Hồ Điệp Uyên Ương- Phần 1

Chương 50



Một quý ông lịch lãm sang trọng đang cầm tay con bé xinh đẹp với bộ đầm xoè tím bước vào lễ đường. Nó bám lấy anh như kẹo cao su mọi lúc mọi nơi đến nỗi anh gặp người quen mà cũng không chào hỏi được tử tế. Sắp đến được chỗ cô dâu, chú rể ngồi thì có một người từ đâu lao tới gạt tay anh ra ôm chầm lấy con bé mừng mừng tủi tủi.

Mơ, anh nhớ em quá hà. Em có khoẻ không?

AAAAA, anh Long, anh Long, lâu lắm rồi em mới gặp anh đó. Vui quá đi, vui quá đi, hihihi.....

Hai đứa nhỏ gặp nhau mừng vui quấn quýt mà không để ý gì đến một người đứng cạnh chưng hửng nhìn. Anh nhìn rõ miệng Long thì cười nhưng hai mắt nó thì nhoà lệ, rõ ràng là nó rất yêu và không quên được con bé. Bé Mơ thì vô tư và rất quý Long nên nó vui quá mà quên mất giờ nó đang là người yêu của anh hai nó. Nó vô tư đến nỗi nó chẳng nhận ra ánh mắt khó chịu của anh đang nhìn hai đứa nó.

Nè, cháu anh biết chọn bạn trai ghê, thằng nhỏ thiệt là đẹp trai, xứng với con bé quá chừng.

Hả???? cháu... gì... cháu... ờ ờ

Anh giật mình lúng túng vì câu phán đó của một ông khách ngồi gần chỗ anh đứng. Giờ anh mới nhìn kĩ lại hai đứa xứng đôi quá, con bé nhìn quá trẻ so với ông chú trung niên như anh. Long thì trắng trẻo đẹp trai như công tử nên rất xứng với nói. Đúng lúc cô dâu nhìn thấy anh nên kéo chú rể lại chào anh.

Anh Quân, em chờ mãi thì cuối cùng anh cũng đến. Ông xã của em, Thiên Ân.

Chào anh, anh Quân uống với vợ chồng em một ly rượu mừng nhé.

Chúc hai người hạnh phúc, anh chăm sóc tốt cho Hạ My nhé.

Hạ My biết Đình Quân không uống được rượu từ sau lần ghép thận nên định cản anh, nhưng anh đã uống cạn lại còn đỡ ly rượu khác từ Thiên Ân uống không chần chừ.

Anh Quân, anh đừng uống nữa, anh lại bàn ngồi với tụi em đi.

Ủa, anh Quân, nãy giờ mừng bé Mơ quá mà em chưa chào anh. Em xin lỗi.

Em mới về hả Long? Khi nào thì em đi nữa?

Dạ, em không đi nữa, em học xong khoá học ngắn hạn rồi quyết định về nước luôn. Em về làm lại trợ lý cho anh nha.

Ừ, mai em vô công ty đi rồi mình bàn thêm nhé.

Cả năm người cùng lại ngồi bàn cô dâu chú rể cười nói rôm rả vì lâu ngày mới gặp. Hạ My cũng nhận ra chồng cũ của cô hơi buồn còn bé Mơ thì vô tư quá thể. Cô định huých tay con bé nhắc nhỏ nó chú ý đến anh một chút nhưng đột nhiên anh đứng dậy cáo lỗi mọi người là anh thấy không khoẻ và xin phép về trước, anh cũng không quên nhờ Long đưa bé Mơ về sau tiệc cưới.

Bé Mơ được Long đưa về sau khi ăn uống no say từ bữa tiệc, nó vui quá quên mất anh hai nó. Nhưng giờ về đến nhà thì nó lại lo lắng không yên vì tuy nó vui quá nhưng nó có để ý mặt anh hơi nhăn nhó khi rời khỏi đám cưới. Xe chưa kịp dừng hẳn là nó đã mở cửa định chạy nhanh vào nhà, Long vội vàng chụp tay con bé kéo lại

Mơ, em nói chuyện với anh thêm chút nữa đi. Em có biết anh nhớ em như thế nào không hả?

Nói chuyện sau đi anh, em muốn vào nhà gấp.

Anh không cho em đi đâu, nếu em hôn anh một cái thì anh sẽ suy nghĩ lại.

Bị Long nắm tay chặt quá trong khi nó quá lo lắng nên nó vội vàng hôn lên má Long rồi vuột tay ra chạy mất. Trong khi Long sờ má vui ngất ngây.

Mơ, sao con về trễ vậy? Con chạy lên xem anh hai khoẻ hơn chưa?

Mẹ, anh hai bị sao vậy mẹ?

Lúc chiều nó về mẹ thấy nó nôn thốc nôn tháo ngoài cổng. Mẹ với Bảo Bảo đưa nó lên phòng mà không kịp chăm sóc hỏi han gì vì nó cứ nói muốn ở một mình và nghỉ ngơi. Con chạy lên xem anh đỡ hơn chưa? Nếu anh có đói thì con lấy cháo thịt bằm dưới bếp cho anh ăn.

Con bé phi như bay lên phòng anh và lao vào sờ sẫm khắp người anh.

Anh ơi, anh thấy trong người sao rồi? Anh còn khó chịu không?

Đừng, em đừng sờ nữa, anh khó chịu lắm.

Anh khó chịu lắm hả? anh có đói không?

Anh không sao hết, anh muốn ngủ. Em về phòng ngủ đi, hôm nay em chơi vui quá chắc mệt lắm rồi.

Dạ

Nó trèo xuống giường đi khỏi phòng. Anh tự ái và mặc cảm mình già không xứng với nó nên mới cố tình không cho nó gần anh, nhưng trong lòng cũng thèm được nó dỗ dành nhưng không ngờ mới nói vậy mà nó đã bỏ đi thẳng. Anh lò dò trèo xuống giường đi vào nhà vệ sinh nôn oẹ. Do nôn quá nhiều và mệt nên anh ngất luôn trong nhà vệ sinh. Nó bưng tô cháo mẹ nấu sẵn dưới bếp nhẹ nhàng quay lại phòng anh để dụ anh ăn. Không thấy anh trên giường lại thấy nhà vệ sinh sáng đèn nên nó cứ gõ cửa và gọi anh. Gọi anh cả nửa tiếng mà anh không đáp lại nên nó lo lắng mở cửa chạy vào, nhìn thấy anh nằm dưới sàn nhà vệ sinh mà tim nó nhói. Sau một hồi lâu thoa dầu hai thái dương, xoa dầu hai lòng bàn tay, lòng bàn chân thì anh cũng cục cựa chớp mắt nhìn nó:

Anh tưởng em đi ngủ rồi mà.

Em biết anh chưa ăn gì nên em xuống bếp lấy cháo chứ có đi ngủ đâu. Anh thấy khoẻ hơn chưa? Anh muốn doạ em chết hả?

Tại lúc nãy anh nôn nhiều quá rồi tự nhiên thấy choáng váng xong không biết gì luôn.

May mà có em vào thấy không là anh nằm luôn trong đó chết luôn rồi. Từ nay em phải kè kè bên anh mới được.

Nhưng mà em và anh chênh lệch tuổi nhiều quá, em thì quá trẻ con còn anh thì quá già, thật là thiệt thòi cho em.

Em hỏi nè, anh có yêu em không? xa em anh có buồn không?

Anh yêu em nhiều lắm, xa em thì anh sống không bằng chết.

Em cũng yêu anh y như vậy. Vậy sao anh còn nghĩ đến già trẻ làm gì?

Anh không biết nói gì hơn nữa vì con bé nói đúng quá mà, anh ôm chầm lấy nó, nó đỡ anh nằm cao hơn rồi dụ anh ăn hết tô cháo. Anh nằm gọn trong lòng nó thấy hạnh phúc nhưng tâm trạng vẫn còn buồn vì anh thấy Long mới thật sự xứng với nó. Nó vuốt tóc anh rồi gặng hỏi:

Sao hôm nay anh không ở lại chơi ở đám cưới chị Hạ My rồi chở em về mà lại bỏ về trước vậy?

Tại anh uống mấy ly rượu với chú rể và khó chịu buồn nôn quá nên anh mới đi về trước.

Anh biết mình không uống được rượu mà uống làm gì?

Tại em làm anh buồn quá mà. Đang ôm tay anh rồi thấy Long cái là ôm chầm reo hò vui vẻ, không quan tâm gì anh luôn.

Tại anh Long cứ ôm em cứng ngắt, lâu quá không gặp nên em cũng không nỡ đẩy ảnh ra và làm ảnh buồn. Nhưng nếu anh thấy buồn và không thích thì anh phải kéo em về anh chứ?

Anh buồn, anh ghen nhưng lại thấy Long quá xứng với em còn anh thì lại quá già. Đôi lúc anh muốn bỏ cuộc và tác thành cho em và Long, chắc em sẽ hạnh phúc hơn.

......

Mơ, em ngủ rồi hả? Sao em không nói gì vậy?

...... hức.... hức..... hức....

Mơ, sao em lại khóc?

Huhuhu....huhuhu.....

Nín, nín đi em. Nhìn anh nè, nín nào. Nói anh biết đi em thấy khó chịu ở đâu hả?

Hức.... hức.... anh không thương em nữa, anh muốn bỏ em. Huhuhuhu.... huhuhu....

Nín, ngoan, anh thương. Anh thương mà. Ai nói với em là anh không thương và muốn bỏ em hả?

Thì anh nói chứ ai. Anh muốn em cưới Long, anh muốn bỏ em, anh ghét em.

Không có, không có mà. Tại anh mặc cảm mình quá già so với em nên anh mới có ý nghĩ đó, chứ anh thương em còn hơn bản thân anh nữa.

Anh nói dối, em không tin đâu.

Anh không thương em mà nhìn em với Long ôm nhau anh lại buồn và đau đến như vậy hả?

Em xin lỗi, em không cố ý làm anh buồn như vậy đâu. Lúc nãy em thấy anh ngất nằm lạnh lẽo trên sàn nhà tắm làm tim em đau lắm, thở không nổi luôn.

Em cũng biết thương anh và lo cho anh nữa hả?

Em biết lỗi rồi, em sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh và yêu thương anh. Em sẽ không làm anh buồn rồi đau bệnh vì em nữa.

Anh nghe nó nói mà tim anh mềm nhũn, anh siết nó thật chặt. Nó vùi sâu vào ngực anh để rồi nó và anh chìm vào giấc ngủ thật ngọt ngào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...