Hoa Bỉ Ngạn - 1000 năm ở Xuyên Vong Hà

Hồi 51: Ta Sẵn lòng vì nàng



- Bẩm , chủ công có mật báo từ hoàng cung là tin của ..của

- Ai?

- Bạch Quý Phi, chủ công có muốn.. đọc

- Ngươi để đó đi, lát ta sẽ đọc sau

- Bẩm nhưng nhưng..

- Lưu Vĩ, từ khi nào ngưoi lại biết nhưng nhị như vậy, là do ta quá lơ là quản khắc đúng chứ.

- Bẩm, là do có liên quan đến tính mạng của Hạ Vũ cô nương nên nên ..

- Nàng ấy thì liên quan gì đến ta, mau tiếp tục bàn chiến lược tiếp theo.

- Hạ Vũ cô nương đã chết rồi chủ công, đã chết rồi.

.

Tử Nguyệt khựng lại, trên nét mặt không còn giữ được bình tĩnh, hai tay túm lấy cổ áo Lưu Vĩ.

- Ngươi ăn nói cho cẩn thận.

- Bẩm, thật sự là Hạ Vũ cô nương vì sinh non nên đã mất rồi, tin báo này đã được đưa đến vào sáng nay, nhưng vì ta không tin cho đến khi nhận được tin xác nhận từ mật báo trong cung.

.

Tử Nguyệt giật lấy lá mật thư của mật báo trong cung, từng chữ từng chữ nhẹ nhàng như đang đâm từng miếng thịt của hắn. Người con gái hắn yêu đã chết sao??

Nàng sao có thể, nếu đã quyết định rời xa hắn nàng nên sống trọn vẹn một đời hạnh phúc, hay ít nhất là đợi đến khi hắn đến kiếm nàng, tại sao lại như vậy , tại sao lại như vậy?

.

.

Bất ngờ bên trong phong thư lại còn chưa thêm một bức huyết thư , nhìn trên bút tích hắn biết chắc đây chính là   thư của Hạ Vũ.

Hắn cầm lên tay run run từng chữ từng chữ thu vào tầm mắt.

.

" Tử Nguyệt chàng có nhớ ngày còn bé ta vẫn hay đứng trước mặt chàng khoanh tay chỉ định chàng nhất định là phu quân của ta. Người ta yêu nhất định phải là người tốt nhất thấu đáo nhất, nhưng,.. Nếu chỉ vì để trở thành người tốt nhất đứng đầu thiên hạ lại phải dẫm lên bao nhiêu sinh mạng, con dân phải đổ máu thì ta nguyện sẽ rời xa chàng mãi mãi. Ta cầu xin chàng đừng tiếp tục nữa. Ta sẽ lấy cái chết của mình để xin chàng vì ta mà hãy dừng lại. Thế gian này còn vô vàn sinh mạng đừng để vì một chút tham vọng mà chà đạp tất cả. Lần cuối ta xin chàng hãy vì ta mà dừng lại. Ta sẽ đợi chàng nơi dưới tán cây anh đào, sống chết đều có số xin đừng quá đau lòng vì ta.

Ta yêu chàng.!"

.

.

Tử Nguyệt nắm chặt lá huyết thư trên tay, hắn thật không ngờ Hạ Vũ thật sự đã dùng đến cách này để ngăn hắn. Con dân bách tính sao? nàng cho rằng chỉ cần lấy cái chết của mình đổi lại tính mạng cho bách tính ngoài kia là được sao. Hắn không cần, thật sự hắn không cần ai ngoài nàng. Nàng nghĩ rằng hắn làm vậy là vì tham vọng bản thân sao, đúng vì tham vọng bản thân nhưng nếu mười phần thì nàng chủ đúng 1 phần thôi, chín phần còn lại hắn chính là vì nàng. Nàng mang thai con của Tử Minh hắn chấp nhận được, chỉ cần nàng còn hiện hữu trên cuộc đời này chuyện gì hắn cũng có thể làm để nàng được hạnh phúc.

.

.

- Được, nếu nàng đã quyết ta nhất định thuận theo ý nàng.

.

.

—————————————————-

Tháng 8 năm Mạnh La

Hoàng đế Lương Quốc thống nhất, Minh Hãn Vương xin hàng được hoàng đế mở lòng từ bi giữ lại mạng sống phế quan trở về làm thường dân.

Minh Vương phủ.

.

Tử Nguyệt nằm dài trên băng ghế bên cạnh hồ sen, nắm hờ mắt, dạo này hẵn vẫn hay suy nghĩ về Hạ Vũ nhưng không thể mơ thấy nàng. Hắn nhớ về những tháng ngày còn bé cùng nàng ở trước sân của Lưu Li Các vui đùa.

.

- Ngươi ở đây cũng gần một tháng rồi đấy, có tính đến chuyện rời đi chưa.

Minh Huyền đứng đó ngước mắt về phía tiểu tử kia mà buông lời đuổi khéo.

Sau khi bị phế thành thường dân Minh Huyền đã để hắn ở trong phủ của mình. Tử Nguyệt cũng không từ chối, cả người hắn như mất đi sinh lực vậy, cả ngày chỉ nằm trên ghế dài ngoài hồ sen nhắm mắt ngủ như thể chỉ có ngủ lòng hắn mới thật sự an yên vậy.

- Này ta nói ngươi đấy, đến khi nào thì định rời đi, cả Lưu Vĩ và Cát Nhĩ đều đã bị ngưoi đuổi đi. Sau này định bám ta đến bao giờ?

.

Tử Nguyệt nằm đó vờ như không nghe thấy gì, chính xác hơn là một chữ của Minh Huyền hắn cũng không thể lọt nửa chữ. Lúc này trong đầu hắn chỉ đang lo tính đến sinh nhật của Hạ Vũ, ngày mai đã là hội đèn đăng vậy thì chỉ tầm 2 tháng nữa sẽ đến sinh nhật nàng. Nếu như lại được thả đèn đăng cùng nàng thì hay biết mấy.

Tử Nguyệt bật dậy khiến cho cả Minh Huyền đứng gần đó cũng giật mình.

- Ta sẽ đi, chẳng phải người muốn ta đi sao vậy lần này ta sẽ đi cho khuất mắt ngươi.

Nói chẳng dứt đã lập tức chạy đi.

Tử Nguyệt dùng ngựa chạy như bay, hắn băng qua băng nguyên rộng lớn, nơi mà cả hắn và nàng đã từng đi qua, tầm ba canh giờ sau đã ở chân núi Ngọc Bà. Lúc này trời đã xuống núi. Hắn ngước mắt lên đỉnh núi lại thấy vài chiếc đèn được thả lên. Sau đó thúc ngựa lên núi, trước đây sau nghe mật báo nàng được đưa về đây chôn cất hắn nhiều lần muốn đi thăm nhưng vẫn không thể chấp nhận được sự biến mất của nàng, hắn sợ, sợ rằng nàng thật sự đã chết.

.

.

Chẳng mấy chốc đã lên đến đỉnh núi, ngay dưới tán cây anh đào hắn thấy lấp ló một dáng người

Chương trước Chương tiếp
Loading...