Hiểu Tinh Trần Đồng Nhân [Ma Đạo Tổ Sư]
Chương 20
Hiểu Tinh Trần vừa định vận khí lực đưa vào vong hồn nhỏ bé kia thì bị Phi Ngạo chụp tay lại. “Phi Ngạo?” “Ây da...đạo trưởng à, ta nghĩ chúng ta nên tìm chỗ kín đáo hơn đấy” A Thiến nhìn xung quanh, không khí lại trở nên mờ mị đến lạnh lẽo, Phi Ngạo nhìn A Thiến “Này, A Thiến ngươi giữ vong hồn kia cho cẩn thận !” “Hả?...Á!” A Thiến bị Phi Ngạo ôm ngang bụng xốc lên “Đạo trưởng, mau đi thôi!” Hiểu Tinh Trần gật đầu, cả hai ngự kiếm lao nhanh đi. Tiểu Bạch cũng lao theo. Họ ngừng chân ở một căn nhà hoang xiêu vẹo, Phi Ngạo đạp cửa đi vào trong. Nhìn lại đây không phải căn nhà mà lại là một ngôi đền bỏ hoang, bên trong có một bức tượng thần đã bám bụi lâu. “Tiểu Bạch, ngươi ở ngoài canh chừng đi!” Tiểu Bạch ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi ở ngoài cửa. Phi Ngạo bước vào trong, tìm một chỗ phủi hết bụi bậm “Đạo trưởng, A Thiến, bên này!” Hiểu Tinh Trần “Đa tạ” Hiểu Tinh Trần quay sang A Thiến xoa xoa đầu nó “Muội không sao chứ?” A Thiến cười “Muội không sao...nhưng nó cứ run lẩy bẩy từ nãy giờ!” Phi Ngạo đi đến “Ta xem!’ A Thiến mở hai bàn tay nhỏ nhắn ra, ở giữa là một đốm sáng, bên trong là một ngọn lửa xanh nhạt mập mờ như gần tắt. Hiểu Tinh Trần đưa tay lại gần, y cảm nhận được sự sỡ hãi lẫn đau đớn của nó, Hiểu Tinh Trần nhanh chóng truyền cho nó linh lực, giúp nó trụ vững. Nhưng nếu muốn nó trở lại hình dạng trước khi chết thì cần nhiều linh lực hơn. “Đạo trưởng...muội cảm thấy nó muốn nói gì đó” “Ừm...huynh biết!” Phi Ngạo nhìn Hiểu Tinh Trần, hắn hiểu y định truyền linh lực giúp nó trở lại hình dáng trước kia. Phi Ngạo thở ra, nắm lấy cổ tay Hiểu Tinh Trần. “Sao thế, Phi Ngạo?” “Bao nhiêu đủ rồi, để ta giúp!” Hiểu Tinh Trần không nói gì, A Thiến nhìn Hiểu Tinh Trần rồi nhìn sang Phi Ngạo, nó trề môi. “Làm được không đó?” Phi Ngạo nhìn nó cười, tay kia chọt chọt má nó “Tiểu cô nương, nói vậy là sao?” A Thiến hất tay hắn ra “Lúc nãy ai ngự kiếm không xong thế?” Phi Ngạo giật giật đầu mày “Cái đó...do ta chưa tập luyện thành thạo thôi...thôi không cãi với ngươi nữa!” Phi Ngạo vận linh lực từ lòng bàn tay, phải công nhận linh lực hắn cực mạnh và dồi dào, ánh sáng rất sáng. Chỉ một lúc vong hồn kia từ từ lớn lên, phát sáng khiến A Thiến và Phi Ngạo hơi nhăn mặt rồi biến mất. A Thiến mở mắt rồi đứng dậy nhìn xung quanh “Ơ...ơ...đi đâu rồi?” Phi Ngạo ngồi xuống chống cằm “Chạy mất rồi!” A Thiến “HẢ?” Hiểu Tinh Trần mỉm cười “Không chạy, trốn đằng kia kìa” Phi Ngạo nhìn xung quanh “Đâu cơ?” Hiểu Tinh Trần “Sau bức tượng” A Thiến và Phi Ngạo nhìn về phía bức tượng, phía dưới chân tượng có một ánh sáng nhỏ, nhìn kĩ thì đó là hình dạng một cậu bé, trông có vẻ khá nhút nhát mà nấp sau đó, chỉ hé nửa mặt ra nhìn. Phi Ngạo nhìn sang A Thiến “Kéo nó ra đi!” A Thiến chỉ vào mình “Ta?” Phi Ngạo gật đầu, A Thiến đứng lên, đi chầm chậm về phía bức tượng. “Này...ta biết ngươi trốn ở đó...Ấy ấy đừng chạy, ta đâu có làm hại ngươi đâu!” Linh hồn đó nhìn A Thiến, quả thật là một cậu nhóc nhỏ hơn cả A Thiến. “Ngươi...không đưa ta về đó chứ?” A Thiến tròn mắt “Đó?” Linh hồn gật đầu, A Thiến mỉm cười xinh xắn “Không đâu, nếu vậy ta đâu cần đưa ngươi đến đây đâu” A Thiến lại gần hơn “Ra đây đi, biết đâu bọn ta giúp ngươi được đấy!” Linh hồn dè chừng bước chậm ra, A Thiến mỉm cười đưa tay, linh hồn đó nhìn xung quanh rồi đi đến gần A Thiến. Phi Ngạo mỉm cười “A Thiến có khiếu nhỉ?” Hiểu Tinh Trần mỉm cười gật đầu “Ừm...con bé vốn rất tốt!” Phi Ngạo “Ngươi ở với nó lâu chưa?” Hiểu Tinh Trần “Ừm...từ lúc...” Hiểu Tinh Trần chợt im lặng, đột nhiên y nhận ra bản thân chẳng nhớ nổi y đã ở cùng A Thiến bao lâu rồi. Luôn có những chuyện Hiểu Tinh Trần cảm thấy kì lạ, dường như mọi chuyện trở nên rất kì lạ. Phi Ngạo chống cằm nhìn Hiểu Tinh Trần đang suy tư gì đó, bản thân hắn khi gặp Hiểu Tinh Trần thì y vốn đã đeo băng mắt rồi. Hắn rất muốn biết gương mặt y lúc trước ra sau, khi còn đôi mắt. Cả hai đang suy tư thì bị A Thiến cắt ngang “Muội mang hắn đến này!” A Thiến né sang một bên “Đệ ấy nói đệ ấy tên là A Lạc” A Lạc trông như chỉ mới 6 7 tuổi, gương mặt tròn trĩnh đáng yêu...chỉ tiếc...bây giờ chỉ là một oan hồn không siêu thoát được. Phi Ngạo cười “Ngươi tên A Lạc sao, tên đẹp đó!” A Lạc vừa hé mặt thì lại trốn lại sau lưng A Thiến, Phi Ngạo cứng họng, trông hắn đáng sợ đến dọa con nít hay sao. Phi Ngạo nhìn A Thiến “Ta đáng sợ vậy sao?” A Thiến lắc đầu tỏ vẻ cố tình thương cảm, Phi Ngạo cười gượng “Ngươi...” Hiểu Tinh Trần “Được rồi, được rồi. Các ngươi làm đệ ấy sợ kìa” Vừa nghe giọng Hiểu Tinh Trần, A Lạc liền chạy ra sau lưng y. Phi Ngạo đơ mặt, tên nhóc này thật biết lựa người. Hiểu Tinh Trần “Họ đều là người tốt, đệ đừng sợ” A Lạc gật đầu “Huynh...không nhìn thấy sao?” Phi Ngạo và A Thiến chợt lườm A Lạc làm nó giật mình che miệng. Hiểu Tinh Trần mỉm cười “Phải, nhưng ta có thể giúp đệ” Phi Ngạo thở ra “A Lạc, ngươi biết gì mau kể đi, tại sao ngươi lại ở Huyền gia?” A Lạc ngồi xuống cạnh Hiểu Tinh Trần “Đệ...vốn là gia nô ở đó cùng với tỷ tỷ” A Thiến “Đệ nhỏ tuổi như vậy mà đã làm gia nô á?” Phi Ngạo “Ai da...ngươi không biết rồi, thực ra có rất nhiều người làm gia nô qua nhiều thế hệ. A Lạc có thể giống vậy.” A Lạc gật đầu “Lúc trước, Huyền gia làm ăn thất bại, còn thua lỗ và nợ nần. Thiếu gia thì suốt ngày chỉ biết chơi bời, lấy danh nghĩa gia tộc quyền lực nhất trấn này mà đi ức hiếp người khác” A Thiến nhún vai, tên đó thực sự tệ hại. Phi Ngạo “Thế tại sao ngươi ra nông nỗi này?” A Lạc mím môi “Không lâu trước có một người tự xưng là đạo sĩ đến, ông ta tự xưng là người có thể nhìn thấy yêu ma và đánh bại chúng rồi còn muốn giúp Huyền gia nữa. Lão gia đã cho ông ta một chỗ ở còn cung cấp tì nữ lẫn thức ăn, tiền bạc. Không ngờ Huyền gia lại có thể phát tài từ đó.” Hiểu Tinh Trần “Huyền lão gia cũng đã nói chúng ta điều này” A Lạc chau mày “Nhưng...nhưng, những người gia nô trước kia có rất nhiều, họ dần bị mất tích và không trở về nữa.” Phi Ngạo nhìn A Thiến, A Lạc tiếp “Hôm đó...hôm đó là một ngày mưa, đệ và tỷ tỷ đi lấy củi. Trên đường về, tỷ tỷ bị ai đó đánh ngất đi, bọn đệ thì bị người ta mang đi...sau đó...sau đó...” Phi Ngạo “Sau đó thì sao?” A Lạc như sắp khóc, nó nắm chặt tay mà run lên “Đệ tỉnh lại...thấy mình bị nhốt trong một cái lồng sắt, ngoài kia...tỷ tỷ bị người ta siết cổ...rồi...tỷ ấy không tỉnh lại nữa...” Nói tới đây mặt A Lạc đã nhèm nhụa nước mắt “Sau đó...đệ cũng bị người ta giết mất...” Hiểu Tinh Trần “Được rồi...đệ không cần nói nữa, xin lỗi...đã để đệ nhớ những thứ không muốn nhớ rồi!” A Lạc lắc đầu “Không có...huynh là đạo trưởng phải không?” Hiểu Tinh Trần gật đầu, A Lạc “Huynh phải giúp đệ...giúp đệ cứu tỷ tỷ và những người khác!” Phi Ngạo “Ý đệ là sao?” “Tỷ tỷ và những người khác không giống đệ... họ bị biến thành màu đen, luôn đi làm chuyện xấu...họ không nghe đệ...Không! Là họ không thể nghe đệ...họ như những con rối vậy...Đạo trưởng! Huynh phải giúp đệ!” A Thiến “Sao nghe giống những thứ chúng ta đã gặp vậy?” Phi Ngạo “Không sai! Là họ đấy!” Hiểu Tinh Trần “A Lạc yên tâm, huynh sẽ giúp đệ mà” Phi Ngạo chọt chọt vai Hiểu Tinh Trần “Ai nha, đạo trưởng à, chúng ta chưa biết được tất thảy mọi chuyện, giúp thế nào đây?” A Thiến lườm hắn rồi đánh vào cái bàn tay không yên phận kia. Hiểu Tinh Trần “Ừm...còn một số chuyện Huyền gia chủ đang giấu chúng ta, nhưng ta không thể bỏ mặt họ được” Phi Ngạo mỉm cười, hắn biết con người y vốn là thế, chỉ biết lao vào cứu giúp người khác mà không thèm để ý chuyện gì cả. Hắn nhún vai, đâu thể trách được cũng không thể làm gì khác được, giúp y thôi. A Thiến nhìn A Lạc “A Lạc, tại sao tất cả mọi người đều bị khống chế, nhưng đệ thì không? Còn có thể đi lung tung như vậy?” A Lạc lắc đầu “Đệ cũng không biết, khi nhận thức được mình đã chết thì đệ vẫn đi lại khắp nơi, đệ tìm tỷ tỷ nói rất nhiều nhưng tỷ ấy như không thèm để ý đệ...những người khác cũng vậy!” Phi Ngạo cầm cành cây vẽ vẽ dưới đất “Họ bị ai đó khống chế rồi!” Rồi hắn ngước mắt nhìn A Lạc “Nói thẳng ra, các ngươi bị bắt rồi bị giết vì mục đích đó mà!” A Lạc nghiêng đầu khó hiểu. Hiểu Tinh Trần “Phi Ngạo!” Phi Ngạo “Rồi rồi, ta không nói linh tinh nữa!” A Thiến nhìn Phi Ngạo rồi nhìn sang A Lạc ngây ngô kia. Bản thân nó cũng hiểu Phi Ngạo muốn nói gì, A Lạc cùng tỷ tỷ và còn những người khác đều bị bắt và giết, sau đó thành những vong hồn đầy oán khí. Tất cả đều là mục đích của ai đó, kẻ đó giết nhiều người như vậy còn biến họ thành tay sai. Rốt cuộc hắn muốn gì.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương