Hoa Đào Có Phải Nở Vì Ta

Chương 9: Lưỡng Tình Tương Duyệt



Y biến thành cơ thể phàm nhân đi đến chỗ Thái Hương đang tắm rửa. Chiếc áo che chỗ nàng được vén ra, xuân cảnh mê ly xuất hiện trước mắt Minh Quang. Thái Hương hơi giật mình, nàng quay lưng về phía y, xấu hổ khi để Minh Quang nhìn thấy những vết bớt xấu xí trên cơ thể.

Nàng nghe tiếng lỏm bỏm khi y tiến xuống nước. Cơ thể trần trụi áp sát vào da thịt nàng nóng rực. Y vòng tay ôm lấy thân nàng vào trong lòng mình.

- Minh Quang. – Nàng ngại ngùng vùng vẫy, nhưng y vẫn giữ chặt lấy, không chịu buông ra.

- Ta đã yêu nàng – Y thì thầm vào tai nàng. – Từ rất lâu rồi, ta đã yêu nàng.

Cơ thể nàng ngay lập tức cứng đờ. Thái Hương không phản khán nữa, nhưng giọng nàng nghèn nghẹn.

- Huynh có biết muội năm nay mười tám tuổi, vì sao vẫn chưa xuất giá như những công chúa khác của Tần Thời không?

- Vì nàng là nhất quốc chi bảo, không có bất kỳ nam nhân nào xứng đáng với nàng. – Y trả lời.

- Sai. - Nàng lắc đầu. - Bởi vì trong lòng muội từ đầu đã có ý trung nhân. Tất cả mối hôn sự phụ hoàng đưa ra đều đồng loạt bị muội gạt bỏ.

Vòng tay của y nới lỏng ra một chút. Nàng xoay lại, đối mặt với y, nhìn sâu vào trong đôi mắt của y.

- Đó chính là huynh. – Ngón tay của nàng chỉ thẳng vào ngực y. – Muội ngỡ huynh e ngại khoảng cách giữa công chúa và thị vệ, giữa tướng quân và vương gia. Muội vẫn cứ chờ đợi mãi, chờ huynh đáp lại lòng của mình. Nhưng bây giờ thì không phải. Huynh là long thần, muội chỉ là người phàm trần. Huynh có thể chấp nhận muội đèo bồng, mong muốn được gần gũi một con rồng cao quý không?

Y sững sờ, kinh ngạc nhìn nàng. Phép thuật có chút xao động, đôi mắt y biến thành ánh nhìn với khe hẹp đứng, đặc trưng của long tộc. Minh Quang chưa bao giờ nghĩ thì ra không chỉ một mình y lo lắng về khoảng cách giữa hai người. Y yêu quý nàng, còn Thái Hương cũng thích y. Hai bên lưỡng tình tương duyệt, hà cớ gì lại phải chịu đựng, dằn vặt lẫn nhau.

- Vậy nàng có thể chấp nhận ta không phải là nhân loại được không?

- Thiếp yêu chàng.

Vậy là toàn bộ rào cản bị dỡ xuống hết. Y thèm khát hôn lên mặt nàng, liếm nhẹ trên cổ nàng. Thái Hương rên lên những tiếng gợi cảm khi y xoa bóp cơ thể của mình. Nàng không biết con người hoan ái như thế nào, càng không biết một con rồng sẽ làm gì mình. Y thè cái lưỡi chẻ ra liếm liếm không khí, cảm nhận hương vị của nàng, nhiệt độ của nàng và cả mùi hương của nàng.

Dòng nước xoáy mạnh, tách ra khỏi chỗ hai người đứng. Nàng thấy mình bị nâng lên, trôi bồng bềnh trong không trung. Bản thân y thì cứ cuốn lấy nàng, triền miên trên từng tấc da thịt cuả nàng. Đôi chân y chà xát bắp đùi non của nàng, hai tay y tách chỗ kín của nàng ra xem xét.

Thái Hương xấu hổ khép chân lại. Nàng xoay người, hoảng sợ khi thấy bản thân đang lơ lửng cách mặt đất khá xa. Đâu là trần hang, đâu là vách hang, không thể nào phân biệt rõ. Cơ thể nàng quay cuồng, đầu óc bị y biến thành mê loạn. Ngoài thân thể trần trụi của y, nàng không còn chú ý được vào thứ gì nữa.

Có phép thuật thì ra rất tốt, muốn biến thân thành hình dạng gì cũng được. Cơ thể nhân loại của Minh Quang thật quá mê người, vòm ngực rộng mở, bắp tay cuồn cuộn. Võ tướng mà, eo thon, mông chắc thì có gì lạ đâu.

Nàng còn phát hiện một thứ kỳ lạ khác mà mình chưa từng thấy qua. Đó chính là vũ khí tối thượng của đấng nam nhi. Ban đầu chỉ là một vật yếu ớt, sau đó mạnh mẽ đứng dậy, cương rắn như một chiếc dùi. Y vẫn tiếp tục mân mê cơ thể nàng, tiếp tục đốt cháy nàng trong hoả dục. Thế nhưng khi Thái Hương nhìn thấy thứ thần vật kỳ diệu đó, bên dưới nàng đột ngột nổi lên trận co thắt, nàng cảm nhận nước từ trong người mình trào ra hệt như nước ngầm trong hang.

Chiếc lưỡi chẻ của Minh Quang lại liếm liếm trong không khí. Y mỉm cười sung sướng khi cảm nhận thời cơ đã chín mùi rồi. Y dùng tay kiểm tra vị trí và phương hướng, sau đó mạnh bạo dùng vũ khí đâm vào chỗ tối yếu của nàng. Thái Hương la hoảng lên một tiếng, cảm nhận cơ thể mình như bị nong ra và xé nát. Nàng bấu vào vai y, nước mắt rạn rụa van xin.

- Nhỏ lại được không?

Y nheo mắt nhìn nàng. Tuy rất xót xa khi nàng khóc, nhưng mới có chút xíu này không chịu nổi, thì làm sao có thể đón nhận chân thân của y bây giờ.

Minh Quang rút nhẹ ra để nàng bớt đau, sau đó lại lợi dụng thuỷ triều để trườn vào trong lần nữa. Thái Hương kinh ngạc cảm nhận y đi càng lúc càng sâu, sắp xỏ xuyên thân nàng như que nướng xỏ qua thân thỏ. Nàng không kiềm được rên lên một tiếng sảng khoái khi y tiếp tục ngọ nguậy bên trong. Mềm dẻo nhưng mạnh mẽ, khiến nàng muốn bùng nổ. Y nhìn gương mặt mê ly của nàng, hài lòng đến mức quên đi phép thuật, cơ thể lại biến trở lại thành hoàng long đuôi dài. Minh Quang đáp xuống đất, nằm ngửa ra để nàng ở trên bụng. Hai trái tim đập thình thịch ở cạnh nhau. Cơ thể mệt mỏi nhấp nhô thở, mồ hôi tuôn ra đầm đìa như vừa đánh trận xong.

Đột nhiên Thái Hương giơ tay cào cào vào bụng y. Bụng rồng vốn là chỗ mềm yếu, nhạy cảm. Y há miệng cười khùng khục vì bị nhột. Nàng phát hiện ra điểm yếu này, thì càng làm tợn. Tay càng cào nhiều hơn, khiến y cười rung rinh cả người.

Minh Quang le lưỡi dài liếm lên cơ thể nàng. Y cũng ngọ ngoạy chọt vào những điểm nhạy cảm trên cơ thể người. Thái Hương giống y cũng há miệng cười lớn, thân thể vặn vẹo để tránh đòn phản kích kia. Y đâu thể dễ dàng bỏ qua cho nàng như thế. Hai chân sau bấu chặt lấy đùi nàng tách ra, chiếc lưỡi chẻ lại ngọ ngoay tiến vào trong quậy một trận.

Thái Hương thở hắt mạnh ra, từng tiếng nỉ non vọng ra theo mỗi đợt ra vào của y. Khi Minh Quang kết thúc đòn trừng phạt của mình, nàng đã mềm nhũn cả người, nằm ngoan ngoãn trên bụng y.

Chỉ được vài phút, nàng lại ngo ngoe làm loạn. Thiên Hương trườn tới trườn lui khiến bụng y cũng phải nóng lên. Y gầm lên một tiếng bắt nàng mau yên phận. Nhưng Thái Hương lại ngóc đầu dậy, đôi mắt trong veo, ngây thơ hỏi y.

- Vậy chứ cơ thể này, thì cái ấy ở chỗ nào?

Y dĩ nhiên là sốc đơ hết cả mặt. Không ngờ nàng lại cường bạo đến mức này, không biết ngại ngùng mà còn dám hỏi một con rồng cái ấy ở chỗ nào. Nếu có người thấy thần long bị đè ngửa thế này, hỏi một câu mà y không cách nào trả lời được, thì chắc Minh Quang trốn luôn xuống đất, vĩnh viễn không trở về thần giới.

- Mau, mau nói đi.

Nàng nũng niụ chống tay lên bụng y, cơ thể lắc lư khiến phần nữ tính đung đứa trước mặt y nhức mắt. Y há miệng gầm một tiếng nữa, bảo nàng mau đàng hoàng đi. Thế nhưng cái phần bản năng trong y lại không muốn thế. Cái đôi của y cong lên, toàn bộ lông dựng đứng như ra hiệu cho nàng.

Thái Hương đứng dậy, cơ thể trần trụi uyển chuyển đi dọc trên tấm thân dài sọc của y. Nàng đi tới phần đuôi, vạch một miếng vảy lớn đặc biệt ra tìm kiếm.

- Thì ra là ở đây? – Thái Hương cười tít mắt.

Y lại gầm tiếng nữa, nhắc nàng mau cẩn thận ngôn hành. Nhưng nàng hình như đã chẳng coi thần uy ra gì. Thái Hương ngồi xuống, lấy tay tóm lấy vũ khí cuả y mà trêu ghẹo. Con rồng lại gầm lên, nhưng không phải muốn nói gì, chỉ đơn giản là gầm lên theo cảm xúc. Cơ thể y vặn vẹo vì phải chịu đả kích, nhưng phần đuôi vẫn cố giữ yên, sợ nàng đang ngồi đó bị té xuống đất.

Thấy y đau khổ quá, nàng lại cầm lấy thứ ấy quệt quyệt lên mông mình. Minh Quang càng gầm to, vật vả nhiều hơn. Nàng cười hích hích, cảm thấy thoả mãn vì một con rồng bị mình hành hạ đến mức này. Minh Quang ngửa đầu gừ gừ mấy tiếng. Thái Hương nhìn vật của y, rồi quay lại lắc đầu.

- Không được, thiếp không chịu nổi đâu.

Y tức giận lắc người một cái, Thái Hương bị hất văng lên cao. Nhưng nàng không hề rơi xuống mà trôi bồng bềnh giữa hang giống như lần trước. Minh Quang lại thu mình biến thành người, y bay lên chụp lấy cơ thể nàng lại. Đôi mắt kẻ sọc nhìn nàng đầy đe doạ.

- Hư quá, dám hí lộng cả thánh thần.

Sau đó y cúi xuống hôn lên bầu ngực của nàng, dùng kích thước nhân loại để dạy dỗ nàng cho phải phép. Y có thể chờ, chờ cho đến lúc nàng đủ rộng để dung chứa chân thân của mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...