chuyện gì?" Hiểu Tinh Trần nghe theo tiếng kêu hơi cúi đầu xuống.

"Muội...muốn nghịch nước a!"

"Muội không sợ ướt đồ sao?"

A Thiến vẫn kiên quyết "Nước không sâu, chỉ qua bàn chân một chút thôi. Y phục cột lên cao là được."

Nghe thấy A Thiến hào hứng như thế, Hiểu Tinh Trần cũng không nỡ từ chối, khẽ lắc đầu mà ngồi xuống giúp A Thiến cột váy lên ngang đầu gối "Được rồi, cẩn thận đấy. Ta sẽ nhờ Phi Ngạo trông chừng muội."

"Vâng!"

Nói rồi A Thiến nhanh nhảu như một chú cáo lao xuống dòng suối mà đá nước.

"Phi Ngạo, ngươi có đó không?" Hiểu Tinh Trần khẽ lên tiếng.

"Ta ngay đây." Phi Ngạo thả con bạch miêu xuống rồi đi đến cạnh y "Chuyện gì?"

"Ngươi để mắt tới con bé hộ ta được không?"

Phi Ngạo hơi tròn mắt, trong phút chốc hắn ngẩng người khi lần đầu tiên nghe thấy Hiểu Tinh Trần chủ động nhờ vả hắn việc gì đó, khóe môi khẽ cong lên.

"Phi Ngạo?"

Hiểu Tinh Trần gọi tên hắn trong khi hắn đang đứng cười thầm như tên ngốc bên cạnh.

"Được thôi."

"Làm phiền ngươi."

"Không phiền."

Nói rồi hắn đi đến cạnh bờ suối nhìn cô nhóc kia vui vẻ nghịch nước. Khoảng cách giữa nơi hắn ngồi và tảng đá Hiểu Tinh Trần ngồi không cách xa mấy, A Thiến vung chân đá nước lên làm những giọt nước bắn lên tung tóe. Mắt hắn rất tinh và tốt, liền nhìn thấy bóng dáng ai kia qua giọt nước trong vắt kia, mờ mờ ảo ảo, ánh nắng xuyên qua khiến gương mặt người thêm phần thanh tú, hắn lại rơi vào bất động mà chăm chú nhìn người kia rồi lại khẽ mỉm cười.

Đang ngây ngốc thì chợt nhận ra, hắn lên tiếng "A Thiến, không sợ nước bắn trúng đạo trưởng à?"

A Thiến sựt tỉnh liền quay sang Hiểu Tinh Trần "Xin lỗi, muội sơ ý!"

Hiểu Tinh Trần mỉm cười "Không sao, nước không trúng ta."

A Thiến mỉm cười rồi chợt sáng mắt khi thấy gì đó đang động nước không xa. A Thiến mắt lấp lánh nhìn sang Phi Ngạo "Phi Ngạo!"

"Gì?"

"Nhìn! Mau nhìn!"

Phi Ngạo nhìn theo tay A Thiến rồi bật cười "Ngươi muốn ăn cá sao?"

A Thiến mắt vẫn lấp lánh gật đầu lia lịa, Phi Ngạo mỉm cười rồi đứng dậy xoăn tay áo kéo ống quần và bỏ giày ra "Đúng lúc ta đang đói!"

Phi Ngạo nhếch môi cười, người bình thường cười kiểu này nhìn thế nào cũng là nét nham hiểm nhưng kiểu cười này đối với Phi Ngạo mà nói là rất hợp. Nếu Hiểu Tinh Trần có thể nhìn chắc chắn sẽ thầm tán dương hắn là rất tuấn tú.

"Ta cũng muốn bắt!" A Thiến lội nước theo sao Phi Ngạo.

"Ha ha được thôi! Ngươi đi nhẹ thôi không sợ làm chúng chạy mất à?" Phi Ngạo nắm cổ áo A Thiến lại.

A Thiến gật gật đầu. Nó thấy Phi Ngạo cầm Hắc Tinh theo bản năng cũng lôi thanh đoản kiếm ngắn trong ngực áo ra.

"Ta cũng có thứ dùng được a."

"Ngươi...làm sao có thanh kiếm này?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...