Hoa Đào Có Phải Nở Vì Ta

Chương 23: Thỏa Hiệp Với Số Mệnh



Lần đầu tiên, y là đào hoa tặc trộm hương. Lần thứ hai, y là cường đạo cưỡng gian. Dần dần phong phạm đế gia cũng đều không giữ lại. Vì nàng mà y lần lượt vừa trộm vừa cướp, kể cả cầm thú cũng có thể làm.

Nàng muốn mắng chửi, muốn nhục mạ y, Phúc Văn sẽ dùng hành động để buộc nàng câm miệng, từ phản kháng đến chuyển qua van xin ban cơn mưa móc.

Nhưng quả thật đúng như lời thái y đã từng nói, vưu vật quả thật là quý hiếm, độc đáo vô cùng. Cuối cùng không biết là y đang trừng phạt nàng hay trừng phạt mình. Lần nào cũng gầm lên đau đớn, sau đó van xin nàng hợp tác thả mình ra. Chục trận vừa đủ chục lần, bị nàng bắt chẹt bao nhiều phen, vẫn muốn làm cường đạo.

Đông cung đóng cửa suốt bảy ngày không tiếp khách. Đích thân hoàng thượng chạy tới xem chừng coi có việc gì xảy ra không. Nào ngờ ngay cả vạn tuế gia cũng không qua nổi hàng thủ vệ. Toàn bộ thân binh của y chỉ biết thái tử chứ không biết hoàng đế. “Quả thật là loạn rồi, làm phản rồi.”

May mà trước khi cấm vệ quân xông vào đông cung lôi bắt thái tử ra, y đã mở cửa dâng hàng thư. Hoàng thượng nhìn con trai bảo bối của mình tiều tuỵ hốc hác, quả nhiên nổi trận lôi đình. Hoang dâm vô độ là cái gốc của bạo quân, ông là hoàng đế anh minh, là một ông bố tốt thì phải ngây lập tức chỉnh đốn lại thái tử. Như Thi bị bắt vào lãnh cung để thái tử có thể tu thân, cũng như an tâm điều dưỡng sức khoẻ. Nàng nhận được chiếu chỉ mà vui mừng đến rơi lệ. Còn trẻ mà vào lãnh cung, vẫn còn hạnh phúc hơn ở bên con sói đói đó.

Nào ngờ thái tử vẫn tật quen không bỏ, đêm đêm lại mặc y phục dạ hành chạy đến lãnh cung thâu hương. Tình hình không chuyển biến gì nhiều, chỉ là thay vì y sống ở đông cung, bây giờ không chính thức chuyển đến lãnh cung mà ở.

Chế độ canh chừng bảo vệ Như Thi vẫn nghiêm ngặt hơn cả bảo vệ cung phi. Từ mười người, bây giờ đội hộ vệ của nàng đã lến tới năm mươi người. Ngay cả tì nữ, ma ma cũng đều là người võ công hạng nhất. Bày biện trang hoàng nơi nàng sống cầu kỳ xa hoa không khác gì chỗ của thái tử. Vì vậy nàng như con chim bị nhốt trong lồng chỉ biết mỗi ngày chờ y tới lao động cực nhọc. Ngay cả chủ trương cho mình nàng còn không làm được, huống chi nghĩ đến chuyện tự tử xa xôi. Như Thi bắt đầu mất hết ý chí, nàng như một cái xác không hồn ngày ngày chỉ biết than thở chờ sinh mạng mình kết thúc.

Lâu ngày ân ái, Phúc Văn càng yêu sủng nàng bội phần. Y bỏ bê hết mọi chuyện, giờ khắc nào cũng chỉ mong nhớ nàng, tâm trí luôn bay bổng chạy tới chỗ nàng, bao nhiêu suy nghĩ cũng chỉ để dành xem có cách nào làm nàng vui. Thế nhưng Như Thi vẫn cứ như con rối gỗ không thèm liếc mắt để ý đến Phúc Văn chút nào. Lòng nàng để chết, tình cũng nguội. Nàng gắng gượng sống, cũng chỉ vì Phúc Văn đã từng buông lời đe doạ sẽ làm hại Hy Ngôn. Nàng đã phụ Lang ca, sao có thể để hắn vì mình mà chịu tội liên luỵ.

^_^

Trong lúc đó, Chi Lang cũng đã được nhị vị sư phụ của mình cứu ra ngoài. Mục Hiền Cầm và Thái Văn Quốc vốn thuỷ hoả bất hoà, nay lại đồng lòng vì ái đồ của mình mà cầu tình. Một người là thượng quan, một người là ngự sư nên tiếng nói có trọng lượng không ít. Tuy nhiên quyền lực của thái tử cũng không phải là nhỏ. Mục Hiền Cầm lẫn Thái Văn Quốc đồng loạt dùng ô sa của mình để đổi mạng cho hắn một lần. Cả ba người rời khỏi kinh thành, nhạc sư Hy Ngôn bị cấm tiệt không được bước vào Đại Đô nửa bước.

Hắn đau đớn cùng sự phụ, sư nương trở về núi Lan Chu, từ lúc này mới biết môn phái của mình cũng có tên là Lan Chu. Tuy nhiên Thái Văn Quốc và Mục Hiền Cầm lại thuộc hai nhánh khác nhau. Họ Mục và họ Thái đều tự nhận mình là Lan Chu chánh tông phái, không ai chịu nhường ai. Đã trải qua mấy chục đời đương gia, mấy trăm năm cãi vả vẫn không phân ra được thắng thua. Hai trang viện lại nằm sát vách nhau, cho nên xung đột vẫn chưa từng ngừng nghỉ.

Ngay khi Chi Lang đến đây, chiến tranh lại lập tức nổ ra. Chỉ bởi vì hắn đúng là thuộc Lan Chu phái, nhưng thân lại ở hai nhà. Họ Mục và họ Thái đều nhất quyết không bỏ qua vị cao đồ xuất chúng. Hắn ở giữa bị giằng xé, bên nào cũng là sư phụ, biết chọn theo ai đây.

Cuối cùng cũng không có kết quả, Chi Lang một mình dọn lên đỉnh núi, ở trong một tiểu trúc ba gian bị bỏ hoang nhiều năm. Hắn đã đau lòng muốn chết thì còn thiết gì đến cuộc sống. Trong mắt hắn chẳng còn nhìn được gì ngoài bóng dáng yểu điệu thướt tha của Như Thi. Hắn lại ngày ngày kéo đàn ca oán, ngày ngày càng làm dầy thêm trường khúc Tương Như của mình.

Tình yêu của hắn chỉ nằm trong nhớ nhung quá khứ, trong đau đớn giày vò, trong vực sâu khoảng cách. Ở kiếp này, Chi Lang và Như Thi mãi mãi là hai kẻ hữu duyên vô phận mà thôi.

^_^

Nơi lãnh cung, nàng như chú chim bị giam trong lồng chỉ biết nhìn bầu trời đầy tự do thèm khát. Nàng ngồi bên cửa sổ ngắm vầng trăng tròn vành vạch, tự hỏi có phải lúc này Chi Lang cũng đang cùng ngắm một mặt trăng với mình. Sống mà không được gặp nhau thì còn đau khổ gì bằng. Tuy nhiên, tâm nguyện duy nhất của Như Thi bây giờ chỉ là mong hắn mãi mãi bình yên khoẻ mạnh. Còn nàng, vốn đã buông xuôi tất cả hết rồi.

Tiếng kẽo kẹt vang lên khi có người đẩy cửa bước vào. Nàng không giật mình, cũng không quay lại, còn lạ gì với tên đạo tặc đêm đêm vẫn chạy tới lãnh cung. Phúc Văn từ đằng sau nhẹ nhàng vòng tay qua thắt lưng nàng, kéo nàng vào lòng mình ôm sát rạt. Y hôn vào cổ nàng, thì thầm vào tai nàng những lời yêu thương.

- Thi Nhi, sao lại ngồi ngẩn ra như thế? Không mặc thêm áo choàng, chẳng sợ gió độc hại thân hay sao?

Nàng không trả lời y, cứ để mặc kẻ này tự biên tự diễn một mình đi. Đã dằn vặt nàng như một kỹ nữ hèn hạ, còn giả bộ giở thói quan tâm làm gì. Tốt nhất là có một cơn gió độc nào đó thổi qua đây ngay lập tức. Để nàng chết, hoặc y chết đều là kết thúc mỹ mãn vô cùng.

Phúc Văn lại trầm ngâm cảm nhận sự lạnh lùng của nàng. Như Thi không còn phản kháng, hay đánh chửi y. Nhưng nàng không phải vì chấp nhận y mà là đã thật sự buông xuôi mọi việc. Thậm chí Như Thi đã từng nhiều lần tìm đến cái chết. Nếu y không dùng hết biện pháp đe nạt ép buộc, thì cũng không giữ nàng được đến lúc này. Y bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã chiếm hữu nàng quá sớm. Tuy có được cơ thể nàng, những đã làm tan vỡ trái tim của Như Thi.

Giữa đêm tối, trong phòng chợt vang lên tiếng thở dài phiền muộn. Cứ tiếp tục như thế này, thì còn tương lai nào dành cho nàng và y hay không?

Cơn gió lạnh chợt thổi qua, nàng hắt hơi một tiếng. Phúc Văn nhíu mày, giơ tay đóng cửa sổ lại.

- Thấy chưa, ta đã nói nàng sẽ nhiễm lạnh rồi mà. - Y tự tung tự tác bế nàng lên, mang về giường.

Nàng lạnh ngắt nghĩ, “Tới rồi, đã tới giờ hoạt động của y.”

Phúc Văn leo lên giường, dựa lưng vào tường, cứ như thế để nàng trong lòng mà ôm chặt. Suốt cả canh giờ y vẫn bần thần như người mất hồn. Như Thi kiên nhẫn nằm im mà vô cùng hoang mang lo lắng. Hôm nay thật sự đã sảy ra chuyện gì? Lẽ ra giờ này y đã bộc phát bạo tính rồi mới phải.

Cảm nhận được sự ngọ nguậy bất an của nàng, y bật cười.

- Hôm nay không làm chuyện gì hết, chỉ đơn giản là ta muốn gặp nàng.

Như Thi Xoay người lại, cố nhìn biểu hiện trên mặt Phúc Văn. “Lần này y lại tính giở ra thủ đoạn âm mưu nào thế?”

Y nhận ra nét cảnh giác trong mắt nàng, tuy miệng cười phớt, nhưng trong lòng chua xót không kể xiết.

- Ta sắp phải đi xa.

Nàng tò mò nhưng cố ra vẻ hững hờ không quan tâm. Y đã đoán trước được trong lòng nàng đang nghĩ gì, nên ngay lập tức đưa ra đáp án.

- Bên Sa quốc đột nhiên dấy binh lên làm loạn ở biên giới nước ta. Đám quần thần văn nhược trong cung không có kẻ nào đứng ra lãnh binh hết. Toàn là một đám ăn hại yếu nhớt. Chính vì lẽ đó nên mới để đích thân thái tử gia ta xuất chinh ...

“Y sắp đi đến sa mạc Hồi Hộp sao?” Lòng nàng vui mừng như xuân tới.

- Ta định mang nàng theo ...

Mùa đông ảm đạm đột nhiên ùa về khiến nàng tê dại. Y nhìn thấy hết biểu hiện trên mặt nàng, tim lại nhói lên đau đớn.

- ... nhưng chiến trường là nơi binh đao loan lạc. Dù có yêu nàng bao nhiêu, ta cũng không thể để Thi Nhi đi đến nơi nguy hiểm vậy.

Nàng thở phào nhẹ nhõm.

- Có cần phải biểu hiện lộ liễu vậy không? - Y đột nhiên nổi khùng hét lớn. - Ta sắp xuất chinh mà nàng vui vẻ ra mặt luôn rồi kìa.

Như Thi thừa cơ vùng người ra khỏi lồng ngực y, nàng bất giác nổi tâm phản kháng.

- Thái tử điện hạ ngày tới phải đi xa, mỗi đêm không còn ai đến làm phiền, nô tỳ dĩ nhiên vô cùng cao hứng a. - Nụ cười cay nghiệt nở trên môi Như Thi.

- Nàng là yêu tinh vô tâm vô phế. Ta thật lòng yêu thương nàng đến vậy, cũng không chút cảm động sao?

- Có cảm động, là cảm động đến muốn giết người. - Nàng khoanh tay, quay lưng đi, không muốn nhìn mặt y.

- Bất kính, dám nói chuyện với thái tử như vậy. - Y hét lớn.

- Là nô tỳ bất kính, điện hạ mang nô tỳ đi chém là tốt rồi.

- Vậy thì chém luôn cả nhà họ Hạ, vì họ đã dạy dỗ ra yêu nghiệt như nàng. À còn cái tên Hy Ngôn đó nữa, tuỳ tiện định một tội rồi tiễn hắn đi luôn. - Phúc Văn gầm gừ đe doạ.

Quả nhiên chiêu này hiệu quả, Như Thi ngay lập tức ỉu xìu. Đây là đại đại ác bá, là cực cực ác nhân; nàng là tiểu nữ nhân chân yếu tay mềm, không thể đấu lại cường quyền của thái tử.

- Nô tỳ xin ở chỗ này ngoan ngoãn chờ điện hạ khải hoàn trở về, ngày ngày cầu nguyện với trời cao phù hộ cho thái tử bình yên vô sự. - Nàng gục đầu, tráo trở nói ra lời trái lương tâm.

- Ngoan. - Y nhéch miệng cười hài lòng, tay giơ ra chờ đợi.

Như Thi hiểu ý, lết đến gần y, tự động nạp mạng, mặc cho Phúc Văn muốn ôm ấp kiểu gì cũng được. Nàng nép mặt vào lồng ngực to lớn của nam nhâm oai dũng, đột nhiên nhớ tới vòm cơ bắp rắn chắc bên dưới trang phục mỗi khi y tập kích mình. May là giữa đêm nàng không có thắp đèn, nếu không y đã nhìn thấy vẻ lúng túng xấu hổ của Như Thi trong lúc đó. Nàng nghĩ mình đã bị bệnh rồi, càng lúc càng thân thuộc với con người y, trong đầu luôn xuất hiện những ý nghĩ xấu hổ về cơ thể y. Quả nhiên là ‘gần mực thì đen’, nàng đã bị tình yêu nhục dục của Phúc Văn lây nhiễm.

- Nếu ta lập chiến công, có thể xin ân xá của hoàng thượng, mang nàng về Đông cung. Thi Nhi, nàng sẽ là thái tử phi của Phúc Văn này. Ta nhất định không thể để nàng tiếp tục ở lãnh cung chịu khổ.

Nàng nghe được nhịp trái tim mạnh mẽ trong lồng ngực y. Từng lời, từng chữ nói ra vừa kiên định vừa chân thật. Y thật sự có ý định thành thân với nàng sao? Như Thi dao động. Nàng không ngờ Phúc Văn lại có nhiều suy tính lâu dài đến thế. Bản thân nàng đã từng nghĩ đến chuyện gì? Như Thi chỉ biết im lặng, mỗi ngày chờ đợi đến thời khắc nhắm mắt xuôi tay, lìa khỏi trần thế. Thật sự là cả cuộc đời vẫn còn rất dài ở phía trước, mà con đường duy nhất của nàng, là không có khả năng rời khỏi Phúc Văn. Không thể phản kháng, chỉ còn một cách chính là chấp nhận.

Như Thi buông lỏng cả người, vùi mặt vào ngực Phúc Văn, hy vọng mình chết ngộp đi là tốt hơn. Sao nàng lại có suy nghĩ đáng kinh là có lẽ nên chấp nhận y, thử một lần mở cửa để con sói nguy hiểm này bước vào trái tim mình. Ngày mai y đi xa cũng thật tốt, để nàng có thời gian để bình tâm suy nghĩ kỹ. Sự tấn công dữ dội, miệt mài của Phúc Văn làm Như Thi hoang mang quá.
Chương trước Chương tiếp
Loading...