Hoa Đào Có Phải Nở Vì Ta

Chương 22: Phản Khách Vi Chủ



Y thổn thức trong bất lực, càng hoảng loạn không hiểu sao lại càng căng cứng, sức ép dữ dội khiến y chịu không nổi, cũng phải rên la đau đớn. Chưa bao giờ y đối mặt với tình trạng này, nằm đây chờ chết cũng không được, gọi người tới giúp cũng không xong.

Phúc Văn nằm đè nên cơ thể Như Thi, bất lực trong cái bẫy chết người của nàng. “Không lẽ đây là trời phạt vì hành vi đồi bại của mình”. Phúc Văn ngẩn đầu nhìn gương mặt nhăn nhó đau đớn cuả nàng trong hôn mê, y cảm thấy hối hận lẫn đau lòng vô hạn. Y tháo dây trói đang cột tay nàng, ôm lấy cơ thể mềm mại của nàng, xoay người lại để Như Thi có thể ở trên dễ thở hơn.

Y vuốt nhẹ cơ thể nàng, y thì thầm gọi tên nàng. Phúc Văn cảm nhận thứ mà mình thật sự yêu thương chính là người con gái tên Như Thi này. Thứ mà y muốn chiếm đoạt không phải là cơ thể nàng mà chính là trái tim cuả nàng. Giọt nước mắt hối hận lặng lẽ tuôn dài.

Đột nhiên cơ thể trong lòng y ngọ nguậy, Như Thi ngẩng đầu dậy khỏi lòng ngực y, hít mạnh lấy một hơi đầy khí. Nàng bị y ôm đến chết ngộp, bản năng sinh tồn buộc nàng phải tỉnh lại mà hít thở. Cuối cùng nàng phát hiện ra tư thế loã lồ của mình, và cả tên nam nhân đáng ghét đang nằm bên dưới. Như Thi táng thẳng một bạt tay vào mặt y, sau đó nàng thét lên những hơi dài kinh hoàng.

Như Thi cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cơ thể y, nhưng nỗ lực của nàng lại càng khiến y đau đớn hơn, cảm thấy như một phần quan trọng của cơ thể sắp bị nàng kéo đứt.

- Thi Nhi, Thi Nhi ... mau bình tĩnh lại.

Y cố gắng không chế cơ thể nàng, nắm chặt lấy hai bàn tay đang vùng vẫy khắp nơi cuả nàng.

- Á aa ...

- Thi Nhi mau dừng lại, nếu không cả hai ta đều bị đau.

Nàng nhìn y bằng đôi mắt sợ hãi sũng ướt nước mắt. Cuối cùng nàng cũng đã nhận ra y, nhận ra tên vô sĩ đã trêu ghẹo mình năm đó trong Đào Hoa cốc. Cuộc đời nàng đã gặp được bao nhiêu người đâu.

- Là ngươi, tên vô lại. – Nàng quát mắng.

- Là ta. – Y cười buồn. – Mà sao cũng được, chúng ta cần thoát khỏi tình trạng này. Nghe lời ta được không.

- Là do ngươi, tất cả là do ngươi.

Nàng tức giận giật tay ra, đánh vào ngực y. Nhưng với sức lực của một nữ nhi, hoàn toàn không gây đau đớn gì cho đối phương. Phúc Văn bình thản nhìn nàng, mặc cho Như Thi trút giận, y cần nàng thật bình tĩnh.

Vẻ mặt của y cho nàng cảm giác mình bị khinh miệt. Ngay lập tức Như Thi kéo tay y lên, cắn một cú thật mạnh vào bàn tay. Lần này Phúc Văn cũng phải la lên, chưa có chuẩn bị tinh thần sẽ bị trừng phạt theo cách này. Y ngồi bật dậy, hốt hoảng rút tay khỏi miệng nàng.

- Để ta cắn chết ngươi. - Như Thi cười đầy độc ác.

- Khoan. - Y lấy tay ngăn lại. - Muốn ta chết cũng được, nhưng hãy để ta chết có tôn nghiêm. Chúng ta tách nhau ra rồi mặc cho nàng muốn cắn muốn giết gì cũng được.

Như Thi lại ý thức được tình trạng cuả mình, nụ cười của nàng tắt ngấm, nước mắt lại tuôn ra lã chã.

- Làm sao thoát được đây, làm sao bây giờ, đồ bất lương? Tại sao ngươi lại dính với ta như thế này? Thoát ra làm sao đây?

- Ta đang bị kẹt. - Y giải thích. - Muốn thoát ra được, thì nàng phải giúp ta.

- Làm thế nào?

- Ta nói gì thì nàng nghe ấy.

Rồi Phúc Văn nhàn nhã nằm xuống giường, hai tay vòng ra sau lui về thế thụ động. Trong đầu y đột nhiên loé lên một tia ranh mãnh, nếu như y không làm gì nữa, thì đâu tính là cường bạo dân nữ đâu. Phúc Văn muốn Như Thi tự mình hoàn thành nghi thức ái tình. Y hướng dẫn nàng động tác cưỡi ngựa trên thân mình. Như Thi vừa hoảng sợ vừa mắc cỡ khi nghe y mô tả, nhưng dù có chết nàng cũng phải thoát khỏi sự liên hệ với người này. Như Thi bắt đầu chuyển động nhè nhẹ trên người y.

- Nhanh nữa đi. - Y nhắc nhở.

Nàng tăng thêm tốc độ của mình.

- Xoay tròn được không?

Nàng lại xoay tròn như chiếc cối. Chẳng bao lâu những tiếng nỉ non nhục dục vang lên khắp trong phòng. Hai người không ai phân biệt nổi là kẻ nào đã phát ra những tiếng đáng xấu hổ kia. Chỉ có mùi hoan ái nồng đậm, chỉ có mồ hôi lao động tuôn ra dầm dề. Cơ thể hai người đỏ bừng vì kích động. Phúc Văn trong vô thức ưỡn người muốn đi sâu vào trong hơn. Như Thi ở bên trên như bị điểm huyệt, chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ không rõ nghĩa.

Nàng hận y, nàng ghét y, nhưng Phúc Văn lại đang làm cho nàng cảm thấy tột độ hạnh phúc. Mái tóc dài của nàng xoã tung ra, dính bết vào cơ thể, nét hấp dẫn của phụ nữ ẩn hiện càng làm Phúc Văn bị mê hoặc say đắm. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng bấu vào ngực y, cào những vết trầy rướm máu mỗi khi quá kích động. Như Thi cảm nhận được vồng ngực nở nang của y, những cơ bắp rắn chắc như đá đang rung lên mãnh liệt vì nàng. Cuối cùng Phúc Văn cũng gồng cứng hết cả người, phóng xuất hết tinh hoa cuả mình vào cơ thể nàng.

Lao động cực nhọc đã có thành tựu, vũ khí của y đã mềm lại, có thể rút ra khỏi cái hang động chật hẹp đáng sợ kia. Nhưng lúc này Như Thi cũng đã sức cùng lực kiệt, nàng lả người nằm trên ngực y. Hai cơ thể bê bết mồ hôi bị dán chặt vào nhau thành một khối.

Phúc Văn hạnh phúc ôm lấy cơ thể mềm mại của nàng. Y xoay qua để nàng nằm trên giường, kéo chăn đắp lấy hai cơ thể mệt mỏi yếu ớt. Y ôm nàng trong ngực với vẻ hài lòng không thể tả nỗi. Phúc Văn cắn nhẹ lên vành tai nàng, thì thầm vào trong giấc mơ cuả nàng.

- Thi Nhi đã vất vả rồi. Nàng làm rất tốt.

Sau đó y cũng say sưa chìm vào giấc ngủ.

^_^

Nàng trong giấc mơ nhìn thấy Chi Lang đang bỏ đi về phiá rất xa. Như Thi sợ hãi muốn đuổi theo, nhưng thân dưới của nàng đã bị dính chặt lại, không cách nào thoát ra được.

- Lang ca, Lang ca đừng đi. Đừng bỏ muội. - Nàng gào thét trong nước mắt.

Phúc Văn cảm nhận cơ thể nàng đang vùng vẫy mạnh. Y thức dậy vừa lúc nghe được câu kia và thấy cả nước mắt chan hoà cuả nàng. Là đang nhớ nhung tới gã nào? Nằm trong lòng y mà nàng vẫn nhớ đến người đàn ông khác. Y tức giận buông tay khỏi nàng, cảm thấy ghê tởm lẫn bị xúc phạm. Y thân làm thái tử, lại đi lâm hạnh một thường dân, hơn nữa lại là một thường dân không trong sạch. Y tung chăn ra, phải mau chóng rời xa nữ nhân ô uế này.

Y bước xuống giường tự mặc lại đồ, bực mình kinh khủng khi nghe nàng vẫn thiết tha gọi tên kẻ kia. Phúc Văn phải tự kiềm chế để không giết chết nàng tại chỗ. Nhưng khi nhìn khuôn mặt kiều diễm đó, lại mềm lòng, lại thương tiếc không nỡ ra tay. Vì vậy, cách tốt nhất chính là bỏ đi.

Đến khi phát hiện ra thắt lưng bị mất, y đành phải bò lên giường tìm lại. “Đêm qua dùng để trói nàng, sau đó lại tháo ra vứt đi đâu mất rồi nhỉ?”

Ngoài thắt lưng, y còn tìm thấy một thứ khác đầy kinh hỉ. Lạc hồng của Như Thi vẫn còn dính đầy giường, thì ra nàng vẫn là hoàng hoa khuê nữ toàn bích. Y nghe trong bụng quặng lên một hồi, sau đó lại nhoẻn miệng mỉm cười. Phúc Văn cúi xuống hôn lên trán Như Thi.

- Xin lỗi, là ta hiểu lầm nàng. - Y thì thầm vào tai Như Thi.

Nhưng nàng lại ú ớ gọi tên Chi Lang.

“Thật đáng ghét” Y nhíu mày.

- Đừng mơ đến kẻ khác nữa. - Y giận dữ la lên. - Nàng là của ta. Mãi mãi vĩnh viễn sau này cũng là của ta.

Hét xong, y lại giận dỗi bỏ đi. Đằng sau y là một cô nương vừa mới tỉnh lại. Cơ thể nàng đau nhức rã rời, nhìn chỗ nào cũng đầy dấu vết tím đỏ cho y gây ra. Nàng loã lồ không mảnh vải che thân nằm trên giường mình, vẫn còn một chút máu dính trên đùi là chứng nhân cho cuộc hoan ái. Như Thi đau đớn gục xuống khóc tức tưởi. Thì ra tất cả không chỉ là mơ, thì ra nàng đã bị thất thân cho tên vô lại. Hình ảnh Chi Lang quay lưng lại bỏ đi hiện rõ mồn một trong tâm trí.

- Lang ca, muội xin lỗi huynh. Đời này kiếp này Như Thi mắc nợ huynh rồi.

Ngoài sân, Phúc Văn búng tay thu đội cận vệ. Mọi chuyện đã xong, không cần cách ly khu vực nữa. Y vội vã nhảy qua tường rào trở về đông cung của thái tử, nào ngờ cơ thể mất thăng bằng té ngã xuống đường. Đám cận vệ ngay lập tức đến dìu thái tử dậy. Y không ngờ mình lại yếu đến mức hai chân lại run rẩy. Chín phần mười là do cả đêm bị kẹp chặt nên mới hao mòn sức lực. Sự việc kỳ quái như thế này, phải tìm hiểu kỹ càng để có cách đối phó lần sau.

- Mau truyền thái y.

Phúc Văn giận dữ kêu lên. Cuối cùng có người ngồi kiệu hồi cung chứ không đi về nổi.

^_^

Thái y giải thích, đó là vưu vật quý hiếm, bẩm sinh có thể hoạt động theo ý chí. Những người khác chỉ có thể co thắt bên dưới theo phản xạ của cơ thể. Nhưng với những người đặc biệt giống nàng, thì có thể tập luyện điều khiển bên trong theo ý muốn. Việc Phúc Văn bị kẹp chặt, chắc là do tâm lý muốn phản khán của nàng, Như Thi muốn bài xích y ra khỏi cơ thể, nhưng chưa làm xong đã bị ngất đi.

- Ta cảm thấy rất kỳ lạ. - Y trầm ngâm hồi tưởng.

- Bên trong giống như có xúc tu liên tục xoa bóp cho thái tử đúng không? - Thái y nhìn Phúc Văn trông đợi.

- Khó mà nói chính xác, chỉ biết là tuyệt. - Y đột nhiên bừng tỉnh, hét to để che dấu sự xấu hổ. - Mà tại sao ta phải nói cho ngươi?

- Bẩm điện hạ, thần phải hỏi chính xác mới có thể chẩn đoán đúng được. Những thứ vưu vật như vậy chỉ có thấy viết trong sách, trên đời chưa ai từng biết qua. Chúc mừng điện hạ, tìm được thế gian chí bảo - Thái y quỳ xuống tung hô y.

- Tốt vậy sao? - Y cười cười âm hiểm.

- Vậy có tốt không ạ? - Thái y ngước mắt nhìn y đầy ẩn ý.

- Quả thật rất tốt. - Y cười vang cả điện lớn. Nghe cũng đủ hiểu quả thật là rất tốt.

Ngày hôm sau, thái y liên tục kê đơn tẩm bổ mạnh cho thái tử. Đối với nữ nhi thường tình, thái tử có thể chiến sơ ba hiệp. Nhưng với vưu vật thì phải cẩn thận chuẩn bị đối sách. Nếu không đủ sức lực sẽ bị chiếm mất phu cương, mà người cao ngạo như Phúc Văn chắc chắn sẽ không để chuyện xấu hổ đó xảy ra lần thứ hai.

Thám tử hồi báo, nàng đóng cửa nhốt mình trong phòng không tiếp xúc ai, y vô cùng an tâm ở đông cung dùi mài kinh sử, quyết tâm khi gặp lại sẽ cho nàng biết thế nào là tay hảo hán.

Vòng chung kết tú hội chưa diễn ra, chiếu chỉ phong tài nhân của nàng đã được soạn sẵn. Nào ngờ Như Thi thật sự chiếm ngôi đầu bảng với một vũ khúc đã trở thành huyền thoại. Đáng chết nhất là truyền kỳ đó có một nửa thuộc về tên nhạc sư áo trắng ngày trước. Nghe nói hắn đã vì nàng mà xướng khúc ‘Chiêu Quân’.

“Nàng cũng phải về tay ta”. Y đập tay mạnh xuống bàn, trừng mắt cho công công đi tuyên chỉ.

Ngay đêm đó nàng bỏ trốn.

“Thật ngây thơ quá, đây là hoàng cung mà muốn trốn thì trốn sao?”

Nhưng đã quá nửa đêm nàng vẫn bặt vô âm tính. Phúc Văn giận điên người, đích thân dẫn quân đi lục xét khắp nơi, thiếu điều muốn lật ngược cả hoàng cung lên mà tìm kiếm.

Chặn được họ ở ngay cổng hoàng cung trong sát na không biết là may hay rủi. Nhìn nàng nép trong lòng kẻ khác mà y muốn giết người. Phúc Văn thô bạo kéo nàng lên ngựa bỏ đi. Tên nhạc sư bị cấm vệ quân trói gô đi bắt nhốt. Nghe hai người gào thét thê lương mà y càng lúc càng giận dữ. Từ bao giờ cái vai người xấu đã thuộc về Phúc Văn mất rồi?

Y không cần quan tâm nhiều đến con mắt của thế nhân. Y là thái tử, là hoàng đế tương lai của đất nước này. Phàm là việc y muốn thì không có gì là không được. Kể cả sinh mạng con người hay trái tim của một cô gái cũng vậy. Rốt cuộc là y đúng hay sai?
Chương trước Chương tiếp
Loading...