Hiểu Tinh Trần Đồng Nhân [Ma Đạo Tổ Sư]

Chương 17



Sau khi Hiểu Tinh Trần và A Thiến trở về, con bạch miêu nhanh chóng đi tìm Phi Ngạo vẫn không biết trời trăng kia về.

A Thiến vẫn im lặng mà tựa đầu lên đùi Hiểu Tinh Trần, nó mím chặt môi. Hiểu Tinh Trần vẫn không nói gì chỉ vuốt lưng nó, y chẳng hiểu tại sao A Thiến lại im lặng như thế.

"A Thiến, muội không khỏe chỗ nào sao?"

A Thiến lắc đầu vẫn nằm trên đùi y, Hiểu Tinh Trầm thở ra "Được rồi, có ta ở đây, không sao cả."

Mắt A Thiến chợt đau, giọt nước mắt như muốn rơi xuống nhưng lại bị nó kìm nén lại. A Thiến gật đầu.

"Đạo trưởng!!"

Đúng lúc đó, Phi Ngạo hì hục chạy về cùng con bạch miêu.

Hiểu Tinh Trần mỉm cười "Phi Ngạo"

"Ngươi chạy đi đâu thế hả?" Phi Ngạo vừa thở vừa nói.

"Ta..."

"Làm ta lo muốn chết!" Phi Ngạo quát.

Hiểu Tinh Trần chợt im lặng, nghe được chữ lo từ Phi Ngạo làm y hơi thẩn ra. Phi Ngạo thở ra rồi ngồi xuống cạnh y, con bạch miêu nhanh chóng nhảy lên đùi hắn nằm.

"Sau này đừng có chạy lung tung nữa đấy!" Phi Ngạo nói bằng giọng trách mắng.

Không hiểu sao Hiểu Tinh Trần gật đầu.

"Xin lỗi, làm ngươi lo lắng rồi..."

Phi Ngạo lại nhìn xuống A Thiến đang nằm trên đùi Hiểu Tinh Trần, hắn quay sang Hiểu Tinh Trần.

"Nó làm sao vậy?" Phi Ngạo chỉ chỉ A Thiến.

Hiểu Tinh Trần chỉ lắc đầu, Phi Ngạo lại gần A Thiến mà chọt chọt vào vai nó.

"Ngươi làm sao vậy?"

A Thiến chau mày liếc hắn một cái rồi lại vùi mặt vào đùi Hiểu Tinh Trần, Phi Ngạo thở ra.

"Ngày mai chúng ta sẽ đến một ngôi thành, ta mua kẹo cho ngươi chịu không?"

A Thiến im lặng, Hiểu Tinh Trần vẫn xoa lưng nó. Một lúc sau nó mới cất giọng khàn.

"Ngươi nhớ đó..."

Phi Ngạo quay lại rồi lại bật cười "Được a, ta hứa!"

Sáng hôm sau, ba người họ lại cùng nhau lên đường. A Thiến dường như đã trở lại bình thường, trong suốt đường đi nó nói rất nhiều lại còn cãi nhau sôi nổi với Phi Ngạo, Hiểu Tinh Trần chỉ mỉm cười.

"Ai...muội đi hết nổi rồi..." A Thiến ngồi xuống chỏm đá bên đường.

Phi Ngạo lắc đầu "A Thiến, ngươi thật yếu nha."

A Thiến phồng má "Kệ ta!!!"

Hiểu Tinh Trần mỉm cười "Được rồi, vậy chúng ta nghỉ một chút."

Phi Ngạo gật đầu dù bản thân hắn chẳng biết mệt, nhưng A Thiến vẫn là nhỏ tuổi nhất, không thể không mệt. Phi Ngạo lấy trong túi đồ ra một bao bánh.

"Đạo trưởng, ngươi đói không?"

A Thiến nhìn Hiểu Tinh Trần rồi lại nhìn sang Phi Ngạo "Sao ngươi không hỏi ta?"

Phi Ngạo bật cười xoa đầu A Thiến "Con nhóc ngươi lúc nào mà chẳng đói a, đã ăn ngay cả lúc đang đi còn gì”.

"Này...tóc ra rối hết rồi! Buông tay a!!!" A Thiến vừa mắng vừa cố đẩy tay Phi Ngạo ra, trong khi tên kia chỉ biết cười khoái chí.

Phi Ngạo không nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ A Thiến, nó đã giấu kĩ trong áo rồi, lúc trước chỉ nhìn được thoáng qua. Sợi dây chuyền đó làm hắn có cảm giác quái dị.

"Các ngươi đói chưa?" Hiểu Tinh Trần vọng qua.

"Ta chưa đói a!" Phi Ngạo lên tiếng trong khi tay bịt miệng A Thiến đang sáng mắt nhìn bao bánh mà vùng vẫy.

Hắn nói nhỏ với A Thiến "Gần đến khu thành rồi, ngươi mà đòi ăn ta sẽ không mua kẹo cho đâu!"

A Thiến chớp chớp mắt rồi phồng má im lặng.

Con bạch miêu nhảy lên đùi A Thiến.

"Đạo trưởng..."

"Sao?"

"Huynh nghĩ xem, chúng ta nên đặt tên con bạch miêu này là gì?" A Thiến ôm con bạch miêu nhìn sang Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần mỉm cười đi đến cạnh nó "Muội muốn đặt tên gì?"

A Thiến nhìn con bạch hổ, Phi Ngạo cũng nhìn con bạch miêu, Hiểu Tinh Trần chỉ mỉm cười. Không khí chợt im lặng, con bạch miêu ngơ ngác hết nhìn A Thiến rồi lại nhìn sang Phi Ngạo, nó chớp chớp đôi mắt vàng như đang bối rối rồi chợt phóng xuống chạy ra sau thân cây to gần đó chỉ ló mặt ra nhăn nhó. A Thiến và Phi Ngạo nhìn nhau rồi cả hai bỗng bật cười.

"Grừ..." con bạch miêu nghiêng đầu nhìn hai người kia đang ôm bụng cười.

Nó nhanh chóng chạy đến ôm đùi Hiểu Tinh Trần mà vung vẩy hai cái đuôi, Phi Ngạo nhìn con bạch miêu rồi nhìn sang A Thiến.

“Gọi là Tiểu Bạch đi!”

A Thiến tròn mắt nhìn lên Phi Ngạo, Hiểu Tinh Trần mỉm cười “Tên này rất hợp a.”

A Thiến cười khúc khích “Ha ha...quả là rất hợp a.”

Phi Ngạo xách cổ con bạch miêu lên “Nghe thấy không? Tên ngươi là Tiểu Bạch đó”.

Tiểu Bạch tròn mắt nhìn Phi Ngạo rồi lấy tay đẩy má Phi Ngạo, vui vẻ mà gầm gừ, dường như nó cũng hài lòng với cái tên này.

A Thiến chạy vòng vòng đùa giỡn với Tiểu Bạch, Phi Ngạo lắc đầu trước vẻ ngây thơ ham chơi của A Thiến rồi ngồi xuống mỏm đá gần đó gần Hiểu Tinh Trần.

Hắn nhìn sang người vẫn im lặng bên cạnh, y đang chú tâm nghe và tưởng trong đầu cảnh A Thiến và Tiểu Bạch chơi đùa, rồi lại khẽ mỉm cười. Phi Ngạo nhịn không được chọt vào má Hiểu Tinh Trần.

“Ân?” Hiểu Tinh Trần quay sang.

Phi Ngạo nhìn y rồi lại mỉm cười “Trông đạo trưởng vui quá nhỉ?”

Hiểu Tinh Trần mỉm cười “Ừm...không hiểu sao nghe tiếng A Thiến cười vui vẻ lại khiến ta cảm thấy nhẹ nhõm.”

Phi Ngạo chống cằm lên cái chân đang bắt chéo “Vậy à, cũng đúng, A Thiến cũng còn là trẻ con a.”

Phi Ngạo tròn mắt khi nghe Hiểu Tinh Trần bỗng bật cười dù rất nhẹ.

Phi Ngạo chớp mắt “Đạo trưởng ngươi cười gì vậy?”

Hiểu Tinh Trần lấy tay áo che miệng lắc đầu. Phi Ngạo chau mày nắm vai y lắc lắc.

“Mau nói a!”

Hắn cứng đầu lay Hiểu Tinh Trần mãi, Hiểu Tinh Trần thở ra gật đầu “Được rồi, ta là chợt nghĩ ngươi lại có thể nói A Thiến trẻ con a, trong khi ngươi lại...”

Phi Ngạo giật giật mày, y chẳng phải nói hắn là trẻ con chẳng khác gì A Thiến sao?

“Đạo trưởng, ngươi là nói ta trẻ con?”

Hiểu Tinh Trần không nói gì vẫn dùng tay áo che miệng, không hiểu sao nhìn y vui vẻ như thế hắn lại không thể giận. Hắn hậm hực nhìn về hướng A Thiến và Tiểu Bạch.

“Đạo trưởng...”

“Ân?”

Phi Ngạo nhìn sang Hiểu Tinh Trần “Ta có nên nói không nhỉ...”

Hiểu Tinh Trần nghiêng đầu “Chuyện gì sao?”

Phi Ngạo “Ngươi muốn nghe không?”

Hiểu Tinh Trần “Ân nếu ngươi muốn”.

Phi Ngạo mỉm cười “Ta là...thực muốn lập một môn phái riêng a.”

Hiểu Tinh Trần chợt im lặng, đôi mày thanh tú chợt bình lặng như mặt nước.

Phi Ngạo mỉm cười “Đạo trưởng, ngươi nghĩ sao?”

Hiểu Tinh Trần vẫn không biết nói gì, tâm can chợt rối rắm. Lúc trước chẳng phải y cũng từng muốn cùng Tống Lam lập một môn phái kia sao, Hiểu Tinh Trần chợt nắm chặt tay áo.

Phi Ngạo nghiêng đầu “Đạo trưởng ?”

Một cơn gió chợt thổi mạnh qua làm những cánh hoa trên cây rơi trắng xóa, cảnh vật lúc này thực như một bức họa. Phi Ngạo nhìn sang người bên cạnh, mái tóc đen luôn gọn gàng bay nhẹ, từng đường nét trên gương mặt thanh nhã kia chẳng thể chê vào đâu được, kể cả khi luôn phải mang dải băng trắng kia.

A Thiến đứng cách đó không xa, nó không còn đùa giỡn với Tiểu Bạch nữa. Trong cơn gió hòa lẫn cánh hoa, nó lại đứng im nhìn về phía Hiểu Tinh Trần. Đôi mắt nó chợt chua xót, người kia vì tình nghĩa mà phải mang một dải băng trắng trên mắt, cả đời có thể không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng. Người từng mang trong tim bao hoài bão lớn lao, tâm người trong sạch như sao trời, không nhiễm bụi trần nhân gian nhưng lại phải chịu những đắng cay không đáng. A Thiến ngửa mặt nhìn lên trời, tầm mắt như bị che khuất bởi những cánh hoa bay trắng trước mắt, nó nắm chặt ngực áo mà lẩm bẩm.

“Tâm này nguyện cả đời làm đôi mắt cho huynh...”

Những lời này dường như chỉ có nó và Tiểu Bạch có thể nghe thấy.

Phi Ngạo vẫn nhìn Hiểu Tinh Trần đang im lặng, hắn chợt nắm lấy cổ tay y làm y giật mình.

Hắn mỉm cười “Ta không nói bừa a, ta thật sự muốn lập một môn phái riêng a...”

Hiểu Tinh Trần khẽ mỉm cười “Ta biết ngươi không nói bừa...ta chỉ...”

“Cùng với ngươi!”

Hiểu Tinh Trần chợt nghẹn lại khi nghe Phi Ngạo nói ba chữ cuối. Hắn là muốn cùng y lập môn phái riêng sao? Hiểu Tinh Trần không dám tin vào tai nhưng lại chẳng thể hỏi lại.

Phi Ngạo lại bật cười “Đạo trưởng, ngươi thất thần cái gì? Ngươi nghe không rõ sao, ta nói là muốn cùng ngươi lập môn phái!”

Hiểu Tinh Trần chợt chau mi tâm, lồng ngực như có gì đó bóp chặt. Y mím môi, bàn tay chợt nắm chặt.

“Phi Ngạo...ngươi không nói đùa?”

“Không đùa!” Hai chữ này Phi Ngạo lập lại với giọng nói hết sức nghiêm túc và kiên định.

Hiểu Tinh Trần nắm chặt áo, y có nên tin, có nên đặt hy vọng vào Phi Ngạo không? Hiểu Tinh Trần ngước mặt lên, hít một hơi. Y chẳng hiểu vì lý do gì mà y không thể nghi ngờ lời nói của Phi Ngạo mà lại chỉ có tin tưởng hắn. Hiện tại y biết y cũng chẳng còn gì mà mất cả, cứ liều mạng đặt niềm tin vào hắn một lần xem sao.
Chương trước Chương tiếp
Loading...