Hiểu Tinh Trần Đồng Nhân [Ma Đạo Tổ Sư]

Chương 18



"HẢ?" Phi Ngạo trợn mắt "Ngươi vừa nói gì đạo trưởng?"

Hiểu Tinh Trần mỉm cười thật nhẹ nhàng "Ta nói được."

Phi Ngạo bật dậy "Ngươi nói thật?"

Hiểu Tinh Trần gật đầu.

"Phải vậy chứ!" Phi Ngạo vui mừng hét lên rồi không tự chủ ôm lấy Hiểu Tinh Trần.

Mặt Hiểu Tinh Trần như bùng nổ, chỉ biết ngồi im như pho tượng mặc cho hắn vừa reo vừa lắc.

A Thiến vội chạy lại chen vào giữa hai người tách hắn ra.

"Ngươi làm gì thế hả?" A Thiến hét lên.

"A...xin lỗi ta hơi quá khích" Phi Ngạo gãi gãi đầu.

Hiểu Tinh Trần đưa tay lên miệng hừ nhẹ một tiếng.

Phi Ngạo nghiêng đầu nhìn đạo trưởng kia vẫn đỏ mặt "Ngươi nói rồi đấy, không được nuốt lời!"

Hiểu Tinh Trần khẽ gật đầu "Sẽ không nuốt lời."

A Thiến chau mày ôm lấy Hiểu Tinh Trần, nó lườm Phi Ngạo "Ngươi đã nói gì với y?"

Phi Ngạo bật cười rồi xoa đầu nó "Rồi ngươi sẽ sớm biết thôi".

Ba người họ lại tiếp tục lên đường, không lâu đã đến một ngôi thành.

A Thiến thích thú vừa cầm chiếc bánh trên tay vừa chạy xem những gian hàng bán thức ăn, nó thật háo hức đến nỗi chạy nhanh va vào một người làm nó té bật ra sau. Tiểu Bạch vội chạy đến bên nó, nó xoa xoa cái mông chưa kịp định hình thì tay đã bị người kia kéo lên quát một trận.

"Nha đầu này, không có mắt à? Làm bẩn hết áo ta rồi!"

A Thiến nhìn lên thấy người mà nó va phải có vẻ là một người có gia thế, ăn mặc thật sang trọng, theo sau còn có vài người hầu. Nó nhìn chiếc bánh lăn lốc dưới đất mà tiếc nuối.

"Xin lỗi"

"Mi va vào người ta rồi xin lỗi sao?"

A Thiến "Thật xin lỗi...ta không cố ý..."

Người kia tiếp tục quát lớn làm những người xung quanh chú ý nhưng rồi họ cũng lảng đi với vẻ mặt lo lắng.

"Bố mẹ ngươi đâu hả?" Hắn vẫn không buông tay A Thiến ra.

A Thiến nhìn hắn rồi cười "Ta không có!"

"Không có? Thế ngươi làm sao đền áo cho ta đây?"

A Thiến có vẻ hết nhịn được liền đứng lên "Áo ngươi có làm sao đâu. Chẳng qua là bẩn một chút, không phải chỉ cần giặt là xong sao?"

Hắn cười khinh bỉ "Mi có biết y phục của ta rất đắc không, đúng là đồ nhà nghèo mà!"

Tiểu Bạch lo lắng nhìn A Thiến.

A Thiến bật cười "Nhà nghèo thì làm sao? Ngươi quản được chắc!"

Hắn bị A Thiến chọc tức liền quay ra sau nói với đám người hầu "Bắt nha đầu này về cho ta!"

"Tuân lệnh!"

Đám người hầu nhanh chóng vòng túm lấy A Thiến.

"Này!! Các ngươi làm gì thế hả? Bỏ ta ra!!!"

Phi Ngạo chống tay lên cằm thở ra, Hiểu Tinh Trần nhấp một ngụm trà rồi ngẩng mặt lên.

"Ngươi làm sao lại thở ra rồi?"

Phi Ngạo "Con nhóc kia sao đến giờ vẫn chưa về? Ta cho tiền nó mua kẹo rồi lại đi mất tăm. Thật mê chơi!"

Hiểu Tinh Trần gật đầu "Cũng phải...A Thiến đi đã lâu rồi"

Phi Ngạo lắc đầu "Ài đạo trưởng ngươi đừng quá lo, mau ăn đi a. Có Tiểu Bạch đi cùng mà"

Hiểu Tinh Trần gật đầu, Phi Ngạo mỉm cười rót trà vào cốc của y rồi thưởng thức cốc rượu của mình.

"Ngươi đừng uống nhiều quá, không tốt"

Phi Ngạo nhìn Hiểu Tinh Trần "Đạo trưởng lo lắng cho ta sao?"

"Ừm..."

Phi Ngạo cười khúc khích "Được ngươi nói gì ta liền nghe a"

Cùng lúc đó Tiểu Bạch từ đâu xông vào quán rồi nhảy tót lên người Phi Ngạo.

"Tiểu Bạch? A Thiến đâu?"

Tiểu Bạch nhăn nhó gầm gừ như muốn nói gì đó, Hiểu Tinh Trần đặt đũa xuống "Có chuyện gì sao?"

Tiểu Bạch nhảy lên bàn rồi nhảy sang Hiểu Tinh Trần, trông nó như đang bối rối.

Phi Ngạo xách Tiểu Bạch lên "Ngươi đừng nháo nữa! Có chuyện gì với A Thiến sao?"

Tiểu Bạch vùng vẫy rồi nhảy xuống đất, Phi Ngạo quay sang Hiểu Tinh Trần "Đạo trưởng à, ta nghĩ con bé đã gây chuyện rồi"

Hiểu Tinh Trần đứng dậy "Mau đi thôi!"

"Được"

Phi Ngạo đặt thỏi bạc lên bàn rồi túm lấy cổ tay Hiểu Tinh Trần kéo y ra khỏi quán trước khi Hiểu Tinh Trần kịp lấy túi tiền ra.

Hắn nhìn xuống Tiểu Bạch "Mau dẫn đường"

Tiểu Bạch nhanh nhẹn lao đi, Phi Ngạo không nói gì vẫn nắm tay Hiểu Tinh Trần kéo đi mặc cho y đang bối rối không biết phản ứng như thế nào. Phi Ngạo cùng Hiểu Tinh Trần đi theo sự dẫn đường của Tiểu Bạch, chen qua dòng người đông đúc. Cuối cùng Tiểu Bạch dừng chân ở một ngôi nhà, Phi Ngạo huýt sáo trước sự to lớn và lộng lẫy của ngôi nhà trước mặt.

"Đến rồi đạo trưởng!"

"Đến rồi?"

"Phải a, đạo trưởng làm sao thế?"

Hiểu Tinh Trần "Ngươi...bỏ tay ta ra được rồi..."

Phi Ngạo nhìn xuống bàn tay vẫn đang nắm cổ tay Hiểu Tinh Trần rồi nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của y làm hắn phì cười.

"Xin lỗi a, ta quên mất." Phi Ngạo bỏ tay Hiểu Tinh Trần ra.

Hiểu Tinh Trần "A Thiến đâu?"

"Không thấy. Tiểu Bạch, A Thiến đâu rồi?"

Tiểu Bạch nhảy nhảy gầm gừ nhìn vào trong căn nhà.

Phi Ngạo trợn mắt "Trong đây á?"

Hiểu Tinh Trần "Muội ấy làm gì trong đó?"

Phi Ngạo vò vò tóc "Ai...nó gây chuyện lớn hay sao nhỉ. Để ta vào đòi người!"

Hiểu Tinh Trần "Ta đi với ngươi"

Cả hai bước lên bậc tam cấp, Phi Ngạo chống hông ngước nhìn bảng tên trên cổng "Huyền Thanh Gia". Hắn đưa tay định gõ cửa thì dừng lại, Hiểu Tinh Trần chợt kéo tay áo hắn lại, một cảm giác khó chịu chạy dọc sống lưng của họ. Tiểu Bạch chợt lùi về sau mà sừng lông gầm gừ, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống má Phi Ngạo.

"Đạo...đạo trưởng, ngươi có cảm giác giống ta không?"

Hiểu Tinh Trần chau mi tâm gật đầu. Họ cảm nhận được xung quanh như đang có đôi mắt ai đó nhìn chằm chằm vào họ, bầu không khí quanh căn nhà trở nên âm u lạnh lẽo đến khó chịu, như thể ai đó đang đe dọa không muốn họ bước chân vào.

Phi Ngạo chần chừ không biết có nên bước vào không, nhưng A Thiến đang bên trong phải đòi lại người. Chợt hắn nghe tiếng thở ra của người bên cạnh, Hiểu Tinh Trần hít nhẹ một hơi rồi bước đến, y đưa tay chạm vào cánh cửa lạnh lẽo kia. Phi Ngạo tròn mắt, không khí xung quanh đã bớt ngột ngạt hơn. Hắn mỉm cười rồi vỗ vỗ vai Hiểu Tinh Trần rồi tiến đến gõ cửa.

Phi Ngạo "Có ai không? Mở cửa!!" Hắn vừa gọi và gõ cửa.

Tiểu Bạch phóng lên vai hắn, cánh cửa từ từ mở ra. Bên trong là hai gia nô "Các vị là..."

Phi Ngạo "Xin hỏi các người đã mang một tiểu cô nương về đây đúng không?"

Hai gia nô nhìn nhau rồi gật đầu "Phải. Vì tiểu cô nương ấy đã gây họa".

Phi Ngạo chau mày nhìn hai người họ, sắc mặt xanh xao gầy gò, không có chút sức sống.

Phi Ngạo "Nó có làm gì thì tìm ta mà nói chuyện, các ngươi luôn tự ý bắt người như thế sao?"

Hiểu Tinh Trần "Xin hỏi tiểu cô nương ấy hiện giờ ra sao?"

Hai gia nô bối rối "Các vị ở xa tới phải không?"

Phi Ngạo "Đúng"

Một người trông có vẻ lo lắng "Trong thành này, Huyền Thanh Gia này có chức có quyền nhất ở đây. Thiếu chủ chúng tôi...thật ra luôn muốn gì được náy, nên tôi e là các vị khó lòng đòi lại tiểu cô nương kia."

Hiểu Tinh Trần "Phiền các vị cho ta gặp thiếu chủ các vị được không?"

Gia nô "Chuyện này..."

Phi Ngạo "Các ngươi còn đứng đó làm gì?"

Gia nô "Thiếu chủ chúng tôi không thích bị làm phiền...các vị đạo trưởng đừng làm khó chúng tôi được không?"

Phi Ngạo quay sang Hiểu Tinh Trần "Đạo trưởng à...làm sao đây?"

Hiểu Tinh Trần "..."

Phi Ngạo thở ra "Tiểu Bạch!"

Tiểu Bạch tròn mắt rồi nhanh chóng phóng vào trong sân mà chạy lung tung, nó cố tình làm ngã những chậu hoa nhỏ xung quanh làm hai gia nô bối rối vội đuổi theo bắt lại. Phi Ngạo cứ thế mà kéo Hiểu Tinh Trần vào trong rồi đưa chân đạp cửa đóng lại, Tiểu Bạch chạy lại phóng lên vai Phi Ngạo.

Phi Ngạo mỉm cười "Bọn ta vào rồi không lẽ các ngươi lại đuổi khách sao?"

"Phi Ngạo..." Hiểu Tinh Trần khó xử.

"Có chuyện gì mà ồn ào thế hả?"

Tiếng người từ trong nhà vọng ra, người bước ra phía sau cánh cửa, ăn mặc sang trọng, gương mặt kiêu căng và cực hống hách.

"Các ngươi là ai? Tại sao lại xông vào đây?"

Hiểu Tinh Trần "Thất lễ nhưng các vị có thể trả tiểu cô nương kia cho chúng tôi không?"

Tên thiếu chủ "Tại sao phải trả, nó gây họa rồi còn mạnh miệng với ta"

Phi Ngạo "Ngươi bắt người cũng phải nể mặt bọn ta chứ"

Tên thiếu chủ cười khinh bỉ "Chính miệng nó nói không có bố mẹ, ta đây chỉ muốn dạy dỗ nó thôi"

Phi Ngạo chau mày "Bọn ta là người nhà của nó, không đến lượt ngươi quản. Trả người!"

Hiểu Tinh Trần "Quản A Thiến không tốt là lỗi của ta...ta thay mặt A Thiến tạ lỗi với ngài"

Phi Ngạo "Đạo trưởng à, ngươi không cần phải vậy"

Tên thiếu chủ phất tay "Ta mặc kệ các ngươi, ta không thả người!"

Phi Ngạo chau mày đưa tay rút Hắc Tinh sau lưng "Sao đây? Ngươi là muốn đánh nhau?"

Phi Ngạo phẫn nộ làm luồng khí quanh hắn tỏa ra khiến tên thiếu chủ lẫn gia nô rùng mình. Đôi mắt hắn chợt sáng lên.

"Đạo trưởng đã tạ lỗi ngươi rồi ngươi còn muốn gì đây?"

Tên thiếu chủ sợ ra mặt, vội thoái lui về sau "Ngươi...thật ra là ai?"

"Loạn đủ chưa!!!"

Giọng nói khàn vọng ra, Phi Ngạo nghiêng người nhìn vào trong. Một người có vẻ là lão gia của căn nhà này bước ra, bên cạnh có một người khác chắc hẳn là phu nhân của ông ta.

"Cha! Mẹ!" Tên thiếu gia thốt lên.

Huyền lão gia "Huyền Thanh Kha, họ là ai?"

Huyền Thanh Kha "Cha...họ là..."

Phi Ngạo tra Hắc Tinh vào vỏ "Chúng tôi đến đòi người, xong sẽ đi".

Huyền gia vuốt bộ râu "Đòi người? Ai?"

Phi Ngạo chỉ tay về phía Huyền Thanh Kha "Chính là tiểu cô nương mà hắn đã bắt về, ông không biết?"

Huyền phu nhân "A Kha, con lại tự tiện bắt người sao?"

Ánh mắt Huyền gia chợt hướng về phía Hiểu Tinh Trần "Vị bạch y này...là đạo trưởng sao?"

Hiểu Tinh Trần gật đầu "Phải"

Huyền gia vuốt râu "Chẳng hay...đạo trưởng có cảm thấy nhà lão phu có gì bất thường không?"

Hiểu Tinh Trần "Ta có cảm thấy".

Phi Ngạo hoắc tay "Ai...bọn ta cảm thấy từ lúc ngoài cổng cơ" hắn nhìn Huyền gia "Sao? Ông định nhờ chúng tôi giúp?"

Huyền gia bị Phi Ngạo đoán đúng ý vội gật đầu rồi tiến ra ngoài sân "Phải...nếu các vị chịu giúp ta, ta sẽ thả người lẫn hậu tạ xứng đáng"

Hiểu Tinh Trần định đồng ý thì bị Phi Ngạo kéo tay áo.

Phi Ngạo "Ông là đang ra điều kiện với bọn ta?"

Huyền gia chợt bối rối, Phi Ngạo tiếp "Các ngưoi trả người, bọn ta sẽ giúp!"

Huyền gia "Được được, người đâu còn đứng đó!"

Hai gia nô vội vả chạy đi, Huyền gia "Mời hai vị vào trong chúng ta nói chuyện"

Phi Ngạo ngồi xuống ghế, cảm giác như lúc ngoài cổng lại trỗi dậy tuy không mạnh mẽ bằng, hắn nhìn sang Hiểu Tinh Trần có vẻ như không thoải mái lắm, mi tâm chau lại.

Hắn hỏi nhỏ "Đạo trưởng ngươi không sao chứ?"

Hiểu Tinh Trần khẽ gật đầu "Ta không sao, chẳng qua oán khí...khá nặng"

Phi Ngạo uống ngụm trà rồi nhìn qua một lượt, sắc mặt người hầu lẫn gia nô đến Huyền gia đều nhợt nhạt, không khí luôn nặng nề lạnh lẽo, trên vẻ mặt của các gia nô và người hầu luôn mang vẻ lo sợ. Chắc chắn nơi này có vấn đề. Chưa kể từ lúc hắn và Hiểu Tinh Trần bước vào không khí cực nặng và khó chịu, Hiểu Tinh Trần ngồi thoạt nhìn thấy chuẩn mực và lễ nghi nhưng hắn nhìn ra, y đang rất không thoải mái. Bản thân hắn cũng cực khó chịu với cái không khí này, hơi thở như bị bóp nghẹt.

"Đạo trưởng!"

Hiểu Tinh Trần hơi giật mình "Có chuyện gì sao?"

Phi Ngạo "Ngươi có cần ra ngoài hít không khí không?"

Hiểu Tinh Trần lắc đầu "Ta không sao"

Lát sau, có tiếng bên ngoài vọng vào "Đạo trưởng!!!"

Hiểu Tinh Trần mỉm cười "A Thiến".

A Thiến vội chạy vào ôm chầm lấy Hiểu Tinh Trần "Huynh đến rồi"

Hiểu Tinh Trần xoa lưng nó trấn an "Để muội đợi rồi"

Phi Ngạo "A Thiến ngươi làm sao mà bị bắt vậy hả"

A Thiến bĩu môi ôm Hiểu Tinh Trần, Tiểu Bạch vui vẻ nhảy sang vai A Thiến.

Phi Ngạo thở ra rồi quay sang Huyền gia "Ông có gì để nói không với bọn ta không?"

Huyền gia có vẻ mừng rỡ "Các vị sẽ giúp ta?"

Phi Ngạo chống tay lên cằm liếc sang Hiểu Tinh Trần "Các ngươi xem y có vẻ gì sẽ từ chối không?"

"Vậy thì tốt quá!" Huyền phu nhân mừng rỡ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...