[Hoa Liên] Hoa Thành Hung Dữ Quá!
Chương 6: Bảo Bối!! Bảo Bối!!
Tạ Liên nằm trên giường nhìn Hoa Thành dặn dò người chạy ngược chạy xuôi đóng kín cửa, nghe nói người mang thai dễ thấy lạnh, lò than đã đốt mấy cái. Hắn đổi gối mềm bên trong chứa đầy hoa cúc an thần dễ ngủ cho y dựa vào.Gương mặt Hoa Thành vui vẻ đến không khép miệng lại được, ôm y trong lòng hôn gò má y không rời, hận không thể nhe răng cắn một cái.Tạ Liên cười trộm:"Đừng chiều chuộng quá, ta sẽ đắc ý và hư mất, người nào không biết lại còn tưởng ta không an phận." Y nhìn những món đồ trong phòng đang được thay đổi, cả cạnh bàn cũng được bao lại. Hắn cẩn thận quá mức giờ vẫn còn chưa tới mức đó. Tạ Liên nghĩ nghĩ một hồi hơi ưỡn cái bụng chưa có gì đặc biệt của mình, than thở:"Sợ có người không vui sẽ phạt ta quỳ cả đêm, không cho ăn cơm."Người nào đó mấy ngày qua cứ dọa nếu Tạ Liên không chiều chuộng hắn, sẽ phạt y quỳ ngoài sân cả đêm, sau đó nhốt lại không cho ăn cơm. Không nghe lời một lần sẽ phạt một lần, tuyệt đối không tha, còn nói nếu y cứ tái phạm sẽ trói lại đánh nát mông, cả tháng không ngồi được. Bị đánh rồi đừng hòng được nghỉ ngơi, bắt y ôm mông sưng hầu hạ hắn, đi ra đi vào đến khi y khóc lóc cầu xin.Hắn ôm bả vai của y, nghe nói thế hơi thẹn nhưng vẫn không chịu thua:"Ai nói ta chiều ngươi, ta đang dỗ dành con của ta thôi."Tạ Liên hơi cúi đầu xoa bụng mình, bĩu môi.Hoa Thành ôm y trong lòng rồi nhẹ nhàng vuốt ve hai bên má y và nhẹ giọng nói:"Thôi được rồi, ngươi muốn gì ta cũng có thể chiều ngươi." Hắn hôn lên trán y, tay lại nhẹ nhàng xoa bụng không dám tin sinh linh bé nhỏ lại nhanh đến như thế.Mùa thu nhiều hoa nở, bên ngoài thoang thoảng mùi hương thơm ngát. Trong lò lại đốt nhiều quả khô thảo dược an thần dễ ngủ, y có chút mụ mị chìm đắm."Ngươi vẫn chưa ăn gì đừng có ngủ." Không biết hắn mò đâu ra quyển sách ngồi nghiên cứu rất lâu, lập tức thi hành, đồ ăn không bỏ hồi hương, hoa quế, tiêu. Trong bếp lại có thêm nhiều đồ ăn bổ dưỡng, nhiều nhất là mật, thanh lộ, để y có thể ăn mọi lúc."Ngươi muốn ăn chua hay cay."Tạ Liên thấy miệng hơi nhạt không muốn ăn gì, không rõ là Phong Sư lừa hắn hay là thật."Ta chưa muốn ăn, Tam Lang à Phong Sư.."Hắn ngắt lời:"Ngươi nhắc đến tên đó làm gì hừ!""Hay là đệ thả người đi, dù sao ta với Phong Sư cũng rất thân thiết."Hắn không thích nhắc đến người kia, nhướn mày:"Nếu không phải tên đó nổi gió lớn thì ngươi đâu có động thai, hừ còn nói là muốn đưa ngươi đi kiểm tra. Ta còn lâu mới tin, nếu nghĩ đến an toàn của ngươi đã không ra tay mạnh như thế."Tạ Liên "...""Hắn đã từng đào đất đến tận đây, tám chín phần biết ngươi bị phong ấn pháp lực vậy mà...""Tam Lang, chỉ là rối quá không suy nghĩ cặn kẽ thôi mà, đệ thả người đi."Hắn hung hăng cái tai y:"Sao ngươi cứ bênh tên đó thế?"Hoa Thành đầy nghi ngờ:"Ngươi nói thêm tiếng nữa ta sẽ ném hắn vào lò luyện đan."Tạ Liên khổ sở:"Nhưng cũng phải có người trò chuyện với ta hay là thay ta lên xuống truyền lời, thực hiện lời khấn cầu." Hơi tội lỗi nhưng y vẫn nói:"Ta không thể đi, còn đệ không lẽ không muốn ở sát bên cạnh ta không rời sao? Giao cho người khác ta không an tâm."Hoa Thành lẩm bẩm:"Ta không muốn đi."Nói rồi lại hôn mạnh lên mặt y tỏ ý một bước không rời. Mặt Tạ Liên có chút phiếm hồng:"Tam Lang, không được đâu phải cẩn thận bảo vệ con chúng ta."Hắn nhìn bụng y hơi ngượng ngùng:"Ta sẽ kiềm chế."Hiếm khi thấy hắn có biểu hiện này, Tạ Liên phì cười cố ý nói:"Thời gian này không thể hầu hạ đệ rồi, đệ định làm gì?"Hắn nhìn mặt hạnh phúc ngọt ngào của y nổi hứng trêu chọc:"Còn phải hỏi, đương nhiên là tìm thật nhiều nam sủng mới.""Đệ dám." Tạ Liên nhéo eo hắn:"Nói lại thử xem."Bắt lấy cái tay hư đang làm càn kia, Hoa Thành giương giương tự đắc:"Ta có gì không dám làm chứ?"Tạ Liên giận dỗi dùng vai đẩy hắn:"Thế thì ta cũng tìm nam sủng mới bỏ mặt ngươi.""Ngươi hả?" Hắn hơi đẩy Tạ Liên ra giường lật người đánh mấy cái:"Đừng có hòng, ngươi là của một mình ta thôi."***Mấy ngày liền Tạ Liên không thấy Phong Sư đâu, Hoa Thành thì muốn y dọn khỏi chợ quỷ tìm nơi thích hợp an thai.Hắn tin lời Phong Sư nói nơi này tốt, chọn mãi không ra nơi nơi vừa ý, nghĩ mãi liền xây luôn một căn ở bên bờ hồ.Không tìm được Phong Sư khiến y hết sức lo lắng, lỡ như mất sợi tóc nào Hạ Huyền để yên mới lạ.Mỗi lần hắn hỏi y thấy trong người thế nào, Tạ Liên đều cố ý nói:"Thỉnh thoảng đau bụng."Hắn liền lôi đầu Quỷ Y đến bắt ông ta tìm hiểu nguyên nhân kê thuốc, lần nào Tạ Liên cũng thấy đầu ông ta đầy mồ hôi.Tạ Liên ác ý rên:"Ta vẫn thấy khó chịu."Cuối cùng Quỷ Y cũng thông minh ra một chút, lau mồ hôi trán:"Vẫn là dùng tiên khí điều dưỡng thì hơn, bất quá phải tìm người tu luyện có tức khí thích hợp mới được."Trong đầu Hoa Thành đang nghĩ nên bắt thần tiên nào về chợt nhớ trong chợ quỷ có sẵn một người.Tạ Liên thở phào, có hứng thú ăn uống hơn. Hoa Thành đút hết bát cháo gà sò điệp, canh cá trắm nấu đương quy nồng mùi thuốc bắc. Từ ngoài cửa đã nghe thấy cũng cho vào bụng.Phong Sư không biết lăn lộn ở đâu, vừa đến cửa đã nghe hắn hỏi:"Thèm đồ cay hay đồ chua."Mấy ngày trước y nói khẩu vị chưa rõ, bây giờ thì sao? Hắn không muốn y mấy món mình không thích, tâm trạng không tốt ảnh hưởng đến sức khỏe.Phong Sư vội chạy vào cướp lời:"Đồ chua, đồ chua..." như sợ Hoa Thành nghe không kịp, chạy vào đến suýt chúi nhủi gào lên:"Đồ chua, là đồ chua đó."Hoa Thành không để ý đến Phong Sư, chờ y lên tiếng. Tạ Liên xoa bụng:"Đồ chua, nhưng mà mấy chén canh đắng này bỏ đi, canh hạt sen táo đỏ cũng an thai định thần ngon hơn nhiều.""Được, ta tìm vài món ăn an thai ngọt cho ngươi."Nói rồi lại ngồi gọt hoa quả, y loáng thoáng thấy toàn món chua hơi đau dạ dày. Ngửi đã thấy chua loét, còn chuẩn bị thêm ô mai chua, hạnh khô chua chất đống. Tạ Liên nghe tin nhà bếp mấy mật hoa của y đã bị thay thế bằng đồ chua, cả sơn tra ướp đường cũng không có!Tạ Liên rất đau khổ, đợi khi nói là điều khí phải yên tĩnh, hắn mới chịu rời đi hầm canh, y lôi Phong Sư lại hỏi:"Mấy ngày qua người ở đâu?""Còn đâu nữa, lang thang khắp sòng bạc, thắng được kha khá tiền."Tạ Liên "..." xem ra y đã lo thừa."Tất cả cũng tại người, giờ ta bị giữ ở chợ quỷ không đi đâu được. Manh mối mà người nói...""Người cứ lo an thai đi đừng lo chuyện đó nữa." Phong Sư vỗ ngực:"Để ta và mọi người lo cho."Tạ Liên trố mắt:"Ta, ta, ta thật sự mang thai sao?""Đương nhiên rồi ta lừa người làm gì? Lẽ nào Quỷ Y không nói cho người biết?""Ta thấy mỗi lần lão đến đều đổ mồ hôi lạnh, nếu ta thật sự mang thai ông ta đâu cần lo sợ lời nói dối bị bại lộ."Phong Sư ây ya một tiếng, nói:"Chứ không phải ông ta sợ người thai khí không ổn định, Hoa Thành giận cá chém thớt vặn cổ ông ta à?"Tạ Liên nghĩ lại thấy có lý, mấy ngày qua y thật là làm khó ông ta quá."Nhưng ta không thấy kho chịu, không thèm cay hay chua gì cả.""Người chỉ mới mang thai nên chưa có dấu hiệu nào rõ rệt thôi. Đứa bé này phải mang ba năm đó, ta không muốn bị giam ở đây đến khi người sinh mới có cơ hội trốn đâu. Bây giờ người phải ăn nhiều đồ chua vào, để hắn vui vẻ, nói gì cũng lọt tai mới được."Tạ Liên ấn trán:"Tam Lang không quan tâm là nam hay nữ đâu.""Thật sao?""Đương nhiên rồi, trước đó bọn ta..." lần đó đi dạo thấy gia đình người khác ôm con, hai người đã bàn chuyện này, cũng vì thế mà hắn có cớ đè y nhiều lần mỗi đêm, nói như mới mau có thai.Phong Sư ngô nghê nói:"Nhưng đó là trước kia.."Tạ Liên hơi chững lại:"Cũng đúng...biết đây khi đó Tam Lang chỉ vì chiều ta mới nói thế."Mấy ngày liền sau đó đều ép mình ăn đồ chua, Tạ Liên chịu không nổi nữa nói:"Tam Lang, tự dưng ta thèm ngọt."Hoa Thành như hóa đá, hồi lâu mới nhíu mày lại."Không sao, không sao, đó chỉ là lời đồn dân gian thôi chưa chắc chính xác. Ngày trước mẫu thân ta thích ăn chua, mọi người đều nói sẽ sinh con trai..."Hoa Thành không đợi nói hết đã ngắt lời:"Ngươi là nam hay nữ?"Phong Sư sống sượng:"Đương nhiên là nam."Hoa Thành đi qua đi lại không yên, Tạ Liên hơi chột dạ vì mình đã gạt hắn, yểu xìu:"Tam Lang, ta..."Hắn sà đến cạnh y:"Có phải thấy khó chịu không? Sao lại thích ăn ngọt chứ, ta đi học một khóa an thai thấy người ta chỉ nói đến chua và cay mà thôi." Hắn nhìn chằm chằm bụng y đau lòng không dứt."Hả, đệ đi học nữa sao?"Đương nhiên, nhân lúc Tạ Liên ngủ sâu, hắn để bướm bạc lại canh chừng, nhanh chóng lôi đầu mụ đỡ đẻ ra dạy hắn."Không được, phải gọi Quỷ Y đến xem!""Không cần đau, khẩn vị của ta có chút khác thường thai tượng vẫn tốt lắm. Tam Lang, ta muốn uống ăn củ ấu khoai mật hấp sữa.""Thật sao?" Không gọi Quỷ Y đến hắn không yên tâm:"Gọi ông ta đến khám rồi hãy ăn."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương