[Hoa Liên] Hoa Thành Hung Dữ Quá!

Chương 5: Vị Quỷ Vương Này Thật Khó Hầu Hạ (3)



Tạ Liên bị đánh thức tỉnh lại, mở mắt mông lung.

Cả người bị ôm siết không thể cọ quậy được, Hoa Thàh đang ngủ bên cạnh, cánh tay phủ lên người y. Cái ôm nóng bỏng gắt gao lo sợ đánh mất thứ gì đó, khiến y hơi thở dài.

Ngày thường hắn đã tự ti rồi, thêm rắc rối liên tiếp xảy ra gần đây hắn càng không muốn buông tay. Tạ Liên điều chỉnh hơi thở của mình dựa vào người hắn, len lén hôn một cái.

Môi chỉ vừa chạm nhẹ trên má đã bị người ta đè xuống, giọng nói Hoa Thành mang theo sự nặng nề lạnh lẽo dưới địa ngục:"Đừng có dụ dỗ ta."

Hắn như nhận ra giọng điệu của mình khan khác, cụp mắt, tay luồn qua eo Tạ Liên trêu chọc:"Mới đó đã muốn ta nữa rồi sao?"

Tạ Liên thấy người ê ẩm, hai người đã lăn lộn hết lần này đến lần khác, nhớ ánh mắt nhìn y đang mệt lả, nhẹ nhàng ôm đến thùng nước. Dịu dàng hôn tay y, nhỏ giọng:"Xin lỗi."

Hoa Thành có quên đi, tính khí thay đổi ra sao đi nữa, người hắn đối xử dịu dàng nhất vẫn là mình. Tạ Liên càng nghĩ càng thấy bồi hồi, cắn nhẹ vành tai hắn:"Tam Lang còn giận sao?"

"Hừ, ta giận ngươi suốt đời."

Y ngọt ngào:"Tam Lang..."

Có lẽ thái độ của Tạ Liên lúc đó không tồi nên Hoa Thành không hừ hung dữ nữa, sắc mặt cũng dịu đi nhiều. Hơi ngoảnh mặt nhìn sang hướng khác, rời khỏi giường làm này làm kia không chú ý đến y.

Tạ Liên tỏ ra ngoan ngoãn, mỗi lần y nhìn về phía hắn ục mặt nũng nịu hắn đều cảm nhận được. Hắn cố tỏ ra bình thản không đếm xỉa tới y...

Chuyện này kéo dài rất lâu, hắn làm mạnh lạnh, đi đứng lộc cộc làm ra thái độ khó chiều một thời gian dài, dài cỡ nửa tuần trà.

Bị khóa trên giường nên y không đi đâu được, thấy hắn ra khỏi phòng chì đành bĩu môi. Chừng một lát hắn trở lại với bát sữa đậu nành lớn, đưa qua đưa lại, đưa lên cao rồi lại đưa xuống đất, trước mặt y một lúc mới nói:"Đói rồi đúng không....? Năn nỉ ta, ta cho ngươi ăn."

Tạ Liên giở khóc giở cười, trải qua nhiều lần lăn lộn cái gì y cũng có thể bỏ vào bụng, chịu đói đã quen. Nhặt đồng nát, trừ yêu, múa xiếc, xây nhà dựng cửa đều đã làm qua, không gì làm khó khiến y thay đổi sắc mặt.

Tự dưng Hoa Thành bảo y năn nỉ hắn, Tạ Liên rất muốn phì cười, trong lòng khổ sở nghĩ: sao ta phải năn nỉ đệ chứ, không phải vẫn là đệ ngày nào cũng dỗ ta ăn thật nhiều đồ bổ sao, ta không ăn đệ cứ ôm người rên đến khi ta chịu ăn mới thôi mà.

"Không chịu sao...vậy ta mang đi."

"Ấy ấy, đừng mà..."

Tạ Liên rất ngoan ngoãn nghe lời, đôi môi hôn mặt hắn thuận theo đường cong nơi cổ lướt xuống, da thịt rắn chắc không hề lay chuyển nhưng người nóng lên rất rõ.

Lồng ngực hắn mỗi lúc một dồn dập, sau đó không kìm được tiếng rên rỉ, đặt bát sữa một bên, lại đè xuống.

Tạ Liên khựng lại, hơi kêu lên:"Tam Lang, cho ta ăn đi."

Hắn như ra ý định ban đầu này, lấy lại vẻ lạnh lùng. Tạ Liên ôm eo hắn:"Tam Lang..."

Y nhõng nhẽo một hồi, hắn mới cười thỏa mãn đúc y uống hết bát sữa. Sau đó, cứ cách một lúc hắn lại mang thật nhiều món ăn đến, bắt y tiếp tục làm nũng.

Tạ Liên ăn đến bụng no nóc, không nuốt nổi nữa, Hoa Thành thấy y không chịu dỗ mình nữa lại đâm ra giận dỗi, ngoảnh mặt lạnh lùng

"Điện hạ, điện hạ, người có nghe lời ta không?"

"Không cần lên tiếng, nghe ta nói được rồi."

"Người nghe theo ta làm cách này, đến khi ra được ngoài, Hạ Huyền cầm chân hắn. Ta đưa người đi, ở phía khe núi Thượng Lâm xảy ra chuyện này lạ lắm, ta nghĩ người nhìn thấy sẽ ngộ ra gì đó giúp ích..." Phong Sư vui vẻ huyên thuyên một hồi mới nói ra cách của mình.

Tạ Liên thấy người còn hăng hái, an tâm, xem ra không bị một chưởng kia của Hoa Thành làm bị thương.

"Tam Lang, đừng giận, ta chỉ là no quá thôi."

Hoa Thành nhìn cái bụng tròn của y, tin tưởng:"Chiều nay ngươi muốn ăn gì?"

Hắn phát hiện đồ ăn rau củ hay cá tôm dưới bếp đều chỉ để nấu mấy món, nhìn qua có thể đoán được khẩu vị của y.

Buổi chiều, Tạ Liên phải khổ sở 'khóc lóc đáng thương' mới uống được hai bát canh lớn. Ăn một đĩa mì lươn, hơi xoa bụng nói thêm:"Ta tự nhiên thèm thịt nướng."

"Ngươi đã bị ta bắt giam mà còn đòi hỏi." Thế nhưng hắn vẫn vui vẻ nhếch môi đi chuẩn bị thịt sườn chuẩn bị cho buổi tối.

Tạ Liên xoa môi mình, đúng là bị hôn đến sưng đỏ.

Trời chưa sang thu mà Tạ Liên thấy trời đã bắt đầu lạnh, than lửa nóng rực đang nướng những dẻ thịt lớn thơm lừng.

Bầu không khí thấp thoáng một vẻ đìu hiu, dưới ánh trăng những tán treo đầy lồng đèn đỏ soi sáng lẫn nhau.

"Tam Lang, sao tự dưng mọi thứ trở nên âm u." Trong không khí thấp thoáng một thứ mùi thơm tao nhã không giống như mùi thịt, giống hương hoa băng lãnh trong gió.

Tạ Liên tỏ vẻ hồ nghi, chỉ sau nháy mắt, hai bên trái phải liên tục nổi giơ. Hoa Thành bật dậy chắn trước mặt Tạ Liên mặt đanh lại, y loạng choạng lùi bước, thấy chân mình mềm nhũn mồ hôi đổ ra không ngớt.

Hoa Thành nhanh chân đỡ lấy y, ngoảnh mặt nhìn hướng gió ào ào thổi tới mặt đầy chán ghét. Người Tạ Liên ngoài dự tính hơi đau lên.

Đến khi gió tan, họ cũng không có hứng vừa nướng vừa ăn nữa. Hoa Thành đưa y về phòng, hôn nhẹ lên trán:"Ta bảo họ nướng rồi, lát nữa mang cho ngươi ăn."

Y gật đầu, nằm nghỉ ngơi.

Nửa đêm, trán Tạ Liên rỉ mồ hôi to như hạt đậu lạnh run cầm cập. Hoa Thành thấy cổ họng nghẹn lại như bị một chiếc vòng sắt lạnh băng siết lấy xương hắn, kéo lìa từng khớp.

Hắn bối rối không biết làm sao, cứ như mất đi trọng lượng đi đứng không vững, nói:"Trận gió độc đó đã làm ngươi hao tổn tâm sức... " Phổi hắn nặng nề thắt lại nhìn y nửa tỉnh nửa mê, đau đớn trằn trọc, muốn lau mồ hôi cho y mà lau mãi không hết. Là hắn bất cẩn không vội tìm hiểu nguyên nhân gió nổi lên, để nó có thời gian xâm nhập vào người y.

Tạ Liên thấy nhiều bóng người mờ ảo, cơn đau lành lạnh chạy dọc thân thể:"Tam Lang."

Bàn tay Hoa Thành lạnh ngắt như không có sức lực nào, phủ lên bàn tay y bao bọc lại, mặt ngày càng trắng bệch:"Ta đã gọi Quỷ Y rồi..."

Đúng lúc, Dẫn Ngọc bên ngoài nói vọng vào Quỷ Y đã rời khỏi chưa về.

Hắn nghe thế thì vừa lo lắng lại vừa tức giận, sắc mặt tái xanh quát khẽ:"Tìm mọi cách lôi ông ta về đây."

Tạ Liên đau đến nỗi cơ hồ ngất đi, hai bàn tay bị hắn ủ kín trong bàn tay to lớn vẫn không ngừng toát mồ hôi. Dẫn Ngọc lại nói:"Đưa Tạ đạo trưởng ra ngoài tìm người vẫn nhanh hơn, Quỷ Y chưa chắc chữa được bệnh của thần tiên."

Hắn mím môi vội bế thốc y dậy, chạy ra ngoài.

Tạ Liên không biết là hắn rối quá hay là quên mất cách dùng pháp lực. Giống như việc y nói hắn dùng tơ đỏ quấn y là được không cần khóa y trên giường, hắn ngơ ngác hỏi y dây đỏ đó là gì?

Khi nghe câu đó Tạ Liên lạnh run, hắn ngày càng quên nhiều thứ. Cả pháp lực của chính mình cũng quên, y không thể không nhanh trốn ra ngoài với phong sư.

Trận gió vừa rồi là...

Tạ Liên hơi co người, vừa bước chân ra khỏi chợ quỷ, gió lại nổi lên.

Ban đầu, Hoa Thành còn ổn định ôm y đối phó với Hạ Huyền nhưng dần dà lại như ngơ ngác không hiểu động tác của chính mình. Tạ Liên khẽ nói:"Tam Lang, ta chóng mặt quá đệ mau thả ta xuống."

Hoa Thành do dự một lát mới thả y xuống, cố che chắn trước y không cho Hạ Huyền chạm tới.

Phong Sư, Bùi tướng quân nhanh chân chen vào giữa, phối hợp chặt chẽ, tay áo Phong Sư khẽ phất thành công cướp người:"Điện hạ, điện hạ, làm tốt lắm ta đưa người đi."

Hoa Thành nghe thế mặt tái lại, âm ỉ phẫn nộ:"Ngươi lừa ta!"

Hắn vừa đối phó Hạ Huyền vừa rống giận, cơ hồ cơn giận đó bao chụp đè nặng lên người Tạ Liên. Người y hơi trượt xuống, Phong Sư ôm bả vai không ngừng hối thúc:"Điện hạ à người còn không nhanh chân chạy, định để ta vác người sao..?"

Dường như cả một kiếp đã trôi qua, thời gian lâu tới mức khiến y thấy người bị kéo căng ngày càng yếu ớt:"Ta, ta...người ta đau quá."

Trán Tạ Liên mướt mồ hôi, hồn phách có một khoảnh khắc trôi dạt đi xa. Y thấy mặt mày hắn đầy vẻ phẫn nộ, chân mày nhíu lại, thất vọng nặng nề.

Mắt y mỏi mệt nhíu lại, Phong Sư sốt ruột lắc người y như điên:"Người đang giả vờ hay thật đấy?"

Đến khi Tạ Liên tỉnh dậy, bị rất nhiều bóng người che khuất, bên tai ong ong, miệng lưu lại vị vừa ngọt vừa đắng của nhân sâm táo đỏ nấu ngân nhĩ. Một cái bóng đỏ bước tới gần, ôm chầm lấy y.

"Tam Lang...." Tạ Liên thấy mình đã dọa hắn sợ, dịu giọng:"Đừng sợ, ta..."

Phong Sư nhảy múa như điên:"Điện hạ, điện hạ...người mang thai rồi aaaaa."

Tạ Liên "..."

Một nỗi mừng vui vô cùng vô tận trào lên trong trái tim Hoa Thành, hắn vui mừng gục đầu trên ngực y. Sau cơn choáng váng, Tạ Liên mới ngơ ngác hỏi:"Cái gì?"

Phong Sư lấy tay áo che mặt, ho nhẹ:"Người có giận cũng đừng có làm ra vẻ mặt đó chứ. Ây ya hôm nay ta thấy mệnh căn của người không ổn, thầm đoán ra nguyên do nhưng vẫn muốn tìm hiểu thật kỹ. Không ngờ có ý tốt mà còn bị người ta nghi ngờ..."

Hoa Thành chẳng hề để tâm lời trách móc, hơi nhướng mày lên, nói:"Ngoan lắm, sinh cho ta một đứa, ta nuôi ngươi trắng tròn béo tốt không cần về làm việc cho Ngô Quân nữa."

Khẩu khí này...haiz hắn chưa nhớ ra gì, hắn vuốt má y dỗ dành:"Đừng có giận, ta không nên nghĩ ngươi lừa ta giả vờ khó chịu muốn thừa cơ tìm đại phu bỏ trốn."

Tạ Liên đau đầu dữ dội, họ chính là định dùng cách này bỏ trốn chứ đâu, ngọn gió kia là do Phong Sư đào đất thổi gió. Họ bàn nhau để hắn đưa y ra ngoài thừa cơ bỏ chạy, để chắc ăn y dặn Dẫn Ngọc đưa Quỷ Y đem giấu mất.

Ai ngờ lúc gió nổi lên người Tạ Liên liền đau, y chỉ nghĩ đơn giản là do bị phong bế sức lực mới thấy khó chịu, làm sao biết được lại...

Mắt Tạ Liên đỏ lên.

Phong Sư như oán phụ gào:"Người đừng có ấm ức hờn trách, mấy tháng đầu phải giữ gìn sức khỏe thật kỹ, an dưỡng đầy đủ mới xin ra đứa bé bụ bẫm đáng yêu."

Nghe thế sắc mặt Hoa Thành trở nên sinh động:"Ngươi muốn cứ gọi ta, không được đi đứng lung tung."

Nhất thời Tạ Liên thấy họ người nói người hát, Phong Sư nháy mắt liên tục, không biết là y có thật sự có thai hay là mưu kế gì đó của Phong Sư.

Y mấp máy môi muốn dùng khẩu hình hỏi phải làm gì, Phong Sư lại vội ôm đầu:"Đấy đấy ta đã nói không khí ở chợ quỷ không thích hợp cho điện hạ an thai. Lần trước định đưa người đi ra ngoài khám bị người nào đó đánh đuổi như chuột trốn chui trốn nhủi. Lần này còn bị bắt...thê thảm, thê thảm quá."

Hóa ra là bị tóm, hèn gì không thấy Bùi tướng quân và Hạ Huyền.

Phong Sư tiếp tục huyên thuyên:"Ngô Quân giữ sổ mệnh căn của người, sớm muộn gì cũng phát hiện ra người bụng đã to ra. Đã thế còn là nghiệt duyên của thần và quỷ, chậc chậc..ông ấy mà xé một cái, người sẽ...ôi ôi...ta chỉ là muốn nhanh đưa người về tìm cách lấp liếm thôi mà."

Tạ Liên thuận nước đẩy thuyền:"Tam Lang, ta phải về Tiên Kinh..."

"Ngô Quân ở đâu ta muốn gặp." Lần trước hắn đến chẳng thấy người đâu lại nghe y không khỏe...đúng rồi, y đã không khỏe từ sớm mà hắn còn khóa người lại, đối đãi hung hãn:"Ta có thể cầu xin ông ta tha cho y."

Tạ Liên "..."

Phong Sư "..."

Hoa Thành kiêu ngạo không chịu cúi đầu lại muốn vì y cầu xin người khác, Tạ Liên thấy tội lỗi vội nói:"Chỉ cần đệ tháo bỏ kết giới, trả pháp lực lại cho ta...phải để cho ta đi đi lại lại thư thả mới dưỡng thai tốt chứ." Y ôm cánh tay hắn cọ cọ gò má mình:"Tam Lang, ta mang thai rồi sao có thể bỏ trốn chứ. Chuyện của Ngô Quân ta tự có cách giải quyết...ta thấy hơi đói."

Hắn vuốt tóc y nói:"Ta đã giải ấn rồi, xin lỗi." Nói rồi hắn ngồi dậy:"Quỷ Y đang kê thuốc, viết các món ăn dưỡng thai, ta đi chuẩn bị."
Chương trước Chương tiếp
Loading...