Hoa Ngọc Lan
Chương 33: Quyết Định....... Cuối Tết
Mùng 1 và mùng 2 Tết, vẫn như mọi năm, tôi dành thời gian cả ngày ở nhà ông bà nội và ông bà ngoại, đây cũng là dịp duy nhất trong năm mà tôi có thể gặp gỡ đầy đủ với các ông anh, bà chị họ của mình, năm nay cũng tự cảm thấy mình lớn hơn rồi, nên vấn đề về tiền mừng tuổi tôi cũng không để tâm lắm.Mùng 2 hôm nay ngoài đường đã không còn vắng vẻ như hôm qua nữa, đã có lác đác vài chiếc xe máy phóng vụt qua, chắc người ta đi chúc tết.Tết năm nay khô ráo và lạnh, tôi đi dạo 1 lúc để tận hưởng cái khoảng không gian thoáng đãng một cách khoan khoái.Đến tối mới về nhà thì cũng chỉ ngồi trong nhà ôm cái máy tính, không thì đi dạo cùng mấy anh em hàng xóm, những lúc rảnh rỗi lại lôi điện thoại ra nhắn vài tin hỏi thăm tình hình của em. Cảm giác nhớ em một cách lạ kì đang xâm chiếm con người của tôi, mọi khi có đến 1 tuần không gặp nhau, chỉ nhắn tin và gọi điện cũng thấy bình thường, mà sao bây giờ…….. tôi cứ có cảm giác là lạ, rằng em đang rất xa tôi, cả về khoảng cách lẫn tình cảm. Có phải tôi vẫn còn băn khoăn nhiều điều về việc mấy tháng nữa chúng tôi không được ở gần nhau hay chỉ là cái cảm xúc nhất thời, mà lần đầu tiên 2 đứa cách xa nhau đến vậy, kể từ khi bắt đầu yêu em đến bây giờ tôi mới cảm thấy sự hiện diện của em không còn ở ngôi nhà cách nhà tôi 200m nữa mà hiện giờ em đang cách tôi hơn 100km. Với cảm giác luôn ẩn hiện bất chợt trong đầu đó,đã có những lúc tôi tự hỏi chính bản thân mình, rồi một ngày không xa nữa, tôi sẽ phải tập làm quen ra sao khi không được nhìn thấy em hằng tuần.Mùng 3 Tết, bố mẹ và em gái tôi cũng đi chúc Tết, còn một mình ở nhà, tôi chả biết làm gì giết thời gian cho qua ngày, ít nhất tới chiều ngày mai em mới về. Mọi năm thì chỉ mong Tết đến để được nghỉ, Tết qua rồi vẫn còn thấy tiếc nuối sao không dài thêm vài ngày nữa để chơi cho đã, thế mà năm nay chỉ mong sao cái Tết qua đi thật nhanh, bọn bạn cùng lớp năm nay chả hiểu sao không thấy có hoạt động gì, vẫn nhớ năm ngoái, mùng 3 hay mùng 4 gì đó, nửa lớp tôi theo lời mời xuống nhà Vương “ sủ khắm “ ăn cơm, có thể nói đấy là lần tụ tập ăn uống “ hợp pháp ” đông vui nhất từ hồi bắt đầu vào học cấp 3 cho tới giữa năm lớp 12 , thức ăn ngon đầy đủ, có vài món cũng hơi lạ, gia đình nó nhiệt tình, chỉ mỗi tội là 2 ông anh và bố nó chúc mấy đồng chí ở lớp bằng rượu nặng, cũng là một kỉ niệm đáng nhớ, lần đầu tiên mà tôi uống tới 5,6 chén, đã biết tới cái cảm giác phê phê, đau đầu, choáng váng, cũng may là khất được mấy lần và nôn ra được, không thì nằm bệt ra đấy đến chiều như mấy thằng khác, nhìn mấy đứa ở lớp lúc đấy chỉ tiếc là không có cái gì để quay lại sau đó cho chúng nó xem…..Ngồi buồn chả có việc gì, lôi chiếc điện thoại ra, tôi nhắn một tin cho em :- Được nhiều tiền lì xì không cún ?Không thấy em rep lại, chắc đang bận gì đó, đâu phải ai cũng rảnh như tôi mà bất cứ lúc nào cũng có thể trả lời được luôn. Xem 1 lượt danh bạ từ đầu đến cuối mới nhớ ra thằng bạn thân suốt từ hồi cấp 2, lên cấp 3 vì 2 thằng ở khác lớp nên ít liên lạc hơn, lâu lắm không liên lạc, không biết đã đổi số chưa nữa, tôi liền bấm máy gọi, may là đầu dây bên kia không vang lên tiếng quen thuộc của tổng đài “ Thuê bao quý khách……..”- Alo, Linh à - Uh, tớ đây. Tết nhất thế nào rồi cậu ? lâu lắm anh e ko gặp nhau- Uh.Lớp 12 rồi bận ôn tối mặt ra còn j.Tết vui ko ? Cậu có nhà không, định qua nhà cậu chơi một lúc.- Uh, bao giờ cậu xuống ?- Uh, tầm 15’ nữa tớ có mặt ở nhà cậu, sau đi dạo một tí, Tết ở nhà bí bách quá- Ờ, xuống luôn nhé !Vừa dứt cuộc gọi thì tôi nhận được tin nhắn của em :- Em được cũng nhiều nhiều rồi, hihi, chắc tại vẫn là trẻ con, thế anh thế nào ?- Anh ra ngoài một lát, sau anh nhắn lại cho.Tôi nhắn vội cho em rồi dắt chiếc xe đạp ra ngoài, từng bước đạp thong thả,đợi trước cửa nhà Linh 1 lúc, sau đó 2 thằng liền phóng ra ngoài đường, 2 chiếc xe đạp đi song song theo những con đường, 2 thằng lôi hết chuyện này, chuyện kia ra kể, từ chuyện ở lớp, trường, những đứa bạn, rồi tới chuyện ở nhà.Bất chợt thằng bạn hỏi tôi :- Cậu dạo này yêu đương như thế nào rồi ? Tôi dừng hình 1 lúc, một vì cũng bất ngờ, 2 là cũng chưa muốn giới thiệu Lan cho nhiều người, vả lại lúc này lòng đang hơi rối, nên trả lời :-Tớ vẫn bt, yêu đương gì đâu -MA sao rồi tớ cũng biết loáng thoáng thôi vì cậu chưa kể cho tớ bao giờ.Tôi hơi xấu hổ những cũng đáp luôn :-Chia tay rồi, yêu đương mệt người cậu ạ, tớ cũng cảm thấy không hợp với em này lắm…Bọn tôi tấp vào hàng bún cá ven đường,mới mùng 3 mà đã mở hàng rồi, ăn bún cá trong cái thời tiết ntn quả thực rất ngon miệng.Thằng Linh vừa ăn vừa nói :- Chia tay cũng đúng thôi, mà tầm tuổi này cũng chưa xác định được gì cả. Mà sau này kiếm 1 em gần gần thôi cậu a, chứ như tớ chết nhục Tôi dừng đũa, bát bún vẫn còn nghi ngút khói, tôi quay sang :-Sao hả cậu ? Lâu t cũng ko biét tình hình cậu ntn Có bé nào chưa ?-Ôi dào, thì cũng quen đc 1 bé, nhưng xa lắm cậu ạ, đc vài tháng rồi.Vài tháng mới gặp nhau được một lần ấy chứ,hầu như chỉ nhắn tin gọi điện thôi, nghĩ cũng nản… Nói tiếp :-Vì vậy tớ khuyên cậu đừng va vào vết xe đổ như tớ, hẹn thề trên tin nhắn thì ghê lắm, nhưng lời nói gió bay mà thôi..Người ta cứ nói là xa mặt cách lòng, chỉ có chuẩn cậu ạ.Sau giận dỗi các kiểu, không nhắn tin đc, ko biết tình hình nhau như thế nào.Ví dụ sau này mà cậu có đi du học thì cũng nhớ chia tay trc khi đi nhé đỡ khổ nhau…Tôi đơ đơ, nghĩ mông lung, lời thằng bạn lâu ngày không gặp sao mà thấm đến vậy.Chúng tôi ăn xong rồi đi uống nước, nói chuyện với nhau khá nhiều về chủ đề này.Đúng là mình cũng nên nghĩ 1 cách thực tế 1 chút !Tôi về mang theo 1 mớ trĩu nặng trong lòng…3 tháng nữa sẽ ra sao đây ? Tôi lại tự hỏi chính mình, tại sao mình là 1 thằng con trai mà lại quá yếu đuối như vậy, cứ chợt nghĩ đến chuyện vài tháng nữa phải xa em là tôi lại thấy cả người mình mỏi mệt, buồn phiền, đã không muốn để ý tới mà cái đầu không chịu để yên. Đã có những lúc tôi chợt nghĩ, hay gọi điện cho cô N mẹ em xem, thử hỏi cô xem có cách nào cho Lan được ở đây lâu hơn không. Nhưng rồi có ý nghĩ đó lại nhanh chóng bị một suy nghĩ khác dập tắt T à, sao mày ích kỉ vậy, em là con gái, mày muốn em ở lại đây lâu hơn nữa là thật sự tốt cho em, hay chỉ vì lợi ích cá nhân của mày là không muốn ở cách xa em. Về Hải Phòng, em có gia đình, bạn bè chăm sóc, liệu ở đây một mình, cuộc sống của em sẽ như thế nào, mày có lo được cho em không ? Hay là chính bản thân mày còn chưa lo được. Còn bao nhiêu thứ liên quan xung quanh nữa chứ, đây đâu phải là chuyện trẻ con mà muốn gì được nấy. Hít thở sâu mấy lần mà tôi không thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn chút nào, những suy nghĩ vẫn luẩn quẩn và bế tắc. Bạn tôi có 60km thôi, vậy mà một năm cũng chỉ gặp nhau được 2,3 lần , còn tôi và em thì sẽ ra sao đây ?..... Hải Phòng cách đây hơn 100km, không quá xa, nhưng cũng là cả một chặng đường dài cho 1 thằng học sinh cấp 3, làm cách nào để vun đắp được cho tình yêu mới chớm này !***Tâm hồn như có tảng đá đè lên, kể cả khi nhận được tin nhắn của em báo rằng em đã về nhà thì tôi cũng không thấy vui hơn chút nào…….. 30’ nữa trôi qua, tôi đã có lời giải cho những suy nghĩ của mình, và tôi sẽ không nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa.- Tối nay 7h em rảnh không ? …… tôi nhắn một tin cho em- Em rảnh ạ, định rủ em đi ăn gì à,hihi, thế 4 ngày Tết có nhớ em không ?- Nhớ chứ, mà 7h em ra thẳng hàng kem ly nhé, anh ngồi ở đấy đợi.*********7h đúng tôi ngồi một bàn quay mặt ra đường, ly kem trước mặt mới xúc được 2 thìa, dù tôi ngồi ở đây hơn 5’ rồi. Em xuất hiện như mọi lần với nụ cười trên môi, có ai biết rằng ít phút nữa tôi lại nhẫn tâm làm nó biến mất, xoa xoa 2 bàn tay vào nhau, rồi em áp vào má trêu tôi :- Lạnh không anh ?- Lạnh chứ….. tôi đáp lại, rồi nói luôn- Lan này, anh định bảo em một chuyện….. tôi nói với bộ mặt nghiêm túc.- Dạ, có việc gì hả anh ?- Anh nghĩ là anh và em nên chia tay nhau …… những từ cuối cùng tôi nói với âm điệu nhỏ hơn và cố gắng nhìn thẳng vào mắt em
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương