Hiểu Tinh Trần Đồng Nhân [Ma Đạo Tổ Sư]
Chương 19
Phi Ngạo "Ta đang sẵn sàng nghe đây!" A Thiến vẫn ôm chặt Hiểu Tinh Trần nghi hoặc nhìn Huyền gia chủ. Huyền gia chủ: "Chẳng là trước kia, nhà này vốn chẳng khắm khá được gì, nhưng khoảng năm năm đổ lại đây, chúng tôi đã trở nên giàu có như các ngài thấy đấy!" Phi Ngạo vẫn chống cằm nghe. Huyền phu nhân tiếp lời "Nhưng gần đây, nhà chúng tôi chợt có những điều bất ổn, người làm dần yếu đi, có người đột nhiên mất tích, cũng có người tự dưng chết đi. Không khí cực kì ngột ngạt khó chịu." Phi Ngạo đảo mắt một vòng "Vậy tại sao vẫn còn nhiều người làm ở đây thế? Nếu là ta thì ta bỏ đi rồi!” Huyền gia chủ "Họ vốn là con nợ, vào đây làm nô tì hay gia nô để trả nợ". "Ồ" Phi Ngạo nhướn mày. A Thiến nói nhỏ vào tai Phi Ngạo "Hình như người thành này rất kiêng dè Huyền gia này đấy!" Phi Ngạo "Ngươi chắc chứ?" A Thiến gật đầu. Phi Ngạo chợt bật cười "Vậy chẳng trách thảo nào con trai các người lại hống hách như thế a”. Huyền Thanh Kha đứng phắc dậy "Ngươi nói vậy là muốn gì?". Phi Ngạo bật cười "Ta sao? Ta chẳng muốn gì cả!" Huyền Thanh Kha "Ngươi rõ ràng kiếm chuyện!" Hiểu Tinh Trần nói nhỏ "Phi Ngạo!" Huyền gia chủ "A Kha! Không được vô lễ!" Phi Ngạo nhún vai khẽ nháy mắt với A Thiến, A Thiến che miệng cười khúc khích. Huyền gia chủ "Mong đạo trưởng hãy giúp ta, sẽ có hậu tạ". Hiểu Tinh Trần "Ta sẽ cố gắng". Phi Ngạo đứng lên ưỡn lưng "Bọn ta đi một vòng được chứ?". Huyền phu nhân "Tất nhiên a, các ngài cứ tự nhiên" Huyền Thanh Kha đứng dậy phất tay áo bỏ đi. Hiểu Tinh Trần: "Hai người đừng nháo nữa!" Phi Ngạo chắp hai tay sau lưng nhìn A Thiến "Ta lấy lại công bằng cho ngươi rồi". A Thiến cười hề hề, Hiểu Tinh Trần hơi khom người "A Thiến muội làm gì mà bị người ta kéo về đây vậy?" A Thiến ôm Tiểu Bạch "Muội lỡ va phải hắn vậy mà hắn cáu lên rồi lôi muội về muốn muội làm nha hoàng a" Hiểu Tinh Trần thở ra xoa xoa tóc nó "Lần sau cẩn thận" A Thiến mỉm cười gật đầu. Nói rồi ba người họ liền dạo một vòng quanh ngôi nhà, kiến trúc nơi này khá tinh xảo, mới mẻ dường như nơi này được xây dựng chưa bao lâu. Tuy rằng thủy mộc đều tốt như vậy nhưng bầu không khí luôn khiến người ta ngột ngạt đến khó chịu, như thể cả ánh sáng mặt trời cũng chẳng thể chiếu rọi được khuôn viên ngôi nhà này. Đi trong dãy hành lang dài, A Thiến chợt níu tay Hiểu Tinh Trần. Hiểu Tinh Trần cảm thấy bước chân A Thiến nặng hơn bình thường "Muội làm sao thế?" A Thiến xuất một tầng mồ hôi lạnh "Muội cảm thấy...bất an..." Phi Ngạo "Đúng đấy, càng đi sâu vào trong càng ngột ngạt" nói đoạn hắn quay sang nhìn Hiểu Tinh Trần "Đạo trưởng, ngươi không sao chứ?" Hiểu Tinh Trần quả thật không thể nói là không sao. Nơi này không khí cực kì quỷ dị, như thể bóp nghẹn khí lực của người ta, hút đi sinh khí của người sống. Càng tiến vào, dãy hành lang phía trước càng tăm tối sâu hút, khiến người ta có cảm giác phía cuối đường kia có gì đó đang kêu gọi họ tiến vào. Ngay cả bản thân Hiểu Tinh Trần cũng cảm thấy thực khó chịu. A Thiến chợt giật mình quay đầu lại, Tiểu Bạch cũng theo đó mà chồm lên vai A Thiến gầm gừ. "Có phải do muội sợ quá hóa ảo giác không?" Hiểu Tinh Trần lắc đầu "Không phải ảo giác!", Sương Hoa run lên từng đợt. Phi Ngạo sắc mặt lạnh đi, liếc mắt về phía sau bọn họ, tay nắm chuôi kiếm "Có ai đó từ nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào chúng ta!" Không khí xung quanh chợt lạnh lại, xung quanh chợt tối sầm đi. Như thể không khí đang hóa thành trận cuồng phong đầy oán khí cuồn cuộn xung quanh họ. Hiểu Tinh Trần kéo A Thiến ra sau lưng y "Đứng sau lưng huynh!" Không cần nói, A Thiến cũng đã co rút nép sau lưng Hiểu Tinh Trần từ lâu, tay nó bất an ôm chặt Tiểu Bạch. Lúc này, Phi Ngạo đã rút kiếm chạy ra chắn trước Hiểu Tinh Trần. Sương Hoa run lên dữ dội khiến Hiểu Tinh Trần phải rút nó khỏi vỏ, lưỡi kiếm mảnh mai sáng lóe lên trong đêm tối soi sáng xung quanh họ. Phi Ngạo thở ra "Đạo trưởng...có vẻ nơi này...không đơn giản như ta tưởng tượng rồi a". Chợt xung quanh vang lên tiếng khóc thút thít cùng rên rỉ, của con nít có, nam nhân có, nữ nhân có. Tiếng khóc càng lúc càng nhiều như thể đang có rất nhiều "người" đang tiến gần về phía bọn họ. "Đi đi...mau đi đi...hu hu..." "Biến đi!" "Hu hu...mau đi đi...hu hu..." Tiểu Bạch trong tay A Thiến nãy giờ vẫn nhe nanh gầm gừ, A Thiến run lẩy bẩy vô thức đứng sát Hiểu Tinh Trần hơn. Phi Ngạo "Họ là muốn đuổi chúng ta đi?" Hiểu Tinh Trần gật đầu "Có vẻ họ chẳng muốn chúng ta ở lại nơi này" A Thiến run run giọng "Hay là...chúng ta rời khỏi đi..." Phi Ngạo "A Thiến đừng nháo nữa!" Sau một lúc thì tiếng rên rỉ thút thít lúc nãy chợt hóa thành tiếng la hét giận dữ. Những tiếng la hét lớn tới nỗi đau tai khiến A Thiến bịt tai lại, Phi Ngạo tai vốn rất thính nên những âm thanh này khiến hắn phải chau mày. Hiểu Tinh Trần "Cứ thế này không phải là cách, mau rời khỏi nơi này trước đã!" Phi Ngạo gật đầu rồi kéo A Thiến cùng Hiểu Tinh Trần chạy ra khỏi hành lang quái dị ấy. Chạy được một lúc nhưng vẫn không nhìn thấy lối ra, hành lang này đột nhiên hệt như một cái mê cung. Phi Ngạo rõ ràng đi lại lối cũ không sai đường nào nhưng sao cả ba lại không thể trở ra sân chính được. Hiểu Tinh Trần "Dừng lại chút đã!" Phi Ngạo dừng lại, tay vẫn gắt gao nắm lấy cổ tay Hiểu Tinh Trần như thể sợ y lạc mất. A Thiến ngồi xổm xuống mà thở dốc, dù vậy vẫn không quên nắm lấy vạt áo Hiểu Tinh Trần. A Thiến "Thế là thế nào? Sao lại không ra ngoài được?" Phi Ngạo vò vò tóc bức bối "Làm sao ta biết được!" A Thiến cau có "Ngươi thật chẳng làm sao!" Phi Ngạo giật giật đuôi mày, hắn xoa xoa tóc A Thiến làm nó muốn rối bời "A Thiến à ngươi mới nói gì ?" A Thiến quát "Bỏ ra, con cáo chết tiệt!" Thế là cả hai cãi nhau um trời, Hiểu Tinh Trần thở ra ấn ấn mi tâm. Y để ý một vòng, không khí quỷ dị ngột ngạt này vẫn dày đặc. Chắc chắn có ai đó cố tình không cho họ rời khỏi. Hiểu Tinh Trần thầm nghĩ, tình cảnh hiện tại của họ như thể rơi vào một lưới nhện. Hiểu Tinh Trần nắm tay Phi Ngạo giật giật "Đừng cãi nhau nữa, giữ sức!" Phi Ngạo mỉm cười nhún vai "Liền nghe đạo trưởng!" A Thiến bĩu môi sửa lại mái tóc bị Phi Ngạo làm rối bời "Đạo trưởng à, làm sao đây a?" Hiểu Tinh Trần vẫn cầm Sương Hoa soi sáng "Phi Ngạo chắc chắn không đi sai đường, chúng ta không thoát được là do có người cố tình giở trò" Phi Ngạo chống hông "Ta chưa bao giờ xác định sai phương hướng bao giờ, mũi và tai của ta rất thính!" Phi Ngạo chợt quay qua phía Hiểu Tinh Trần, chớp mắt hắn rút Hắc Tinh đâm thẳng về phía Hiểu Tinh Trần. A Thiến hét "Đạo trưởng!!!" Ấy thế mà mũi kiếm Hắc Tinh đen tuyền kia vừa vặn sượt qua tai Hiểu Tinh Trần, một thứ đen sì phía sau lưng Hiểu Tinh Trần bị một kiếm đâm ngay cổ họng văn vẹo mà hét lên chói tay rồi hóa thành làn khói đen tan vào không khí. Phi Ngạo thở ra "Nguy hiểm quá!" Hiểu Tinh Trần mỉm cười "Đa tạ" Phi Ngạo xua xua tay tỏ vẻ không cần thiết "Không có gì". A Thiến "Thứ đó là gì vậy?" Hiểu Tinh Trần chau mày, Sương Hoa từ nãy đến giừ vẫn rung lên kịch liệt, y không nhận ra được yêu khí của thứ kia vì xung quanh đã bị yêu khí lấp đầy. Không khí xung quanh chợt biến động. Hiểu Tinh Trần xoay lưng về phía Phi Ngạo "Chúng đến đấy!" Phi Ngạo cầm Hắc Tinh xoay lưng vào chạm lưng Hiểu Tinh Trần gật đầu "Ừ" Hắn một tay kéo A Thiến ra phía sau hai người "Tiểu Bạch!" Tiểu Bạch từ trên tay A Thiến phóng xuống đất hóa thành con bạch miêu hai đuôi khổng lồ, nó nhe răng nanh gầm lên một tiếng rồi phóng ra trước ba người. Tức khắc trong không trung đen kịn tà khí kia, những thứ dị dạng đen sì bay lượn một lúc một nhiều, thoạt nhìn cứ nghĩ là chúng mang hình dạng con người nhưng lại gầy trơ xương và không có chân, lại còn bay trên trời, miệng không ngừng phát ra những âm thanh quỷ dị. Chúng đồng loạt nhắm hướng Hiểu Tinh Trần và Phi Ngạo mà bay thẳng tới, chúng chìa tay gầy nhom với những móng tay dài như thể muốn cấu xé con mồi. Hiểu Tinh Trần một thân đạo bào trắng tuyết, Sương Hoa lóe sáng vang lên một tiếng "đinh" trong trẻo chém tan vài tên thành tro bụi. Phi Ngạo thân y phục đỏ thẫm như màu của máu, vung Hắc Tinh làm văng vài tên ra xa. Thân thủ cùng kiếm thuật của hai người hoàn toàn trái ngược nhau, một người uyển chuyển điêu luyện, một người mạnh mẽ ngang tàn. Tiểu Bạch sau lưng bảo vệ A Thiến, gần nửa canh giờ mới diệt được hết đám quỷ này. A Thiến "Chúng là gì thế?" Phi Ngạo bật cười "Tất nhiên là quỷ rồi! Sao, sợ rồi?" A Thiến "Sợ cái đầu ngươi!" Hiểu Tinh Trần "Cẩn thận có gì đó không ổn!" Vừa dứt lời, những tiếng cười trong không khí chợt vang lên. Những tiếng cười này mang hàm ý mỉa mai, một lúc một nhiều, Phi Ngạo chợt đưa tay kéo Hiểu Tinh Trần lùi ra sau. Phi Ngạo "Không phải chứ, lại một đám nữa!" Hiểu Tinh Trần "Bao nhiêu?" Phi Ngạo thở ra "Nhiều hơn lúc nãy!" Đám quỷ bay lượng trên cao lớn tiếng cười khanh khách. Phi Ngạo "Làm sao đây đạo trưởng?" Hiểu Tinh Trần im lặng một hồi, tay lại vung Sương Hoa lóe sáng lên "Ta chặn đường, ngươi dẫn A Thiến chạy trước!" Nói rồi một đường bước về trước. Phi Ngạo "Không được!" Hiểu Tinh Trần quay mặt lại. Phi Ngạo chợt bật cười "Ta sẽ không bỏ đạo trưởng ở đây đâu! Tuyệt đối không!" Hiểu Tinh Trần "Phi Ngạo!" Phi Ngạo quay lại "Phải không A Thiến?" “...” "A Thiến?" A Thiến đã biến mất sau lưng hắn từ lúc nào. Hiểu Tinh Trần "A Thiến đâu?" Phi Ngạo "Không lẽ sợ quá rồi chạy trước chứ?" Hắn nhìn về cuối hành lang, A Thiến đang ngồi xổm ở đó. Dường như đang làm gì đó. Phi Ngạo thở ra một tay nắm Hiểu Tinh Trần kéo lại. "A Thiến ngươi làm gì vậy?" Phi Ngạo chợt tròn mắt khi thấy A Thiến đang chụm hai bàn tay lại, trên đó chứa một ngọn lửa lập lòe xanh nhạt. Chẳng phải "lửa ma trơi" sao? Hiểu Tinh Trần "A Thiến muội không sao chứ?" A Thiến "Muội không sao nhưng linh hồn này...đang muốn nói gì đó!" Dứt lời đám quỷ kia chợt lao đến như tên bắn, Phi Ngạo nắm Hắc Tinh chạy ra trước nghênh chiến. Hiểu Tinh Trần một bên cũng yểm trợ hắn. Phi Ngạo vừa đánh vừa nói "Chắc chắn phải có đường ra chứ!" A Thiến ôm ngọn lửa nhìn xung quanh, nó chợt nhìn vào khoảng không. Nơi đó đột nhiên có một tia nắng len lỏi vào, A Thiến tròn mắt, nơi quầng sáng đó hiện rõ cảnh vật bên ngoài. Đó là mái nhà, mà trên đó có một thân ảnh người vận y phục đen tuyền đang đứng đó nhìn về phía bọn họ. Dường như người đó nhận thấy đã lấy được sự chú ý của A Thiến, liền đi mất. A Thiến mím môi rồi nhìn Phi Ngạo cùng Hiểu Tinh Trần đang chật vật đối phó với đám quỷ kia. A Thiến "Phía trên có lối thoát!" Phi Ngạo nhìn theo hướng tay A Thiến, nơi đó quả thật có ánh sáng chen vào tầng tà khí này. Phi Ngạo một tay ôm eo Hiểu Tinh Trần, một tay xách A Thiến ngự Hắc Tinh bay lên. Tiểu Bạch nhanh chóng hóa nhỏ nhảy lên vai hắn, ba người cùng nhau ngự kiếm bay ra. Hắc Tinh xé toạc tầng quỷ khí mà lao ra ngoài, đám quỷ kia đuổi theo nhưng lại đồng loạt dừng lại trước ánh dương. Quả thật bọn chúng sợ ánh sáng. Vừa ra ngoài Hắc Tinh chao đảo rồi cả ba rơi xuống, Hiểu Tinh Trần dù với khoảng cách này vẫn có thể đáp vững xuống đất nhưng hiện tại y đang bị Phi Ngạo ôm chặt. Kết quả cả ba rơi vào một tán cây to, Hiểu Tinh Trần ngay ngắn nằm trên bụng Phi Ngạo. Phi Ngạo mở mắt thấy Hiểu Tinh Trần nằm yên trên ngực mình, tim hắn đập nhanh cơ hồ muốn nhảy ra ngoài. Hắn lắp bắp "Đạo...trưởng, ngươi không sao chứ?" Nghe giọng Phi Ngạo, Hiểu Tinh Trần chợt giật mình mà vội ngồi dậy, không cẩn thận dẫm phải tà áo té ngược trở lại, may Phi Ngạo nhanh tay đỡ hai vai y. Nhưng lúc này, mặt đối mặt khoảng cách gần đến nỗi cảm thấy nhịp thở đối phương. Phi Ngạo nhìn mặt Hiểu Tinh Trần khẽ ửng đỏ thất thần mà không khỏi bật cười, tự chủ để không đưa tay lên nhéo lấy má y. Phi Ngạo cười nói "Đạo trưởng, cẩn thận chút!" Hiểu Tinh Trần đứng dậy đưa tay lên miệng "hừm" một tiếng vội lấy lại thần thái. Phi Ngạo vẫn ngồi đó chống một tay lên má trêu chọc "Xin lỗi! Ta ngự kiếm khá kém, đạo trưởng đừng để bụng nhé!" Hiểu Tinh Trần không quay mặt lại "Sẽ không! Lần...lần sau sẽ dạy ngươi!" Phi Ngạo nhướn mày "Đạo trưởng không được nuốt lời đó!" Hiểu Tinh Trần gật đầu, Phi Ngạo nhìn đôi tai đỏ ửng kia mà mỉm cười. Chợt phía sau có tiếng mắng chửi "Ngươi thật kém cỏi, ngự kiếm vậy cũng không xong!" Phi Ngạo tuột cảm xúc quay sang chọt chọt má A Thiến "'Ngươi nói hay quá nhỉ, tiêu cô nương!" Thế là lại cãi nhau một trận lôi đình. Hiểu Tinh Trần "A Thiến sao muội biết lối ra vậy?" A Thiến chợt im lặng, nó không dám nhìn thẳng Hiểu Tinh Trần "Muội...chỉ là thấy ánh sáng bên ngoài...nên đoán đại thôi a". Hiểu Tinh Trần xoa đầu nó "May nhờ có muội!" A Thiến không nói gì, trong lòng không khỏi áy náy. Phi Ngạo tra Hắc Tinh vào vỏ "A Thiến, nãy giờ ngươi ôm gì thế?". A Thiến xòe tay ra "Một vong hồn, có lẽ vậy..." Hiểu Tinh Trần "Sao nơi đó lại có một vong hồn thuần khiết như vậy?" Phi Ngạo khoanh tay trước ngực nhìn xuống ngắm nghía ngọn lửa xanh nhạt lập loè khá yếu ớt kia "Hình như...là của một đứa trẻ". "Đứa trẻ?" A Thiến nghiêng đầu. Hiểu Tinh Trần "Ta xem một chút!" A Thiến đưa tay chuyền ngọn lửa lên tay y, Hiểu Tinh Trần "Nó như muốn nói gì đó, ta sẽ tìm chỗ truyền linh lực cho nó!“
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương