[Hoa Liên] Hoa Thành Hung Dữ Quá!

Chương 4: Vị Quỷ Vương Này Thật Khó Hầu Hạ (2)



Tâm trạng của vị quỷ vương hôm nay không được vui lắm.

Hôm nay hắn nói ra ngoài có việc, lúc về mặt đã lạnh tanh, Tạ Liên bên cạnh dỗ dành còn mang bánh đã làm cho hắn ăn, hắn cũng không động đến.

Hay là độc trong người lại thêm nhiều phần chuyển biến, không biết chỗ Phong Sư có manh mối gì chưa. Không thể tự mình đi điều tra, lòng bứt rứt vô cùng. Cũng may, đệ ấy không thấy đau.

Tạ Liên mơ màng đi ra khỏi hồ nước, lúc ra Hoa Thành đã trên giường rồi. Y nhẹ nhàng bò lên giường nằm bên hắn, nhẹ nhàng ôm một cái đã đủ chiến thắng tất cả. Y xoa ngực hắn:"Sao thế, chuyện gì khiến đệ không vui."

Hoa Thành vùi đầu trong ngực y tham lam hít vào mùi vị, ánh mắt yêu thương mà cũng đau lòng. Chạm mi tâm, xương chân mày, vuốt xuống sống mũi, quệt qua môi mềm. Hắn nặng nề phập phồng lồng ngực, không có hơi thở nhưng y vẫn biết biểu hiện này tức giận vô cùng.

"Tam Lang?"

Hoa Thành nắm lấy eo Tạ Liên hơi hé miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cúi đầu xuống cắn môi y ngấu nghiến. Người Tạ Liên như bị giật, Hoa Thành ngày càng hung hăng hôm nay tâm trạng không tốt cắn đến môi y sưng đỏ lên.

"Tam Lang, người ta đau lắm..." Mấy ngày liền đều bị làm cho mệt lả trên giường, nói đến đây Tạ Liên cảm thấy có gì đó chọc lên đùi mình, gò má y ửng đỏ:"Tam Lang..."

Đáy mắt của Hoa Thành mơ hồ có ngọn lửa bừng lên, thiêu cả người y nóng rực. Hơi chống tay qua vai y, cúi đầu nhìn, chừng một lát không nhịn được mà cắn vành tai, liếm cổ nhỏ trắng nõn của y.

"Tam Lang à, chỉ hôn thôi nhé."

Hắn không trả lời.

Áo quần tuột xuống, môi hắn không ngừng di chuyển xuống, cổ tay bị hắn đang chặt ghì bên giường, thậm chí còn hơi đau. Phản ứng của y dần chậm chạp, mắt rưng rưng.

Hoa Thành lưu lại vô số vết nông sâu trên người y, cắn kín người y biểu hiện sự bất mãn. Tạ Liên rất nhanh đã bị Hoa Thành làm cho đỏ mặt thở hổn hển, thấp giọng rên nhẹ, thân thể bị hành hạ đến sưng lên, mềm mại đỏ tươi.

Hoa Thành hơi dừng lại, thấp giọng mắng:"Ngươi là đồ xấu."

Tạ Liên không biết sao hắn lại giận, thoáng cái người đã nhẹ bẫng.

"Ah... Tam lang, nhẹ... nhẹ thôi..hức.." Nghe thấy âm thanh mê người này, hắn càng trở nên điên cuồng. Hai mắt đỏ lên rạo rực ham muốn.

Người Tạ Liên hồng hồng, cực kỳ nhạy cảm, lúc chịu không nổi liền cắn chặt vai hắn. Hoa Thành nâng mặt y lại nhìn hắn, hôn, ngăn chặn hết những âm thanh giữa răng môi.

Sáng hôm sau, Tạ Liên từ trong cơn mệt mỏi rã rời thức dậy, không ngờ Hoa Thành sắc mặt đỏ ửng nhìn y chằm chằm. Biểu hiện của hắn lờ đờ mệt mỏi, y sờ thử:"Tam Lang, người đệ nóng quá."

Gò má hắn nóng bừng bừng còn ướt đẫm mồ hôi, y ngồi dậy sốt ruột:"Đệ thấy khó chịu ở chỗ nào."

Không ngờ hắn nói:"Thấy ngươi ta liền khó chịu, hừ!

Tạ Liên "..."

Tạ Liên vốn đang sửng sốt, lại giả vờ như bị chọc giận:"Tam Lang đã nói vậy thì ta đi."

"Ngươi muốn đi từ lâu lắm rồi chứ gì!" Hai chân mày hắn cau lại vừa tức giận vừa mệt mỏi, giọng trầm khàn nặng nề:"Ta thách ngươi rời khỏi được nơi này đấy."

Hắn giăng kết giới khắp nơi còn lén phong bế pháp lực của y lại, đúng là y không cách nào rời khỏi. Tạ Liên không khỏi than thở:"Ta đi nấu thuốc cho đệ uống."

Tạ Liên đang dựa vào trí nhớ tính liều lượng thuốc vào ấm thuốc, đột nhiên thấy sau lưng có tiếng động. Y giật mình nhìn tứ phía, không có ai....lại nhìn dưới đất, bên dưới lạch cạch mấy tiếng. Phong Sư mặt mày lấm lem tóc tai rối bời thò đầu lên, thở phì phò:"Điện hạ, ta thật sự quá vất vả."

Y hết sức kinh ngạc:"Xung quanh không phải toàn kết giới sao?"

"Trước kia Hạ Huyền không phải hay dùng xẻng đến đây sao? Có thể Hoa Thành quên mất, con đường đó chưa bị lấp. Vừa rồi ta ở dưới phòng ngủ hai người..." Nói đến đây Sư Thanh Huyền hơi ngắc ngứ mặt đỏ lên:"Tóm lại đợi đến khi người thoát khỏi hắn mới trồi lên, nhanh, ra ngoài rồi nói. Ta có manh mối rồi..."

Tạ Liên vừa định từ chối, nghe nói có manh mối liền hết sức tập trung, chừng nào giải hết độc trong người Hoa Thành y mới an tâm.

Hai người chen chúc nhau đi xuống lòng đất, ủi thật nhanh ra ngoài. Phong Sư nói:"Lúc lên nhìn thấy mặt tên kia đen xì người đừng để ý."

"Đang nói đến Hạ Huyền sao?" Hắn cũng nhiệt tình giúp y khi bị trúng độc mà, sao tự dưng lại không vui khi gặp y chứ. Lẽ nào trong lúc bất cẩn đắc tội với người ta?

"Hahaha hắn không muốn ta đến đây, nói đúng hơn là không muốn Hoa Thành nhớ lại."

"Không phải họ thân lắm sao?"

Cười haha Phong Sư nói:"Không con nợ nào muốn chủ nợ nhớ ra mình cả!"

Tạ Liên "..."

Phong Sư cười hề hề:"Dù sao Hoa Thành đối với người rất tốt, chỉ cần độc không gây hại hắn không nhớ lại cũng đâu có sao?"

Tạ Liên sờ trán:"Không tốt chút nào..."

Đang nói Tạ Liên đột nhiên bị ôm eo kéo lại, Hoa Thành mặt mày tối sầm xem Sư Thanh Huyền là chuột đào đất đánh một chưởng, khói mù mịt.

Tạ Liên gấp đến nổi trố mắt kêu một tiếng:"Phong Sư..."

Gương mặt Hoa Thành đỏ bừng không rõ là giận hay là bệnh, vác Tạ Liên trở về. Qua làn khói tan dần y không thấy Sư Thanh Huyền đâu nữa, chắc là đã rút đất rời đi rồi, không biết có bị thương không?

"Biết ngay là ngươi muốn trốn mà, hừ, đã thế còn bỏ nhà theo trai!"

Tạ Liên "..."

"Không phải, ta chỉ..."

Hoa Thành đẩy y xuống giường, bên tai liền vang lên tiếng lách cách, Tạ Liên phát hiện một tay mình bị khóa sắt xích lại. Hắn bóp hàm Tạ Liên chân mày co giật liên hồi:"Không cho ngươi đi, hừ, ngươi mà còn trốn nữa ta chặt chân ngươi xuống."

"Tam Lang, đệ làm ta đau đó." Bị hắn nặng nề đè lên người cắn bả vai, Tạ Liên hơi giãy giụa.

Hoa Thành hơi dừng lại một lát, môi mím lại, Tạ Liên nhớ hắn bị bệnh chắc trong người đang cực kỳ khó chịu, y không nên trách móc hắn, giọng dịu dàng:"Tam Lang..."

Hắn đột nhiên trở mặt, lật người y lại đánh mông mấy cái:"Đau này, đau này, đau này...hừ, phải dạy dỗ đánh ngươi một trận hả giận. Ngươi lừa ta, cái gì mà ta nhặt ngươi về? Rõ ràng ngươi âm mưu đến chỗ ta làm nội gián. Ngươi là đồ xấu!"

Thứ Hoa Thành ném từ trong người ra là một mớ giấy cũ nát, ố vàng, còn có mùi ẩm mốc.

Tạ Liên uất ức liếc nhìn....

"..." nhìn sơ có thấy nhắc đến tiên nhân đồng nát, ngoài y ra còn thần tiên nào đi nhặt đồng nát nữa? Còn có nhắc đến hắn, chắc là truyện cổ về quỷ vương mà khi hắn bệnh y đã đọc cho hắn nghe. Lẽ nào hắn đọc thấy trong truyện y làm tân nương lừa hắn nên nổi giận?

Y nhìn kỹ hơn, nhặt vài tờ lên xem, nội dung có chút xa lạ.

Mở đầu có vài câu cảm thán: ái tình là gì khiến người ta trầm luân? Không ngại thịt nát xương tan băng qua núi đao biển lửa, dù biết bị người ta đùa cợt trong tay vẫn cam tâm tình nguyện.

Ấy nét chữ này thật quen quá, lão ti mệnh đó xem ra còn ghi thù chuyện Hoa Thành nhốt ông ấy nhân cơ hội trả thù đây mà.

Mấy năm trước Hoa Thành ẩn mình trong núi muốn đến bên hồ ngọc dưỡng thương, tình cờ nhìn thấy tiên nhân đồng nát chiếm chỗ, tắm trong hồ ngọc. Hoàng hôn đỏ rực mùa xuân như đang trở về chen chân, xua đuổi sương tuyết. Hắn nhìn thấy tiên nhân đồng nát trái tim cằn cỗi càng nở rộ hàng vạn gốc hoa tươi.

Hắn liền giả thành thiếu niên lạc đường, nhờ tiên nhân đồng nát dẫn về cho ngủ nhờ một đêm. Tiên nhân kia tốt bụng đồng ý, mọi chuyện diễn ra êm ái như ru. Hắn không biết mình bị rơi vào bẫy, tiên nhân đồng nát chỉ giả vờ bị hắn lừa mà thôi.

Lời hẹn ước năm xưa, hắn vốn không quên, nhưng tiên nhân đồng nát đâu có thích hắn, vì nhiệm vụ mà miễn cưỡng ở cạnh hắn, ngày đêm đau khổ kinh tởm. [Lượt bớt ngàn chữ mắng Hoa Thành, chê bai hắn xuống tận đáy.]

Tạ Liên "..." lão già này thật quá đáng.

Hắn dần nhận ra y đối với mình không thật lòng, rễ tình đã cắm sâu không rút ra được. Vẫn kiên nhẫn cho tiên nhân đồng nát cơ hội, dùng tình yêu cảm động người kia...

Tiên nhân đồng nát lừa hắn vào trong trận pháp bày sẵn, hợp sức cùng thần tiên khác đánh suốt mấy ngày mấy đêm. Khi Hoa Thành thụ thương họ mới nhớ ra chưa lấy được món đồ quan trọng từ hắn, tiên nhân đồng nát mang hắn về nhốt lại, thật không may hắn đã mất trí.

Sau đó lược bỏ ngàn chữ cảm thán thương cho Hoa Thành "..." bằng giọng điệu hết sức giả tạo. Ti mệnh kết thúc bằng câu bỏ ngỏ:"Nghe đâu họ muốn Hoa Thành nhớ ra, không biết bằng cách nào, đã biến mất. Là do hắn bỏ trốn hay lại bị cuốn vào âm mưu nào nữa...bla bla."

Mặt Tạ Liên đen xì.

Hỏi sao Hoa Thành cứ trưng ra bộ mặt trẻ con bị bắt nạt mắng y là người xấu.

Hoa Thành thấy y đọc xong, nhìn y bằng ánh mắt đã thấu tất cả, lúc lắc khóa xích trên tay y:"Ngươi đã là của ta thì đừng hòng rời khỏi nửa bước." Như thấy chưa đủ, hắn khoanh chân suy nghĩ rất lâu, bộ dạng ngốc nghếch bồn chồn không tìm ra được lời lẽ nào thích hợp. Tự giận dỗi chính mình hồi lâu mới lườm y:"Nhìn cái gì mà nhìn, ta không thích ngươi nữa, hừ! Hừ! Hừ! Đừng tưởng ta giữ ngươi lại là trong lòng còn có ngươi. Nhìn thấy ngươi ta liền...ta liền...hừ..vô cùng khó chịu. Ta phải bắt ngươi làm tù binh của ta, tung tin với bọn thần tiên thối tha đó là ngươi phản bội họ rồi! Hà để cho họ về mách lại với Ngô Quân, đem ngươi giáng xuống trần. Cho ngươi chịu khổ! Ngươi không còn pháp lực nữa hà có cầu xin ta, ta cũng không thèm để ý tới ngươi hừ hừ, đừng có đến ôm chân ta năn nỉ, quỳ nát gối cũng vô ích."

Hoa Thành mất đi kí ức suốt tám trăm năm, không rõ sao mình lại thành quỷ vương, càng không có tính khí khi trưởng thành. Hắn như mắc kẹt ở năm tám tuổi, khó chịu với mọi thứ, tức giận giữ trong lòng. Vừa bướng bỉnh vừa hung hăng chống đối với người khác. Tạ Liên hiểu hắn không được mọi người đối xử công bằng, nghĩ y lừa hắn rất giận nhưng không trút ra được, không biết làm gì chỉ đành mắng y cho dễ chịu.

Tạ Liên day trán:"Tam Lang..."

"Câm miệng." Hắn như bỏng nước sôi, giãy giụa tức giận:"Không cho ngươi gọi, đừng hòng dụ dỗ ta. Lão già Ngô Quân đó nên đày ngươi chịu tội thật thê thảm. Ta sẽ không ngó ngàng tới ngươi đâu!!! Đem ngươi nhốt vào ngục."

Miệng thì nói thế nhưng hắn vẫn ngồi yên tại chỗ, khoanh tay, ngoảnh mặt sang một bên, phừng phừng lửa giận.

"Tam Lang..." Tạ Liên sờ nhẫn đeo trên ngực:"Ta sao làm hại đệ được..."

Hoa Thành tỏ ra không quan tâm nhưng vẫn hơi hé mắt nhìn sang, môi hơi dẩu ra. Thấy chiếc nhẫn, hắn hơi đắn đo nghĩ nếu y muốn hại hắn thì đã bóp nát hắn từ lâu...nhưng mà...:"Ngươi muốn lấy gì từ ta....hừ, nằm mơ cũng không được."

Tạ Liên cười khổ:"Không phải chúng ta đã đi qua rất nhiều miếu thờ rồi sao? Đệ nghĩ nếu truyện viết là thật ai lại thờ hai kẻ thù không đội trời chung một chỗ chứ."

Hắn nhướn mày chuyện này đã nghĩ tới từ lâu:"Biết đâu đó là trước kia, không phải ngươi tiếp cận ta rồi giở trò đáng thương. Ta còn tưởng thật thì nói gì mấy người phàm đó..ngươi cứ chờ bị trừng phạt đi. Còn bây giờ....phải hầu ta thỏa mãn đã..."

Nói rồi lại đè y xuống cắn.

Tạ Liên thấy mình những ngày sau đừng hòng rời khỏi chiếc giường này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...