Hoa Bỉ Ngạn - 1000 năm ở Xuyên Vong Hà
Hồi 53 : Trong ngôi nhà nhỏ
..Sau ngày hôm đó Hạ Vũ liền bệnh không dứt, nàng chỉ nằm trên gường. Mọi việc cho lễ thành thân đều do Tử Nguyệt một tay chuẩn bị mà không hề biết rằng ngày cả hai thành thân nàng nhất định sẽ chết.Hạ Vũ Nằm trên gường ho từng cơn từng cơn, mắt nàng không thể thấy gì chỉ nghe được tiếng động bên ngoài, lâu lâu Tử Nguyệt lại vào phòng giúp nàng uống thuốc. Dù gì thuốc cũng chẳng khiến bệnh tình nàng tốt hơn, nhưng nếu nàng uống thuốc lại khiến Tử Nguyệt an tâm phần nào thì dù có đắng đến mấy nàng cũng sẽ chịu được..- Nàng thấy thế nào rồi, thuốc có hơi đắng đúng không?.Hạ Vũ mỉm cười yếu ớt, hai tai chạm vô thức lên mặt Tử Nguyệt.- Không đắng, chỉ cần là thứ chàng đưa tất cả đều là mật ngọt.Tử Nguyệt mỉm cười hạnh phúc nắm lấy bàn tay của Hạ Vũ trên gương mặt mình mà hôn nhẹ lên mu bàn tay..- Nếu nàng cảm thấy không khoẻ chúng ta có thể giời ngày thành thân lại đến khi nàng hết bệnh mà. .- Không, ta muốn chính là ngày đó.- Được, được, dù ngày đó nàng có bệnh dậy không nổi ta nhất quyết phải ép nàng cưới ta cho bằng được.....—————————————————..Tử Nguyệt ra ngoài, hắn đứng đằng sau cánh cửa hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Hai dòng nước mắt chảy dài. Ban nãy suýt chút nữa hắn đã không kìm được lòng mình mà nói ra tất cả..Hạ Vũ, nữ nhân này tại sao đến sau cùng vẫn là quyết định lừa hắn, nàng lại định bỏ hắn đi một lần nữa nhưng có lẽ lần này là lần sau cùng. Nếu không phải vài ngày trước Cát Nhĩ cùng Lưu Vĩ trở lại tìm hắn, Cát Nhĩ đã nói toàn bộ sự thật về nàng. Có lẽ cả đời này hắn vẫn sẽ bị nàng lừa. Tại sao tại sao nữ nhân này cứ muốn lừa hắn. Yêu nàng thật sự sẽ phải đau khổ như vậy sao. ..Ta và nàng chẳng lẽ là một mối nghiệt duyên....—————————————————Mồng 7 âm lịchTừ sáng sớm một cơn mưa đã dai dẳng không dứt, không khí vô cùng ảm đạm. Hạ Vũ vẫn nằm trên gường, nàng được thay một bộ hỷ phục trên mặt được trùm một lớp khắn voan Tử Nguyệt tiến vào, hắn biết chỉ chút nữa thôi Hạ Vũ của hắn sẽ thật sự rời xa hắn. Dưới lớp khăn voan đỏ thắm ấy là một gương mặt thanh tú, đôi môi mỉm cười vì hôm nay là ngày vô cùng trọng đại của cả cuộc đời nàng. Nhưng....Cơn ho bất ngờ ập đến, máu trong miệng nàng phun ra. Cả cơ thể lạnh ngắt, Tử Nguyệt vô cùng hoảng loạn giữ chặt cơ thể nàng. Ánh mắt hắn chẳng hề giữ được bình tĩnh nữa.-Hạ Vũ, nàng phải cố lên, chỉ cần bái lễ nữa thì ta và nàng đã nên duyên vợ chồng, chỉ cần nàng cố thêm một chút, một chút nữa thôi.Người con gái dưới lớp voan đỏ đó đang nằm trên một chiếc giường lớn trên người còn còn đang mặc bộ hỷ phục màu đỏ có thêu một con phượng hoàng lớn, chỉ có điều đôi mắt nàng dành cho nam nhân trước mắt mình có chút thê lương dù cho chẳng hề thấy được chàng. .Từng cơn ho lại ập đến, trên khoé môi nàng rỉ ra chút máu tươi, đôi mắt đã không còn có thể mở lớn, nàng nấc lên từng cơn. Đôi bàn tay nhỏ nhắn yếu ớt không còn chút sức lực mà víu lấy tay áo nam nhân trước, mắt nước mắt dàn dụa mà cất tiếng nói vô cùng yếu ớt không ra hơi.- Nguyệt..., chàng mau ...ôm ta, ta không thể ráng hơn được nữa rồi... Bây giờ ta ..chỉ cần.. chàng ... chỉ cần .. chàng.. ở bên cạnh ta ngay lúc này... Từng câu nói thốt ra từ khoé môt đang run lên vì những cơn co giật.Tử Nguyệt mau chóng ôm trọn nàng vào lòng mà khóc.- Nàng không được chết... nhất định không được bỏ ta lại... nếu nàng dám bỏ ta lại thì ta sẽ hận nàng cả đời... không có sự cho phép của ta thì không được chết .. không đươc rời bỏ ta .. Từng giọt nước mắt lăn dài trên mặt, hai tay ôm chặt nàng ấy không rời.Hạ Vũ đưa đôi tay yếu ớt lên chạm khẽ vào gương mặt nam nhân trước mắt mình, mà khẽ mỉm cười. - Như hoa, như mộng, đời này ...kiếp này của ta chỉ mong ...được cùng chàng bước tiếp nhưng... đoạn tương phùng ngắn ngủi này... ta nhất định ... sẽ quên... kiếp sau nếu còn gặp.... đừng nhận ra ta.... cũng đừng tìm ta... ta không muốn chàng phải.. đau ...lòng vì ta... thêm một lần nào nữa.......Ta yêu chàng, thật.. sự rất yêu Chàng... Đôi mắt đã nhắm, tiếng thở đã không còn. Trên tay Tử Nguyệt chỉ còn lại một nữ tử không còn chút sinh lực.Cảnh vật lúc này thê lương tới mức không thở nổi Tử Nguyệt ôm chặt người con gái ấy vào lòng mà gào khóc. Hai tay siết chặt cả thân thể yếu mềm. Giá như người con gái ấy chỉ đang ngủ giấc ngủ dài, dù cho có tỉnh lại hay không cũng không sao chỉ cần ở bên người mình yêu mãi mãi không rời. Ai mới thấu hiểu được cảm giác ở bên người mình yêu nhưng lại là hai thế giới khác nhau, âm dương tách rời không cách nào hợp nhất..Tử Nguyệt gào lớn, hắn ôm lấy thân thể của nàng.- Không Không không thể nào, nàng không thể chết, ta không cho phép nàng chết. Tử Nguyệt như phát điên, gương mặt của hắn chẳng hề còn chút bình tĩnh, chỉ cong biết ôm chặt nữ nhân của mình mà gào khóc đến nghẹn lòng...—————————————————.Ta yêu nàng nhiều đến như vậy , sau cùng cũng chỉ là một mình ta phải đau khổ. Nàng chết đi có nghĩ đến ta sẽ vì nàng mà đau đến tận tâm can hay không, nàng có từng nghĩ Vương Tử Nguyệt này sẵn sàng chết cùng nàng không. Yêu nàng ta nguyện làm tất cả mọi thứ để có thể đưa nàng trở về. Lấy sinh mạng của ta đổi cho của nàng ta cũng nguyện. Nghiệt duyên? ta không tin...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương