Hoa Đào Có Phải Nở Vì Ta

Chương 21: Ngươi Là Cái Đồ Vô Sỉ



Thái tử Phúc Văn quên mất tình trạng bản thân đang đi lạc, nhàn nhã ăn bám trong nhà Hoa bà ba, quyết liệt theo đuổi Hạ Như Thi. Hoa bà bà mắt thấy sói tấn công thỏ bạch, dĩ nhiên ra tay ngăn cản không ngừng. Cuộc thi đấu giữa đại lang và lão yêu ngày nào cũng tưng bừng khói lửa, bất phân thắng bại. Mãi cho đến ba ngày sau, đoàn quân hộ tống của thái tử kéo đến ngoài cửa cốc, thì y mới đành phải kết thúc sớm kỳ nghỉ trong núi.

- Thi Nhi, mau cầm lấy ngọc bội. – Y nắm tay nàng, nhét Thiên Long ngọc bội vào, đồng thời hai mắt lấm lét nhìn xung quanh xem lão yêu bà có đột ngột nhảy ra không.

- Tiểu tử, mau buông tay. – Hoa bà bà đột ngột xuất hiện, lấy gậy đánh vào cánh tay y đau điếng.

- Lão yêu bà, mấy ngày nay ta nhịn bà nhiều rồi nha. – Y vì đau nên buông tay ra, giận dữ hét.

- A aa ... con hôi lang này, hôm nay ngươi đã lộ ra nguyên hình rồi, muốn cắn chết bà già này phải không? Thi Thi, con hãy nhìn kỹ, đây mới chính là mặt người dạ thú. Sư phụ chết rồi, con phải báo thù cho ta. – Hoa bà bà tỏ vẻ bi thương, ôm Như Thi vào lòng.

- Thi Nhi đừng nghe bà ta nói bậy, ta là chính nhân quân tử nha.

- Con sói đói, ngươi mau chùi mép rồi cút đi xa. Đám người của ngươi đứng kín lối vào nhà ta rồi. Biến đi cho đỡ chật đất. – Hoa bà bà lớn giọng quát mắng.

- Bà giỏi lắm, hôm nay ta có việc phải đi, không ở lại tranh phải quấy với bà. – Y lại liếc nhìn Như Thi lần cuối, cố ghi nhớ gương mặt yêu kiều diễm lệ vào tim. – Thi Nhi ta sẽ quay lại đón nàng.

Rồi như sợ mình không giữ nổi bình tĩnh sẽ bắt nàng đem về, Phúc Văn quay đầu đi thẳng. Y ra ngoài cửa cốc, nhảy phốc lên ngựa rồi nhanh chân chạy đi mất. Cả đoàn nhân mã mấy trăm người rần rần phóng đi, khói bụi mù mịt.

Đứng lại bên này chỉ có một lão bà và một tiểu cô nương kinh ngạc nhìn đội ngũ hùng hổ đó. Như Thi ngẩn ngơ, vậy là y đã đi mất rồi. Ba ngày liên tục nghe những lời ve vãn ong bướm của y giống hệt như một giấc mơ. Cả lời từ biệt cuối, nàng cũng chưa kịp nói. Như Thi muốn trả lại y ngọc bội. Nàng cũng muốn cho y biết, mình không cần y tới đón, nàng vẫn đang một lòng chờ đợi Lang ca.

Dĩ nhiên thái tử Phúc Văn cũng không dễ dàng bỏ đi đơn giản như vậy. Như Thi không hề biết là từ đó, bên cạnh nàng luôn có một tiểu đội mười người bí mật bám theo không rời. Từ lúc nàng rời Đào Hoa cốc trở về Hạ gia, từ lúc nàng dự thi tuyển tú cho đến lúc đoạt chức hoa khôi, mỗi ngày tin tức đều được báo cáo đầy đủ cho Phúc Văn. Y cho rằng hai người quả thật có lương duyên tiền định, Phúc Văn chưa kịp đi tìm Như Thi, nàng đã chạy vào cung, tiến sát đến chỗ của y mất rồi.

Hôm Như Thi tập múa ở nhạc viện bị ngã, ngay lập tức có mật thám cấp báo cho thái tử. Y liền nôn nóng đi tìm nàng. Phúc Văn vì không muốn nàng phân tâm khỏi cuộc thi nên không ra mặt, dự định khi Như Thi chính thức đoạt hoa khôi sẽ cho nàng một món quà kinh hỷ.

Nào ngờ người bị kinh hoảng lại chính là y. Chạy như thằng ngốc đến nhạc viện chỉ để nhìn thấy cảnh mùi mẫn của người khác. Tên nhạc sư áo trắng đó kéo chân nàng lên hôn, Như Thi vén mái tóc của kẻ kia ra, hôn trả vào má hắn. Cả hai người quấn quít lẫn nhau, ôm chặt lấy không rời. Không khí tình nồng ý đượm bay cả ra ngoài, xông tới chỗ y đang đứng.

Phúc Văn nghe trong đầu nổ ra muôn ngàn tia sấm chớp. Y như điên lên trước sự phản bội của nàng. Thì ra Như Thi là một người lẳng lơ, dâm loàn đến vậy. Nhạc sư kia cùng nàng chỉ mới gặp lần đầu, một cái liếc mắt đưa tình đã cùng người ta ôm ấp mất rồi. Thật sự là y đã nhìn lầm người, trao trái tim nhầm chỗ.

Bàn tay y như muốn bóp vỡ khung cửa. Đầu muốn vỡ tung ra vì giận dữ ghen tuông, trong lòng chỉ còn một cỗ sát ý muốn giết người. Y vội vã quay lưng bỏ đi, lúc này đi vào phòng, chẳng phải càng đánh mất thân phận.

Phúc Văn ra lệnh cho thái giám đi gọi thượng quan Mục Hiền Cầm trở về ngăn cản cái màn bại hoại đạo đức kia. Y quay về đông cung, nổi điên đập phá. Phúc Văn càng giận càng uống nhiều rượu. Thứ men cay không làm y quên được nỗi bực tức nghẹn lòng. Bây giờ dù có dùng thứ gì cũng cảm thấy đắng chát. Trong mơ màng lại nghe thấy tiếng nàng cười thanh tao như chuông bạc, dáng điệu như hoa vũ khúc thần tiên giữa khu rừng ngập sắc hồng.

- Như Thi, Như Thi. – Y gào thét tên nàng.

Khi thái tử rời khỏi đông cung thì trời đã sập tối. Đám cung nữ, thái giám chạy theo hầu liền bị y gạt ngang. Phúc Văn muốn ở một mình, y loang choạng biến mất trong bóng đêm mịt mù. Khi ngước mắt nhìn lên, đã nhìn thấy bức tường cao của tú nữ viện, y biết nàng đang ở phía bên kia, chỉ cách mình có đúng một bức tường.

Dùng khinh công công nhẹ như phi yến, Phúc Văn dễ dàng vượt qua bức tường bao. Mười người cận vệ theo sát Như Thi đồng loạt hiện thân. Chỉ một cái phẩy tay của Phúc Văn mọi người đã hiểu y không muốn bị làm phiền. Bán kính ba mươi mét xung quanh căn phòng của nàng ở ngay lập tức bị phong toả.

Y thô bạo xô cửa bước vào trong căn phòng toả đầy hương hoa đào. Nàng, y phục xốc xếch, từ trong mộng say giật mình tỉnh dậy. Ánh trăng len vào cửa, hắt thứ ánh sáng mờ ảo huyền hoặc lên cơ thể nàng. Thứ tơ tằm dùng để may nội y đó thật sự mềm mại và mịn nhẹ, ôm lấy những đường cong trên thân hình quyến rũ của nàng. Vùng cổ áo hơi trễ thấp xuống, lộ ra phần da thịt trắng tựa tuyết sương. Mái tóc đen óng ả xoã ra buông dài trên vai nàng, uốn lượn thành từng dòng suối nhỏ. Gương mặt mị hoặc như thần tiên trong ảo ảnh, đôi môi hồng thắm cất lớn giọng như chuông bạc.

- Ngươi là ai?

- Không quan trọng. – Giọng y khàn đặc vì rượu và vì cứ mãi thét gọi tên nàng.

Chẳng phải bất cứ ai cũng được sao? Chỉ cần là người đó có quyền cao chức trọng, chỉ cần người đó có thể cho nàng chiến thắng được cuộc thi hoa khôi chết tiệt này. Nàng là nữ nhân kinh tởm nhất mà y từng biết, muốn chiến thắng thì dù là thủ đoạn nào cũng có thể làm. Y tiến nhanh đến giường của nàng. Như Thi hoảng sợ lui mình vào góc. Phía sau lưng nàng là bức tường vững chải, còn có thể trốn được đi đâu?

- Áaa ... bớ người ta ... làm ơn có ai đó cứu tôi với. – Nàng bắt đầu kêu gào la hét.

Phúc Văn mở miệng cười lớn.

- Dù hoàng đế có đến đây cũng không cứu được nàng đâu.

Y nắm lấy tay nàng kéo giật về phía mình. Như Thi đánh mạnh tay chống chọi. Nhưng tất cả những nỗ lực của nàng đều là vô ích, thỏ bạch thì không thể chống lại đại lang, nhất là một con sói say xỉn đang bốc cháy vì ghen tuông. Y chế trụ cả hai tay nàng, đè hôn xuống môi nàng, cuồng nhiệt, khát khao và cả căm tức. Trong miệng Như Thi chỉ còn lại tiếng rên rỉ trong cổ họng phản đối. Nước mắt nàng trào ra dữ dội vì tức giận.

Phúc Văn giật mình rời khỏi môi nàng, cảm nhận vị máu mặn trong miệng, nàng dám cắn y. Lại cười như điên lên vì bị kích thích, y tiếp tục cúi xuống hôn nàng. Mặc cho Như Thi có dẫy dụa thế nào, từng vết từng vết hôn ngân xuất hiện khắp trên cơ thể nàng. Y muốn trừng phạt nàng, nhưng càng lúc càng điên thêm, không thể kiểm soát nổi. Vì vậy y xé nát áo nàng.

Chỉ có một lớp vải mỏng manh ngăn cách cơ thể kiều diễm của nàng với con mắt của y. Tiếng tim đập mạnh rộn rã khi lần đầu tiên y nhìn thấy hai nụ hoa hồng thắm. Nàng chính là tinh hoa đào, nàng chính là yêu quái hạ phàm trêu ghẹo Phúc Văn. Y không thể chịu đựng hơn nữa, bèn rút đai lưng ra cột hai tay nàng vào cạnh giường. Như vậy là y đã có thể thưởng thức mùi da thịt của yêu nghiệt.

Như Thi gào khóc, nàng van xin y buông tha cho mình, nhưng có lời nào lọt được vào tai Phúc Văn. Y là con thú dữ đang điên cuồng vì mồi ngon trước mắt. Vuốt sói chộp lấy bánh hoa đào mà vò nắn, mà cắn mút. Như Thi tức tưởi hét lên to hơn, từ van xin chuyển qua chửi rủa mắng nhiếc y. Nhưng nàng vốn không biết chửi người, vòng đi vòng lại cũng chỉ có mấy câu vô sỉ, hỗn đản.

Đúng vậy, y là phường vô sĩ mới đi yêu một cô gái lăng loàn. Nàng không ngại bán đi thân xác, sao lại còn tỏ ra tiết liệt. Y đem hạ khố của mình cởi ra luôn, toàn bộ cơ thể nam nhân cường tráng oai dũng xuất hiện trước mặt nàng.

- Nói đi, cơ thể ta và tên ẻo lả trong nhạc viện đó ai tốt hơn?

- Ngươi là đồ lang sói, đi chết đi. – Nàng đã khóc đến khàn cả giọng.

Y hạ người xuống, cọ xát bụng dưới mình với cơ thể nàng. Miệng tiếp tục hút lấy mật ngọt trong nụ hoa của nàng. Mềm mại, nảy nở căng tròn, quả thật không có thứ bánh nào sánh nổi, làm y ăn một chút rồi lại một chút thêm thèm thuồng.

Như Thi vặn vẹo cơ thể để né tránh y, nhưng càng cử động, càng khiến cơ thể hai người cọ xát nhiều hơn mà thôi.

- Xem nè yêu nữ, vì nàng mà ta không thể ngồi yên được nữa.

Y quì gối, choàng chân qua bụng nàng, để nàng nhìn thấy sức mạnh đàn ông của y đang đứng thẳng oai vệ.

- Á aa ... ngươi là cái đồ vô sĩ. – Nàng thét lên với những tông cao nhất.

Như Thi quay đầu đi để khỏi nhìn thấy thứ vũ khí kỳ lạ kia. Nhưng Phúc văn lại hể hả kéo mặt nàng quay trở lại. Y muốn nàng nhìn mình, y muốn nàng biết mình tốt hơn bất kỳ gã đàn ông nào trên đời.

- Nhìn ta. – Y quát mắng. – Mau nhìn ta.

Nhưng Như Thi chỉ kiên quyết nhắm tịt mắt.

- Được rồi, nếu không nhìn thì để nàng tự cảm nhận lấy vậy.

Phúc Văn lùi trượt xuống dưới. Y tách hai chân Như Thi ra mà chui vào giữa. Y bắt đầu hôn vào hạ thân của nàng, bàn tay xoa bóp xung quanh kích thích nàng. Như Thi rên xiết, quằn quại vì những động tác của y. Nàng luôn miệng van xin y buông tha cho mình.

- Buông tha? Đừng tỏ ra đức hạnh, chẳng phải nàng đang ham muốn ta sao?

Phúc Văn lấy ngón tay thăm dò vùng kín của nàng, nước đã tuôn ra như hoàng hoà vỡ đê. Y hưng phấn nâng mông nàng lên, tìm đúng vị trí và đâm thẳng vào nguồn suối kỳ bí kia. Nhưng dù có nhiều nước hơn cũng không thể giúp y vào được dễ dàng hơn. Lối đi quá chật và quá bó khít, y gầm lên hài lòng khi đã khó khăn vào được bên trong.

Như Thi thét lên một tiếng đau xé lòng, sau đó hoàn toàn mềm nhũn. Y mặc kệ nàng bây giờ có phản đối hay đồng ý, bắt đầu nhịp điệu tiến quân cường bạo cuả mình. Nhưng y đã cảm thấy sự kỳ lạ của Như Thi, Phúc Văn chồm lên trên, thấy rằng Như Thi đã hoàn toàn ngất xỉu.

Một nỗi lo sợ khủng khiếp nổi dậy trong lòng, y từ trong cơn say giật mình tỉnh dậy. “Mình đang làm điều gì thế này, đi cường bạo một nữ tử chân yếu tay mềm hay sao?” Y muốn tháo quân lui binh nhưng càng kinh hãi hơn khi không rút ra được. Cơ thể Như Thi bó chặt lấy y càng lúc càng mạnh. Nàng giống như chiếc vòng kim cô ngày càng siết y đau đớn. Phúc Văn cố nhúc nhích cơ thể, cố chạy thoát thân sớm được chút nào hay chút đó. Nhưng y đã hoàn toàn bị kẹt, không thể nào rút chân ra.
Chương trước Chương tiếp
Loading...