Hoa Bão - Xuân Mộc Cầm
Chương 3: Tương Lai Có Màu Gì?
Khi tỉnh dậy, Bão thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ xanh. Trên một vài cọng cỏ còn đọng lại những giọt sương đêm. Đầu óc nó mơ màng. - Đây là mơ ư? – Bão tự hỏi chính mình. Nó vẫn nhớ như in những chuyện đã xảy ra tối hôm trước. Sau khi bị mợ mắng xong, nó đã tắt đèn đi ngủ cơ mà? Tại sao nó lại ở đây? Bão nhìn xung quanh, thì thấy đây là một bãi cỏ hoang vắng, không người. Nó cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể. Cơ thể còn ấm. Nó tự véo mình một cái, thì cảm thấy đau. - Là thật ư? Trời ơi! – Nó hét lên. Chẳng nhẽ sau khi nó ngủ, mợ đã vứt nó ra ngoài bãi cỏ này? - Không! Không thể nào. Bà ta sẽ không vứt bỏ mình đâu. Sáu năm qua bà ta vứt bỏ mình đâu? Sao lại là bây giờ? Nó nhìn xung quanh một lượt, thì thấy bao quanh nó chỉ là cỏ và cây. - Đây chắc phải là một công viên. – Nó nghĩ thầm. Tự dưng nó cảm thấy vui vẻ và phấn trấn hơn. Bão bật dậy và bắt đầu đi xung quanh, tìm kiếm một chuồng thú nào đó hay một bãi chơi cho trẻ em, nhưng tất cả những gì nó nhìn thấy chỉ là cây cối rậm rạp. Càng đi lâu hơn, nó lại càng cảm thấy sợ hãi, vì chỉ có một mình. Bão bắt đầu đi nhanh hơn, rồi dần dần nó chuyển sang chạy chậm. Lướt qua nó chỉ là những cái cây lớn, khắc khỉu. Tán lá cây che khuất bầu trời. Con đường thì sâu hun hút. Bão không biết mình đã đi bao lâu, nhưng nó không cảm thấy mệt, vì bản thân nó không cho phép. Rồi trước mắt nó hiện ra một dòng sông lớn, nước chảy siết. Nó nhìn thấy một căn nhà nhỏ ở bên bờ đối diện. Lúc này mắt nó đã mờ đi. Cần phải sang được bờ bên kia, nó chạy, chạy mãi, nhưng không tìm thấy cây cầu hay con thuyền nào. Sự mệt mỏi và cái khát cũng đến, rút cuộc nó cũng phải tự cho phép bản thân mệt một chút, vì sức lực cơ thể nó đã bắt đầu cạn kiệt. Bão đi thẳng xuống sông uống nước, rồi ngồi nghỉ trên bờ. - Hay mình bơi thẳng sang nhỉ? – Nó nghĩ. Nhưng con sông này quá lớn, nước chảy siết, với sức của nó chưa chắc đã bơi nổi sang được bờ bên kia, chỉ sợ đến giữa dòng nó sẽ bị dòng chảy cuốn mất. Mặt trời bắt đầu lặn dần… Những tia nắng vàng lấp lánh chiếu sát mặt sông. Bão nhìn những tia nắng, đầu óc trống rỗng. - Phải làm gì bây giờ? Bây giờ cho dù có hét lên, chưa chắc bên kia đã nghe thấy… Mà nhớ đâu, không phải là người tốt… Nhưng nó cũng cố gắng hét to hết sức có thể: - Có ai không? Có ai không? Cứu cháu với! Có ai không… Nó hét lên được năm đến sáu lần. Chỉ có tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc, tiếng nước chảy siết đáp lại lời nó. Bỗng nhiên từ đâu một con quạ đen bay tới, đậu lên một hòn đá nhìn nó chằm chằm. Hồi trước mỗi khi mợ ngồi xem ti vi, nó hay nhìn lén, nó biết trong thế giới động vật, có nhiều loài vật lắm, có chim, có cá, có cả sư tử. Nó biết rằng con vật to hơn, mạnh hơn sẽ ăn thịt con bé hơn. Bão nhìn con quạ rồi so sánh với chính nó, rõ ràng nó to hơn con quạ. Bụng nó kêu lên ọc ọc. Con quạ vẫn nhìn Bão chằm chằm, cái nhìn của con quạ chẳng có một chút tình cảm gì, vô hồn, vô định. - Đừng nhìn tao nữa, không tao ăn thịt mày đấy! – Bão nói lớn. Nghe thấy tiếng của Bão phát ra, quạ quay mặt đi, nhưng vẫn đứng đó chẳng di chuyển. - Tao sẽ không ăn thịt mày đâu, nhưng mày cũng đừng ăn thịt tao nhé. – Bão nói, rồi di chuyển đến gần con quạ. Bão đưa tay ra, định sờ vào cánh của con quạ, thì bị mổ cho hai cái, nó vội vàng rụt tay lại. - Mày đúng là một con vật khó chịu. – Nó nói. Con quạ nhìn nó kì lạ, cái đầu của con quạ lắc sang bên này, rồi lắc sang bên kia, cứ như vậy tiếp tục lắc lư. - Con vật này đang làm cái quái gì vậy? – Bão nghĩ. Tiếng sấm làm cho Bão giật mình. Một lần nữa, nó lại thức dậy sau giấc mơ…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương