Hồ Điệp Uyên Ương- Phần 1

Chương 49



Có hai người nọ ngủ ấm áp quá nên dậy rất muộn. Đình Quân siết con bé vào lòng dụ dỗ:

Hôm nay anh phải về nhà để đi làm, không thể bỏ công ty lâu quá vì giờ trợ lý Long cũng không còn ở công ty để giúp anh nữa. Em bé theo anh về nhà nhé.

Anh phải về nhà rồi hả? Vậy anh về đi, ba kêu Mơ không được đi đâu nữa, phải ở nhà lấy chồng.

Hả? Mơ không thương anh nữa hả?

Đâu có đâu, Mơ thương anh lắm mà.

Thương anh mà kêu anh về rồi đòi đi lấy chồng là sao?

Tại ba kêu Mơ như vậy mà?

Vậy là Mơ không thương anh nữa, Mơ muốn xa anh. Mơ không cần lo, anh đi về đây, anh không làm phiền Mơ nữa đâu.

Áaaa.... Mơ, em làm gì vậy? Đau anh, đau

Không cho anh bỏ Mơ đâu, hôm qua anh nói rồi, cả đời này Mơ phải bên cạnh anh, yêu thương anh.

Rồi, được rồi, giờ mình ra xin phép ba má rồi em theo anh về nhà. Em siết cổ anh sắp chết rồi nè.

Cả hai nắm tay ra xin phép ba má thì vừa được hay bác sĩ Hồng Duy đã quay ra trạm xá đi làm từ sáng sớm và dẫn theo Y Mơn vì con bé muốn đi theo bác sĩ ra trạm xá xin phụ việc ở căn tin chắc là tiện thể để gần gũi người mà con bé thích. Bé Mơ vừa mở lời xin phép ba má cho nó theo anh hai về lại nhà ở Sài Gòn thì bị ba quát mắng ngay lặp tức:

Không được đi đâu hết, ba đã nói rồi, con phải ở nhà lấy chồng. Đình Quân về nhà một mình đi.

Ba, con muốn về cùng anh hai. Con không muốn lấy chồng đâu.

Không được là không được, hôm nay ba sẽ nói chuyện với nhà thằng A Ly cho hai đứa sớm cưới nhau.

Không, con không muốn cưới A Ly, con không yêu nó mà. Con chỉ lấy người con yêu thôi.

Vậy con yêu ai?

Con yêu anh hai, con chỉ lấy anh hai thôi.

Dạ thưa ba, con yêu bé Mơ, con xin ba đồng ý cho chúng con cưới nhau.

CÁI GÌ KÌ VẬY? Hai đứa bây điên hết rồi hả? Hai đứa bây là anh em mà, cưới hỏi gì kì cục vậy?

Ba, con biết là ba thấy bất ngờ. Nhưng con yêu bé Mơ thật lòng, với lại con và em ấy cũng đâu phải anh em ruột thịt. Con xin ba cho phép.

Không được, ba nói không được, con trai lớn đi về nhà đi. Bé Mơ sẽ cưới A Ly.

Con không chịu đâu. Huhuhu.... huhuhu.... Ba mà ép con như vậy thì con sẽ quỳ trước nhà cho tới khi nào ba cho phép con và anh hai cưới nhau mới thôi.

Thấy thái độ ông Y Mừng dửng dưng nên con bé chạy ra trước nhà quỳ xuống hại Đình Quân lo lắng lao theo dỗ dành:

Mơ, em nín đi mà, nín đi anh thương. Ở đây toàn sỏi không à, đầu gối của em sẽ đau chết mất. Em đứng lên đi, xin em đó.

Không, em không đứng lên đâu, em sẽ quỳ mãi ở đây cho đến khi ba đồng ý cho em cưới anh. Huhuhu... huhuhu...

Đình Quân khuyên mãi không được nên anh đành cởi áo của mình ra gấp lại rồi kê bên dưới đầu gối của con bé và anh cũng quỳ xuống bên cạnh nó. Ba mặc kệ hai đứa mà bỏ vào trong nằm. Quỳ gần 4 tiếng đồng hồ thì má nóng ruột quá vào khóc lóc van xin ba mãi cuối cùng ba mới đủng đỉnh đi xuống trước mặt hai đứa lên tiếng:

Sao mà hai đứa lại cứng đầu như vậy hả? Định quỳ ở đây đến chết khô hả? Hai đứa đứng dậy đi, Đình Quân hôm nào đưa mẹ lên rồi bàn chuyện cưới xin. Giờ thì đứng lên đi rồi muốn cùng về Sài Gòn thì về.

Bé Mơ chỉ chờ có thế, con bé cảm ơn ba rối rít, nó vội vàng đứng lên xoa xoa hai đầu gối mỏi nhừ. Nó định quay sang xoa đầu gối cho anh thì thấy anh vẫn quỳ, chưa chịu đứng lên. Nó lo lắng ôm vai anh hỏi dồn:

Anh hai, sao anh còn chưa đứng lên. Ba cho phép em cưới anh rồi mà. Anh mau đứng lên đi rồi mình cùng về nhà thăm mẹ và Bảo Bảo nha.

Mơ, em giúp anh đứng lên đi. Chân anh không còn cảm giác gì nữa rồi, anh không đứng lên được nè.

Con bé loay hoay mãi mới đỡ được anh đứng lên rồi dìu anh ngồi xuống bậc thang. Nó phủi bụi người anh, giúp anh mặc lại áo rồi nó xoa xoa nắn nắn hai chân của anh.

Mơ, chân em có đau nhiều không? Xích lại đây anh xoa chân cho em.

Không, em hết đau rồi. Em đâu có yếu như anh, để em xoa cho anh đỡ hơn nha.

Anh yếu ớt như vậy thì em có ghét anh không? Anh không làm gì được cho em hết mà chỉ làm em khổ thôi.

Không, anh nói linh tinh gì vậy? Sao em ghét anh được. Em yêu anh, EM YÊU ANH, anh hiểu chưa?

Nói rồi con bé chồm người dậy ôm chặt lấy anh. Anh choàng tay ôm chầm lấy nó rồi sẵn tiện bồng nó luôn vào nhà thay đồ để đi về Sài Gòn cùng anh. Đi miệt mài không nghỉ cuối cùng anh cũng lái xe về đến nhà, anh cho xe chạy vào sân thắng két. Vừa bước xuống xe thì con bé bị ôm chặt trên dưới bởi mẹ và tiểu Bảo.

Mơ ơi, mẹ nhớ con chết mất thôi. Con khoẻ không con?

Chị Mơ ơi, chị không nhớ Bảo Bảo hả? Sao chị đi mất tiêu lâu như vậy hả?

Mẹ ơi con cũng nhớ mẹ lắm. Chị nhớ và thương tiểu Bảo mà.

E hèm, hình như mọi người quên cái gì nè.

QUÊN CÁI GÌ ĐÂU?

Cả ba người nghe quên cái gì nè thì nhìn dáo dát xung quanh rồi đồng thanh lên tiếng.

Hai người đi về chung mà sao mừng có một người vậy. Không ai mừng người tài xế đưa người quan trọng về hả?

À, MỪNG CHỨ, MỪNG QUÁ TRỜI QUÁ ĐẤT LUÔN.

Cả ba đồng thanh la to rồi lao vào người ôm eo, người đu cổ, kẻ vò đầu làm anh nghẹt thở ho sụ sụ xin tha. Sau màn chào mừng thì mẹ kể cho anh nghe ngày mai là lễ cưới của Hạ My và Thiên Ân, anh nên đến đó chúc mừng cho họ yên tâm và mẹ không quên kéo tay tiểu Bảo giục đi ngủ cũng như không quên huých vào hông anh giục đi ngủ với ai kia.

Anh hai ơi, anh lái xe lâu như vậy chắc mệt lắm hả? Anh lên phòng anh ngủ sớm cho khoẻ ha. Lâu rồi không được ngủ phòng của em rồi, đã quá đi.

Em, ... em... sao cũng được.

Anh có chút tự ái nên đi thẳng lên phòng tắm rửa xong là chui lên giường trùm chăn cố ngủ. Rất mệt nhưng loay hoay mãi chưa thể ngủ được thì nghe tiếng ai đó gõ cửa nhè nhẹ.

Em nói muốn ngủ phòng của em mà, sao em lên đây làm gì?

Tự dưng em sực nhớ ra là anh hay bị lạnh lúc nửa đêm nên em lo. Cho em ngủ cùng anh nha.

Không, không cho. Em về phòng mình ngủ đi.

Thôi mà, cho đi mà, năn nỉ mà.

Anh nói vậy rồi mặc kệ nó mà chui lên giường nằm trùm mền kín mặt. Nó nhẹ nhàng đóng cửa rồi chui vào mền ôm lấy người anh. Anh giả bộ xoay người đi hướng khác, gỡ hai tay của nó ra. Nó không vừa khi nó lại tóm lấy anh siết chặt giọng vô tư:

Em phải ôm anh chặt như vầy thì tối nay anh mới không bị run vì lạnh.

Ủa, em cũng lo cho anh nữa hả? Chứ lúc nãy ai kêu anh lên phòng anh ngủ còn mình thì ngủ phòng dưới?

Tại.... tại ... em quên là anh nói từ nay có thể ngủ cùng anh. Em, lúc nãy em quên tưởng là anh phải lên trên này ngủ cùng chị hai.

Anh xin lỗi em, chắc do em từng buồn khổ quá nên em chưa quên được. Anh sẽ không làm em buồn khổ nữa, từ nay chúng ta mãi mãi bên nhau như vầy nhé.

Dạ, thích quá à. Anh thơm thiệt đó, ngực của anh lại ấm nữa. Em thích quá đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...