Hoa Bỉ Ngạn - 1000 năm ở Xuyên Vong Hà

Hồi 52 Nàng chọn Hạnh phúc



Dáng người quen thuộc dưới tán cây anh đào, thân hình nhỏ bé trên tay đang thả những cái đèn hoa đăng lên bầu trời đầy sao kia. Tử Nguyệt mơ hồ, ánh mắt vẫn hướng về phía nữ nhân kia, từng chút từng chút hướng về phía nữ nhân kia. Nàng vẫn mảy may chẳng biết đến sự hiện diện của hắn.

..

Tử Nguyệt dừng trước gương mặt thân quen đó, hắn không nhịn được sự hạnh phúc đến tột cùng mà ôm chặt lấy nàng.

.

Nàng thật sự lại lừa hắn, năm lần bảy lượt lừa hắn, bỏ rơi hắn kiến hắn chỉ cần nhắm mắt lại cũng đau lòng. Nữ nhân như nàng tại sao lại cứ quanh quẩn trong tâm trí hắn đến như vậy. Nàng lừa hắn lẽ ra hắn phải hận nàng, nàng chết đi đáng lẽ hắn phải vui mới đúng, vậy tại sao tại sao gặp được nàng bằng da bằng thịt như vậy hắn lại không thể kìm lòng mà ôm nàng. Hắn biết đối với thế gian này chỉ cần nàng còn sống hắn có thể từ bỏ tất cả, vì nàng hắn sẵn sàng lấy mạng sống của mình ra đánh cược.

Hắn ôm nàng vào lòng siết chặt đến nghẹt thở, chỉ sợ thả nàng ra hắn lại chỉ thấy là khói bụi phù dung cứ thế mà biến mất.

Là người cũng được ma cũng được, hắn thấy được nàng đó đã là một thứ hạnh phúc tột cùng rồi.

.

.

Hạ Vũ đẩy Tử Nguyệt ra, hai tay mò mẫm trên gương mặt hắn, nàng thấy mùi hương này rất quen rất quen. Là Tử Nguyệt chắc chắn là hắn chắc chắn là hắn.

.

- Là Chàng..

Đôi tay nàng vẫn mò mẫm trên gương mặt của hắn. Tử Nguyệt cứng đờ, phải rồi tại sao nàng lại không nhận ra hắn khi đến gần chứ, ngay cả khi đứng trước nàng mà ôm nàng cũng không hề phản ứng gì. Tử Nguyệt dùng ta vẫy vẫy trước mắt Hạ Vũ đều không hề có chút phản ứng liền rút tay lại mà che miệng.Hắn thật không ngờ đôi mắt của nàng đã bị mù.

.

- Có phải nàng là không thấy ta..?

.

Hạ Vũ vẫn đứng đó trên gương mặt nhoẻn một nụ cười. Phải, nàng đã bị mù, lúc hạ sinh Đứa con của mình nàng và nó cùng dùng dương hoàng lộ để cắt đứt kinh mạch tạm thời. Không ngờ ki được đưa ra khỏi cung do sức khoẻ nàng quá yếu lại do mất máu quá nhiều khi sinh, âm dương đoản mạch liền bị mù. Khi tỉnh dậy thì đã được đưa đến núi ngọc bà như ý muốn. Nàng được Lạc Uẩn chăm sóc sau đó đã sai Lạc Uẩn mang con trai mình trở về An Nam, còn nàng ở lại Núi Ngọc Bà này.

Hạ Vũ không nói gì nhiều chỉ đại khái kể cho Tử Nguyệt rằng sau khi được đưa ra khỏi cung may mắn được cứu sống liền trở về Núi Ngọc Bà này, nàng vì hắn nên dùng huyết thư ngăn chặn, nàng biết rằng Tử Minh đã chuẩn bị sẵn bẫy, chỉ cần Tử Nguyệt tấn công vào thành sẽ đem nàng ra làm mồi nhử từ đó thu phục được Tử Nguyệt.

Hạ Vũ vốn là nử tử thông minh đã nghĩ ra được đối sách khiến cho mình có thể an toàn sinh con lại khiến cho Tử Nguyệt không vì nàng mà nguy hiểm tính mạng.

Nhưng có lẽ điều duy nhất nàng tính toán sai đó chính là liều lượng của Dương Hoàng Lộ, lúc cơ thể nàng yếu nhất lại dùng liều lượng cho một người bình thường khiến cho đôi mắt nàng mù.

Hạ Vũ im lặng sau khi kể cho Tử Nguyệt nghe vài chuyện, nàng nói rằng nàng đặt tên cho đứa bé là Nguyên Kỳ, hy vọng nó sau này sẽ là đứa trẻ thông minh, có thể sống cuộc sống của chính mình. Kỳ Nhi đã được nàng giao cho Lạc Uẩn đưa về Lưu ly Các.

Tử Nguyệt vì quá vui mừng nên không hỏi gì nhiều chỉ nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của nàng xoa xoa.

.

- Nàng năm lần bảy lượt lừa ta, sau cùng lại trở về bên cạnh ta khiến ta thật sự muốn hận nàng cũng không được.

.

Hạ Vũ cười nhẹ, nàng chỉ cho hắn về một ngôi nhà nhỏ phía sâu trong núi. Đây là nơi 1 tháng nay nàng đã ở, cũng là nơi nàng trốn tránh hiện thực.

.

- Tại sao huynh lại tìm đến đây.?

.

-Ta vốn rất hận nàng, hận nàng rời bỏ ta, càng hận nàng hơn vì lừa ta hết lần này đến lần khác. Song chính vì vậy mà nàng cứ quanh quẩn trong đầu ta cho đến cách đây 1 ngày, khi đang nghĩ về lễ đèn đăng ta liền nhớ nàng đã nhắc đến trong lá huyết thư kia về việc hẹn gặp lại dưới ngọn cây anh đào kia, ta vì vậy mà mà đã đến đây, nếu không gặp được nàng cũng ta sẽ chết ở đây để có thể cùng nàng tái ngộ kiếp sau.

.

Hạ Vũ lại lặng người, lúc này nàng đã là một phế nhân, sớm muộn ngày nàng chết cũng đến gần, chỉ hai tháng nữa là đã đến sinh nhật 25 tuổi, đã sắp đến lúc nàng phải tạm biệt hắn. Tạm biệt trần thế này, nàng lưu luyến nó, vì hắn vì đứa con còn quá bé của nàng và hắn, làm sao nàng có thể chết đi đây. Ngay lúc này nàng chỉ muốn sống cho bản thân mình, nếu ông trời đã quyết vậy thì hãy để nàng sống hai tháng cuối đời này thật vui vẻ thật hạnh phúc vên hắn.

Nàng tiến tới theo phản xạ rồi ôm hắn thật chặt, chẳng thể nhìn được biểu cảm Tử Nguyệt lúc này nhưng nàng tin rằng một giây phút này thôi cả hai thật sự đã hoà chung một nhịp đập.

Trong ngôi nhà nhỏ đó đầy ắp tiếng cười, Hạ Vũ ngày ngày đều cố gắng nấu những món ngon cho cả hai, dù mắt nàng giờ đã không thấy gì. Đôi lúc cả hai chỉ là ngồi lặng lẽ bên cây đàn, đàn một khúc nhạc ngàn thu vang vọng cả núi trời.

Ánh đèn nơi căn phòng luôn ngập tràn hạnh phúc ngày qua ngày.

.

.

Hạ Vũ gối nhẹ đầu lên đùi Tử Nguyệt, nhẹ nhàng nói.

- Chàng nói Lưu Vĩ và Cát Nhĩ hai kẻ người họ lúc này như thế nào rồi nhỉ.

.

- Bọn họ chắc cũng đã gạo nấu thành cơm rồi.

Tử Nguyệt vừa vuốt ve mái tóc của Hạ Vũ vừa nói.

.

- Vậy chàng nói sau này nếu như , ta nói là nếu như thôi nhé, ta có chết đi, chàng sẽ cưới nữ nhân khác chứ.

.

- Nàng mà chết ta sẽ chết theo nàng.

.

- Chàng..

Hạ Vũ lớn tiếng, giọng bộ hơi khó chịu.

- Tại sao cứ đòi chết, nàng còn phải đường đường chính chính gả cho ta.

Hạ Vũ lại im lặng, nàng biết thời gian của nàng sắp đến, sức khoẻ dạo này yếu đi rõ rệt nhưng nàng vẫn cố gắng gồng lên để Tử Nguyệt không lo lắng.

.

.

- Mồng 7 tháng này chính là Lễ thất tịch, ta muốn thành thân.

.

Tử Nguyệt bất ngờ trước lời nói của Hạ Vũ, hắn vốn là định Thành thân với nangd càng sớm càng tốt, thật không ngờ nàng lại người nói ra điều này.

.

- Được được, mồng 7 tháng này chúng ta sẽ thành thân.

. Tử Nguyệt ôm chầm Hạ Vũ vào lòng mà không hề biết rằng nước mắt nàng đã tuôn rơi.

.

.

Mấy bạn ơi truyện sắp hết rồi đưng bỏ truyện nhé :33 Hãy luôn cmt nhận xét và bình chọn cho truyện nhaaaaa . Mãi yêu các bạn hihi
Chương trước Chương tiếp
Loading...