Hiểu Tinh Trần Đồng Nhân [Ma Đạo Tổ Sư]

Chương 21



Trời càng lúc càng tối đen, trên nền trời chỉ có một mặt trăng tròn trĩnh là sáng nhất bầu trời. Trong thị trấn giờ đây không còn một bóng người, chỉ có tiếng dế kêu và tiếng chó sủa. Ấy vậy mà có ba con người đi lại, hành động một cách rất đáng ngờ.

Hiểu Tinh Trần “A Thiến, muội chắc chứ?”

A Thiến gật đầu “Huynh yên tâm, muội đi nghe ngóng rồi sẽ quay về ngay! Hơn nữa có Tiểu Bạch đi theo mà!”

Tiểu Bạch gầm gừ trên vai nó. Phi Ngạo nhìn cái vẻ tự tin của nó mà châm chọc “Ngươi có vẻ như rất thành thạo mấy việc lén lút như thế này nhỉ?”

A Thiến nhìn hắn “Ngươi có ý gì?”

Phi Ngạo cười hề hề.

Hiểu Tinh Trần im lặng một hồi, nghĩ thế nào cũng thấy không thể an tâm khi để A Thiến mạo hiểm như vậy, y nắm A Thiến lại “Huynh thấy hay là thôi đi, nếu muội bị phát hiện thì không hay đâu!”

A Thiến nhìn Hiểu Tinh Trần, bật cười hạnh phúc “Huynh đừng quá lo, muội sẽ về ngay mà. Nếu muội không đi thì ai đi đây?”

A Thiến nhìn Hiểu Tinh Trần, nếu để y đi thì chắc chắn một điều Hiểu Tinh Trần sẽ đến tận cửa phòng người ta mà gõ cửa hỏi thẳng. Còn Phi Ngạo? Ôi thôi.

A Thiến vỗ vỗ bàn tay đang nắm tay nó “Yên tâm, có A Lạc chỉ đường cho muội mà, không sao đâu!”

Thấy Hiểu Tinh Trần vẫn còn băn khoăn, A Thiến nhìn Phi Ngạo mà nháy mắt ra hiệu.

Phi Ngạo hiểu ý, gật đầu rồi vỗ vỗ vai Hiểu Tinh Trần “Đạo trưởng, đừng lo. Nếu A Thiến bị phát hiện ta sẽ đến chỗ nó ngay!”

Hiểu Tinh Trần thở ra “Được rồi, vậy muội nhớ cẩn thận!”

A Thiến “Muội biết rồi”

Hiểu Tinh Trần miễn cưỡng thả tay nó ra, A Thiến cột váy lên cao “Đi thôi Tiểu Bạch!”

Nó gọi nhỏ “A Lạc, đệ nói lỗ chó ở đâu?”

A Lạc hóa nhỏ bên cạnh nó “Đi theo đệ!”

A Thiến chạy theo A Lạc vào sâu trong con hẻm nhỏ, Phi Ngạo nhìn bóng dáng nhỏ bé của nó mờ dần rồi mất hút trong màn đêm. Hắn xoay người ngồi xuống, tựa đầu vào tường.

“A Thiến thông minh lắm, đạo trưởng đừng quá lo!”

Hiểu Tinh Trần mỉm cười nhẹ gật đầu.

A Thiến “A Lạc! A Lạc!”

Nó chạy theo A Lạc nhưng không hiểu sao mất dấu, nó cũng chỉ là người thường chạy bằng hai chân. Tiểu Bạch từ vai nó phóng xuống đất chạy đi, A Thiến vội chạy theo. Đi một đoạn nó thấy Tiểu Bạch đang đứng trước một bức tường, phía dưới có một cái lỗ nhỏ đủ chui qua. A Lạc hé đầu xuyên qua bức tường làm A Thiến giật mình.

“A Thiến tỷ tỷ! Vào đây đi!”

“Đệ làm ta sợ đó...”

Dù sao A Lạc hiện giờ đã là một hồn ma, đối với nó đi xuyên tường thì có gì khó đâu. A Thiến nằm xuống đất bò qua, cái lỗ không quá lớn nhưng thân hình A Thiến lại nhỏ nhắn nên chui qua rất dễ dàng. Tiểu Bạch vội chạy theo.

A Thiến đứng dậy phủi đất và lá cây trên người, nó nhìn xung quanh “Đây là sau nhà sao?”

A Lạc gật đầu “Chỗ này là chỗ sinh hoạt của gia nô, đệ thường trốn đi chơi ở đây! Đi theo đệ!”

A Thiến chạy theo A Lạc đến khu bếp, cả đi một đoạn khá xa mới đến được gần phòng ngủ của Huyền lão gia.

Phi Ngạo ngậm nhánh cây nhỏ, hắn chán nản ngồi dưới đất mà nhìn lên trời đầy sao rồi liếc mắt sang người bên cạnh. Hiểu Tinh Trần vẫn giữ nguyên tư thế đứng ở đó, tà áo trắng nhẹ dao động theo gió. Phi Ngạo chợt nhích lại gần chân Hiểu Tinh Trần mà dựa đầu vào.

Hiểu Tinh Trần “Sao vậy?”

Phi Ngạo không trả lời mà thích thú cọ cọ tóc vào chân Hiểu Tinh Trần, trông hắn lúc này chẳng khác gì một con cún cả.

Hiểu Tinh Trần thở ra mỉm cười “Ngươi là con nít sao?”

Phi Ngạo “Ha ha...”

Phi Ngạo im lặng một hồi rồi ngước mặt lên “Đạo trưởng, ngươi ở với A Thiến lâu chưa?”

Hiểu Tinh Trần gật đầu “Ừm...cũng được một thời gian rồi a”

Phi Ngạo vẫn dựa vào y “Vậy bao lâu rồi?”

Hiểu Tinh Trần “Từ lúc...”

Hiểu Tinh Trần chợt im lặng, chẳng hiểu từ lúc nào mà y chẳng nhớ nổi khoảng thời gian ở cùng A Thiến trước khi gặp Phi Ngạo.

Thấy Hiểu Tinh Trần im lặng, Phi Ngạo khó hiểu “Đạo trưởng?”

Hiểu Tinh Trần vẫn không trả lời, y cố nhớ về lúc gặp A Thiến nhưng đầu lại chợt đau như búa bổ. Hiểu Tinh Trần chau mày, chóng mặt đến đứng cũng không vững nữa. Phi Ngạo vội đứng phắt dậy đỡ lấy y.

“Này, ngươi sao vậy?”

Hiểu Tinh Trần lắc đầu “Đầu ta...chợt phát đau...”

Phi Ngạo “Bây giờ sao rồi?”

Hiểu Tinh Trần “Ừm...đỡ rồi...”

Phi Ngạo thở ra “Ngươi làm ta lo đấy, đột nhiên...”

Hiểu Tinh Trần cười khổ “Xin lỗi”

Phi Ngạo lay nhẹ người Hiểu Tinh Trần “Xin lỗi cái gì? Không phải lỗi của ngươi a”

Hiểu Tinh Trần hơi đỏ tai “Ngươi đừng lay nữa”

Phi Ngạo cười “Ha ha...xin lỗi...”

Nói rồi hắn thả Hiểu Tinh Trần ra, Hiểu Tinh Trần hơi trầm ngâm. Y cảm thấy dường như có gì đó đã chặng đứng dòng kí ức của y, có một số chuyện thực sự rất mờ mịt.

A Thiến nấp sau cái cây cổ thụ to đùng, hé nửa người “Chỗ đó sao?”

A Lạc gật đầu.

Hiện tại đã rất khuya rồi mà phòng của Huyền Lão gia vẫn sáng đèn, chắc là đang nói chuyện với ai đó. A Thiến quay sang Tiểu Bạch ra hiệu cho nó khẽ tiếng, rồi cả hai đi nhẹ tới bên cửa sổ, A Thiến nhón chân lấy ngón tay chọc thủng vách giấy rồi đưa mắt vào nhìn.

Bên trong phòng, ánh nến lập lòe. A Thiến thấy Huyền lão gia chắp tay sau lưng đi qua đi lại, Huyền phu nhân thì ngồi trên giường nhưng nét mặt lại rầu rĩ.

“Ông đừng đi qua lại nữa!”

Huyền lão gia “Không biết đạo trưởng kia có giải quyết được chuyện này không”

Huyền phu nhân “Sao ông không đi mà nhờ vị tiên nhân kia của ông đi?”

Huyền lão gia “Bà nói như thể bà không biết ấy, ông ta nói chỉ giúp gia đình chúng ta khá khấm hơn, lại không chịu giúp chúng ta việc này!”

A Thiến nghiêng đầu “Tiên nhân nào nhỉ?”

Huyền phu nhân “Ngay từ đầu tôi đã nói ông đừng tin ông ta, ông đâu có chịu nghe, còn cho ông ta căn nhà gần con suối ngoài bìa rừng. Bây giờ thì hay rồi, sống trong cái nhà này đến tôi còn muốn bị ngạt chết đây này!”

Huyền lão gia“Bà bớt nói đi, làm sao bà biết chuyện này do ông ta làm ra?”

Huyền phu nhân “Tối nào chúng ta cũng bị con ma nữ kia ám, cứ than khóc ngoài cửa. Tôi sợ đến ăn ngủ không yên, gia nô càng ngày càng mất tích không lí do, bây giờ đến tin vài thiếu nữ trong trấn cũng bị mất tích như thế!”

A Thiến vẫn đang nghe ngóng cuộc trò chuyện không vui vẻ kia, chợt có người vác nước đêm khuya về, trông thấy nó vội quát “AI?”

A Thiến giật mình vội chạy đi, Huyền lão gia nghe tiếng vội mở toang cửa sổ nhưng không thấy ai. A Thiến và Tiểu Bạch chạy về lỗ chó lúc nãy, nó vấp phải đá nên té nhào xuống đất.

“Ui...”

Lỗ chó trước mắt nhưng nó lại bị phát hiện, gia nô kia chặn đường trước mặt nó mà hô to lên. A Thiến vội quay đầu chạy như bay.

A Thiến “A Lạc! A Lạc!”

A Lạc hiện ra “Tỷ tỷ!”

A Thiến “Dẫn ta về chỗ gần đạo trưởng!”

A Lạc gật đầu dẫn A Thiến chạy ra hướng khác, đang chạy thì phía trước lại có tiếng người la hét và tiếng chó sủa. A Thiến vội nhảy vào đống rơm rạ và ôm Tiểu Bạch lại. Đợi đám người kia chạy qua nó mới bò ra mà chạy đi tiếp. A Lạc dẫn nó tới chỗ bức tường, A Thiến nhìn xung quanh rồi cất tiếng gọi.

“Phi Ngạo! Phi Ngạo!”

A Lạc đi xuyên qua tường “Đạo trưởng! A Thiến tỷ tỷ đang ở bên kia!”

Phi Ngạo “Được rồi!”

Phi Ngạo một bước dậm chân, hắn phóng lên nhảy qua bức tường thật dễ dàng. Phi Ngạo xốc A Thiến lên rồi nhảy qua tường.

Hiểu Tinh Trần vội đến gần nó kiểm tra “A Thiến, muội không sao chứ?”

A Thiến nhìn Hiểu Tinh Trần rồi mỉm cười “Hề hề...chuyện nhỏ a...Ái... Tiểu Bạch, đau!”

Tiểu Bạch đang liếm vết thương ở chân cho nó thì bị A Thiến la, nó ngậm ngùi lùi ra.

Phi Ngạo “Ngươi bị ngã? Chân ngươi chảy máu kìa!”

Hiểu Tinh Trần “Ta xem!”

A Thiến “Ây da... trầy ngoài da thôi a, huynh đừng lo!”

Phi Ngạo nhìn những ánh đuốc và tiếng người la hét phía bên kia tường rồi thở ra nhìn A Thiến.

“Ngươi có cần làm to chuyện vậy không?”

A Thiến bĩu môi “Ta bị phát hiện mà, tự dưng đâu có người thình lình xuất hiện, ta đỡ không kịp”

A Lạc gật gù đồng tình.

Phi Ngạo ngồi chỏm xuống ngang A Thiến “Vậy ngươi có phát hiện gì không?”

A Thiến khoanh tay lắc đầu “Họ không tiết lộ gì nhiều, nhưng Huyền lão gia có nói đến vị tiên nhân gì đó rồi căn nhà ngoài mé rừng gần con suối...”

Hiểu Tinh Trần xoa xoa đầu A Thiến “Như vậy là đủ rồi”

Phi Ngạo nhìn sang Hiểu Tinh Trần “Sao đây đạo trưởng, có nên đi ngay không?”

Hiểu Tinh Trần gật đầu, Phi Ngạo mỉm cười.
Chương trước
Loading...