Hoa Đào Có Phải Nở Vì Ta

Chương 10: Mãi Bên Cạnh Nhau



Cơ thể hoàng long cuộn tròn như cái tổ, Thái Hương nằm ở giữa mệt mỏi thở hỗn hễn. Y vì vận động quá sức, vết thương trên lưng lại nứt toát ra, nên bây giờ phải ngủ để dưỡng thương tiếp. Nàng liếc nhìn gương mặt hung dữ của con rồng mà cười ngọt ngào. Chờ đợi Minh Quang, chờ đợi đến không thể chịu được nữa, đến cơ thể như bị xé nát, đến trái tim rỉ rả rướm máu. Bây giờ thì nàng đã có được y, được chia sẽ toàn bộ thân thế thật sự của y. Một con rồng, nàng làm sao có thể nghĩ ra được kẻ mà mình yêu lại là một con rồng cho được. Lại còn cùng rồng làm chuyện hoan ái, nàng xấu hổ la lên một tiếng, sau đó cuộn tròn lại dấu mặt đi.

Minh Quang gầm gừ trong giấc ngủ. Nàng cứng đờ người, lắng nghe xem y có tỉnh lại không. Thế nhưng tiếng phì phò lại vang lên đều đặn, Thái Hương thở phào nhẹ nhõm. Lẽ ra nàng không nên la lên như thế chứ, y đang bị thương nặng, cần ngủ nhiều để điều tức lại thân thể. Nàng ngọt ngào gối đầu lên chân y, ngâm khe khẽ một bài hát ru xưa cũ. Tay nàng vuốt ve lớp vảy vàng rực của y, vuốt ve phần thịt mềm ngay chỗ cái chân bị mất của y, ngẫm nghĩ lý do vì sao lại thế.

Đột nhiên trong đầu nàng hiện lên một chớp sáng. Nàng nhìn những vết bớt vằn vện trên cơ thể mình. Long vân trông giống hệt lớp vảy của trên người Minh Quang. Nàng lại nhìn cái chân trước của y, so sánh bộ vuốt và quỷ ký trên ngực mình, hoàn toàn trùng hợp. Nàng đột nhiên hoảng hốt nghi ngờ, sao lại có thể giống nhau đến thế.

- Minh Quang, Minh Quang. – Nàng lay y dậy.

Nhưng tấm thân đồ sộ đó vẫn ngủ say như chết. Thái Hương lay càng mạnh hơn, nhưng rốt cuộc chỉ nhận được mấy tiếng gừ gừ cằn nhằn trong mơ của y mà thôi. Nàng bực tức ngồi dậy, nắm lấy râu y mà kéo. Minh Quang đau quá, giật cả mình, y gầm lên một tiếng to. Tuy lỗ tai Thái Hương ong hết cả lên, nhưng nàng đã bắt đầu quen, không còn run rẩy hoảng sợ như trước.

Y nhíu mày nhìn nàng trách mắng. “Tại sao không để cho một con rồng bị thương ngủ yên, có biết kéo như vậy đau lắm không?”

- Minh Quang, nhìn nè.

Nàng đi tới chỗ chân trước của y nằm song song theo đó. Hai chân gác lên chỗ mõm cụt, phần ngực có dấu vuốt rồng nằm bằng ngang với cái chân kia của y.

- Giống không? – Nàng hấp háy mắt nhìn y chờ đợi.

Minh Quang lại gục đầu xuống ngủ tiếp, ra hiệu y không muốn nói chuyện với nàng.

- Này đừng giả chết nữa, mau giải thích cho thiếp. - Nàng lồm cồm bò dậy, đi đến chỗ cái râu của y. – Nếu không, nhổ đứt râu chàng luôn.

Nghe thấy lời đe doạ này, y quả nhiên không thể ngủ được nữa. Minh Quang biến lại thành người, vừa dụi mắt vừa nhìn nàng nhăn nhó.

- Mệt quá, có thể để cho ta ngủ được không?

- Không giải thích không cho ngủ.

Nàng ngồi xuống ôm tay y lay lay. Khi Minh Quang biến thành người có thể biến ra tứ chi đầy đủ, tại sao khi trở lại lớp rồng lại thiếu mất một chân.

- Giải thích cái gì? – Y không biết nên giận hay nên vui với thái độ nũng nịu của nàng.

- Vậy thì nói từ dấu vết trên ngực thiếp đi. – Nàng ưỡn bầu ngực trần ra đầy từ hào.

- Thì nàng thấy thế nào thì nó là thế ấy.

Y vòng tay ôm lấy nàng, Thái Hương càng lúc càng trở nên nguy hiểm rồi, nàng cứ tiếp tục khiêu khích như thế này, y chắc là phải tiếp tục lao lực vận động.

- Chàng là kẻ trù ếm thiếp chết sớm. – Nàng hoảng sợ la lên, vùng ra khỏi vòng tay y. Các pháp sư xem cho nàng lúc nhỏ đều phán dương thọ Thái Hương đã tận.

- Không phải. – Y lập tức phủ nhận. Xem ra không nói chuyện này rõ ràng, chắc sẽ không được yên.

Minh Quang đành đem chuyện xưa khi mình phi thăng kể lại chi tiết tường tận. Thái Hương vừa nghe xong, trong mắt đã đọng lại một vòng nước. Nàng dụi mặt vào ngực áo của y, tay đấm đấm vào vai y.

- Ngốc, sao lại tự chặt tay của mình như thế. Thiếp với chàng có bà con gì đâu mà giúp. Là do thiếp ngu ngốc đi vào vùng thiên khiển, có phải bị chàng hại đâu mà đắn đo.

- Không, ta đến tận bây giờ vẫn không hề hối hận. – Y vòng tay ôm gọn nàng vào lòng. – Chỉ là một cánh tay thì có việc gì đáng ngại. Nếu không cũng chẳng thể thấy nàng lớn lên xinh đẹp, kiều mị đến thế. Có được nàng, cả trái tim ta cũng có thể móc ra đem cho.

- Ngốc, Minh Quang là con rồng ngốc nhất thiên hạ. – Nàng vừa khóc vừa gào la.

- Nàng mới ngốc, vì chuyện xưa lắc xưa lơ lại khóc. – Y cười cười, vuốt ve mái tóc dài của nàng.

Y nằm ngã xuống, cố duy trì hình dạng con người. Nàng trong lòng y, vẫn còn thút tha thút thít.

- Bây giờ phải làm sao? Làm sao trả lại tay cho chàng đây? – Nàng mếu máo hỏi.

- Không được hàm hồ. – Y mắng. – Sinh mạng nàng vốn đã tận rồi. Sống đến tận lúc này đều là nhờ long khí của ta. Không được nói chuyện trả lại nữa. Tay là cuả ta, ta thích để đâu thì để chỗ ấy. Nàng chỉ việc bảo vệ mạng mình cho tốt là được rồi.

- Được. – Nàng với tay chùi hết nước mắt. – Thiếp là của chàng, sau này bám dính chặt lấy chàng.

- Ngoan. – Y cười tươi rạng rỡ, sau đó lại hôn xuống đôi môi mọng đỏ của nàng, cảm thấy tột đỉnh hạnh phúc

^_^

Sau đó bọn họ lại tiếp tục trốn sâu trong núi. Minh Quang hằng ngay vẫn tiếp tục ngủ vùi, Thái Hương thì đi loanh quanh săn bắn hái lượm gì đó tự kiếm sống. Minh Quang thỉnh thoảng mới hé mắt thức dậy, chủ yếu là xem coi tình hình nàng thế nào. Y cảm nhận nàng càng lúc càng tiều tuỵ. Một con người đột nhiên phải sống trong hang động, không quần áo, không vật dụng thế này, thì làm sao có thể thoải mái được. Y cũng muốn mang nàng về hoàng cung Tần Thời, nhưng lại sợ con bạch long kia tới phá nên lại thôi.

Cả bản thân Thái Hương cũng bồn chồn không yên. Nàng và y đột nhiên biến mất, vậy là hai đạo quân chủ đạo của Tần Thời cùng lúc không có ai trông coi. Một hôm nhân lúc y thức dậy, Thái Hương chủ động đến gần hỏi.

- Minh Quang, rốt cuộc chàng phải ngủ bao nhiêu lâu?

Đôi mắt ngái ngủ đột nhiên bật mở, y quả nhiên quên mất thứ vô cùng quan trọng như thế này. Thời gian, đó chính là sự khác biệt lớn nhất giữa thần và người. Với mấy vết thương nặng như thế này, y cần khoảng vài trăm năm ngủ vùi là khỏi hẳn. Nhưng còn Thái Hương thì sao, nàng là người trần, đâu thể chờ y đến hết bao nhiêu đó năm. Minh Quang lại biến trở lại thành người, đôi mắt đăm chiêu nhìn nàng nói.

- Chúng ta đi xuống núi.

^_^

Thời gian chỉ mới chớp mắt mà vật đổi sao dời. Họ trở lại, kinh hoàng nhìn hoàng cung Tần Thời bốc cháy. Từ trên trời cao, hoàng long giáng thế. Tia sáng chói loà khiến người người khiếp đảm tránh ra xa. Sau khi ánh sáng biến mất, chỉ còn thấy một đôi nam nữ đứng giữa sân lớn, tay họ nắm chặt với nhau.

Tuyết vẫn rơi nhiều, không gian trắng xoá thật ảm đạm. Thành quách tiêu điều, khung cảnh xác xơ. Đại đỉnh trước Thiên Tư Môn bị lật ngã chỏng chơ, kỳ đài nghiêng ngã những lá cờ rách rưới. Chìm trong tuyết trắng là giáo mác gãy nát. Những công trình kiến trúc vị phá vỡ, cửa bị đạp đổ, đồ vật bị hất tung. Gió lạnh mà lòng người cũng lạnh. Nàng tưởng chừng như mặt đất dưới chân mình cũng sụp đổ luôn rồi.

Toàn bộ đại quân đột ngột bị tiêu diệt, Tần Thời thất thủ, quân Thát Chân đã tiến vào tận kinh đô, cửa hoàng cung bị giật sập, hoàng tộc nhà Tần hoàn toàn bị bắt giữ. Mấy trăm người bị cột lại mang treo treo trên giá cao, phơi nắng phơi gió đã đúng ba ngày. Thái Hương nấc nghẹn đau lòng, hai mắt nhoè lệ. Nàng vùng khỏi tay của Minh Quang, chạy đến Phong Nguyệt đài, vốn đã bị biến thành nơi hành hình của họ nhà Tần.

- Phụ vương, mẫu hậu. – Nàng la lên đến thương tâm liệt phế.

Những thân thể rách nát bị treo trên giá im lìm không rõ sống chết. Toàn bộ bọn họ thương tích đầy mình, máy me đầm đìa, xem ra tất cả đều đã trải qua nhục hình tra tấn. Quân lính Thát Chân không biết từ ngóc ngách nào tràn ra như thác lũ, bao vây kín Phong Nguyệt đài. Một chiếc kiệu lớn xa hoa được khiêng tới, người ngồi trên đó cất tiếng cười ngạo nghễ.

- Ha ha ha ... Hương Nhi, ta chờ nàng quay lại đã lâu.

Nàng đưa khuôn mặt đẫm nước mắt quay lại nhìn hắn. Chính là Duy Nhất tuấn lãng, ôn nhu của nàng. Hắn vẫn vận bộ bạch y phiêu dật, mái tóc xoã dài tung bay trong gió, nụ cười vẫn toả sáng lấp lánh, chỉ thiếu đi một tầng vải trắng băng ngang mắt mà thôi. Đôi mắt của hắn nhìn nàng chăm chú.

- Ngươi là gian tế! – Nàng giận dữ chỉ tay về phía hắn quy kết.

Từ trên trời cao, một đạo sấm sét giáng xuống ngay chỗ Duy Nhất. Cỗ kiệu bị đánh tan nát, bụi bay mù mịt. Thế nhưng khi khói tan ra, Duy Nhất vẫn tiêu sái bay lơ lửng giữa trời. Đôi mắt đồng tử hẹp của hắn ánh lên tia nhìn độc ác, chiếc lưỡi chẻ liếm môi đầy khiêu khích.

- Hắn là Bạch Quân. – Minh Quang trả lời thay.

- Phi Quân, ngươi còn dám quay lại sao? – Duy Nhất khinh miệt hỏi lại.

- Bạch Quân, đây là việc tốt cuả ngươi đó hả? Dám tự tiện dùng phép thuật mê hoặc chúng sinh, thay đổi lịch sử của nhân gian.

Minh Quang đã nhìn thấy đôi mắt trống rỗng của quân lính Thát Chân. Toàn bộ họ đã bị tước hồn đoạt phách, hoàn toàn trở thành những cổ tử thi sống nghe theo Duy Nhất sai khiến.

- Chúng chỉ là nhân loại hèn kém, ta giết bớt vài kẻ thì có sao đâu? – Duy Nhất lại tiếp tục cười ha hả. – Chỉ là trong lúc chờ Hương Nhi quay lại, quả thật hơi nhàm chán.

Hắn vừa mới dứt lời, một đạo sấm sét lại bổ xuống. Duy Nhất thoát thân trong chớp mắt. Hắn hoá thân thành con rồng trắng tung bay lên cao. Đồng thời một đòn Phong Đao lại phóng tới chỗ Minh Quang. Đất đá bị chém nát tung bay tá lả. Một vết cắt vừa dài vừa sâu hiện trên nền đá. Minh Quang biến mất, trên trời lại xuất hiện thêm một con hoàng long giận dữ gầm thét. Cuồng phong bão tố xuất hiện. Sấm chớp đầy trời, gió lốc nổi lên tứ phía. Bầu trời vần vũ, nhật nguyệt lu mờ. Nhị long tranh đấu, thiên hôn địa ám.

Trong lúc Minh Quang đang bận lo đối phó với đại địch, Thái Hương nhanh tay giải thoát cho phụ hoàng và mẫu hậu của mình. Nhưng thứ mà nàng đoạt được chỉ là những cổ thi thể cứng lạnh vô tri. Nước mắt Thái Hương chan hoà, cõi lòng tan nát. Nàng đã mất hết tất cả rồi, đất nước diệt vong, hoàng tộc bị thảm sát. Chỉ mới hôm qua còn đứng trên ngôi cao chí thượng, hôm nay lại trở thành kẻ trắng tay. Nàng căm hận rút gươm chỉ thẳng lên bầu trời, tức giận chửi rủa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...