Hoa Ngọc Lan

Chương 34: Là Anh Sai.....rất Nhiều



- Ơ, sao lại chia tay ạ, nào, không đùa em nữa….. em nói rồi nhìn tôi cười.

- Anh không đùa, anh nói nghiêm túc đấy….. tôi thở dài một hơi

- Nhưng sao lại thế ạ, anh nói cho em biết lí do được không, em làm gì sai à ?

Nhìn khuôn mặt của em đã bắt đầu thấy hốt hoảng, tôi cũng thấy mủi lòng và thương em lắm chứ, nhưng đã quyết định rồi không thể vì ngoại cảnh tác động mà thay đổi quyết định được, nghĩ vậy tôi nói tiếp :

- Em không làm gì sai, chỉ là anh không muốn anh và em yêu nhau xa như vậy thôi, anh đã suy nghĩ mấy ngày hôm nay rồi, thật sự hôm nay vẫn là ngày Tết, anh không muốn nói với em những chuyện như thế này chút nào…..

- Em hiểu mà, hôm nọ cũng chỉ là anh an ủi em thôi phải không…..

Em quay mặt sang phía khác, tránh nhìn thằng vào mắt tôi để cố giấu những giọt nước mắt , tôi biết rằng lúc này em đang xúc động lắm.

- Anh xin lỗi, chỉ vì anh nghĩ đến vài tháng nữa, anh sẽ phải sống ra sao nếu bất chợt em rời xa anh, anh không thể tự bắt mình quên em trong một thời gian ngắn được, em hiểu chứ ?

- Nhưng em chuyển về sống ở Hải Phòng, em đâu có nói là em sẽ hết yêu anh đâu, con người em ở xa anh nhưng trái tim em thì không…. em nói bằng giọng quả quyết.

- Cún này, cho anh được gọi em như vậy ở đây nhé…. Tôi nói rồi cầm lấy bàn tay bé nhỏ của em.

- Vâng

- Thế này nhé, anh biết là em yêu anh rất nhiều, đúng không ?

- Vâng

- Tình cảm của anh dành cho em cũng thế, anh có được một người như em quan tâm, lo lắng thì còn mong gì hơn, nhưng trong lòng anh những ngày qua luôn băn khoăn một điều, rồi khi em rời xa anh, có một người khác tốt với em hơn thì anh sẽ dần phai nhạt trong em thôi. Anh biết là những suy nghĩ ích kỉ của anh chỉ như vậy thôi.

- Anh không tin em à ? ……em rút tay ra khỏi bàn tay tôi.

- Anh tin em, nhưng xa mặt thì dễ cách lòng lắm nhiều, rồi sẽ có những người xung quanh em chăm sóc, yêu thương em, anh không ở bên cạnh em được, những lúc em buồn anh không thể ở bên cạnh ôm em vào lòng hay ít nhất an ủi em được một câu.

- Vậy sao anh không giữ em lại, anh đã suy nghĩ như vậy rồi mà, sao anh không làm cách nào đó đi……

Đôi mắt em nhìn thẳng vào tôi, nó như đang xoáy sâu vào tận tâm hồn vốn vô cùng mong manh và phức tạp của tôi, chưa bao giờ tôi thấy bối rối như vậy. Tình yêu giữa em và tôi thật nhẹ nhàng đôi lúc cũng gặp nhiều sóng gió. Liệu em có hiểu được lòng tôi, muôn ngàn lời muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu, con người tôi vốn cương quyết, ngang ngạnh, trầm lắng nhưng lại có chút gì đó nhẹ nhàng và dễ xúc động. Cuộc sống đối với anh chưa bao giờ là dễ dàng Lan ạ…. Ngay cả khi anh có em. Khi em dời xa vòng tay của anh, không còn cảm nhận được những hơi thở ấm nóng của anh phả lên mái tóc em thì liệu rằng em có nhớ đến anh ?. Anh biết xung quanh em có nhiều người, họ có mến mộ em cũng có, toan tính cũng có…. Nhưng đều vì một mục đích chung, rồi em sẽ đứng chênh vênh giữa những gì làm em vui, cảm động. Em chợt quên anh trong những giây phút đó để rồi ngỡ ngàng nhận ra rằng, càng ngày càng rời xa anh…… Và rồi em vẫn sẽ đứng vững, vẫn vô tư hồn nhiên, vui vẻ như cái ngày đầu mình quen nhau đúng không ?

- Không, anh sẽ không giữ em lại, tình cảm là để tự nhiên, anh không muốn em cứ phải ràng buộc với anh. Một người kém cỏi và hèn yếu như anh được ở bên em trong thời gian qua đối với anh là đủ để cho anh thấy hạnh phúc nhiều rồi. Đến một ngày chỗ đứng của anh trong trái tim em không còn thì anh có níu giữ em cũng được cái gì đâu. Anh xin lỗi.

Lần thứ 2 trong cuộc nói chuyện tối nay, tôi thốt lên 3 từ “ Anh xin lỗi “. Bất ngờ em cấu mạnh một cái vào mu bàn tay tôi, những giọt nước mắt lăn nhẹ trên 2 má em, em nói những câu trong nghẹn ngào :

- Anh của em vốn khác cơ mà, đừng như vậy được không anh, em không muốn bị đùa như vậy đâu. Một người cho em nhiều niềm vui và làm cho em cảm thấy cuộc sống của em bớt nhàm chán và có ý nghĩa hơn, sao bây giờ anh lại buông tay như vậy……..Có phải là anh đã yêu một ai khác rồi không ?

- Không, bây giờ anh chả yêu ai khác ngoài em….. tôi thanh minh

- Vậy thì tại sao hả anh. Ai nói với anh là anh không xứng với em chứ ? Ai nói là anh không đáng để em quan tâm ?. Em biết là em làm anh mệt mỏi nhiều, nhưng anh và em đã cùng vượt qua bao khó khăn rồi mà, có đáng để bây giờ trở thành 2 người xa lạ không. Em không chắc là em hiểu anh nhất, cũng không chắc là người luôn an ủi, động viên và ủng hộ anh được, cũng không biết là giúp anh được nhiều nhất không, nhưng em nghĩ em sẽ luôn dành tình cảm cho anh nhiều nhất và có thể sẽ không có người con gái nào yêu anh như em đã từng yêu. Vậy đừng ngoảnh mặt lại với em như vậy chứ.

Im lặng tạm chiếm khoảng không gian ở đây, may mà trời tối ngày Tết ít người ngồi ăn ở đây, không thì từ nãy đến giờ chắc chúng tôi thanh tâm điểm để người ta bàn tán mất. Đưa tay lên gạt dòng nước mắt trên má em, tôi mỉm cười mà chả hiểu sao mình lại cười được trong hoàn cảnh này nữa, tôi nói :

- Sao lại xa lạ, anh với em vẫn liên lạc với nhau mà, anh vẫn sẽ quý và chơi với em như ngày trước, lúc nào rảnh thì anh sẽ đi chơi với em được không ?

- Không, em không chấp nhận như thế…… em nói to với to

- Nếu đã chia tay, thì tốt nhất đừng liên lạc gì với nhau nữa, coi như sau tối nay em và anh chưa từng quen nhau, em sẽ thay số điện thoại, đừng bao giờ hiện diện trước mặt em thêm một phút nào nữa. Dù sao cũng rất cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là hạnh phúc, ấm áp trong những ngày qua. Thôi em không làm phiền anh nữa. Chào anh

Em nói rồi đứng dậy bỏ đi, còn lại một mình, tôi vẫn đang hết sức ngỡ ngàng vì hành động có thể nói là bộc phát của em, đến khi hiểu ra là mình đã làm một điều gì đó làm tổn thương em quá mức thì bóng dáng quen thuộc của em đã xa dần, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy. Tôi vội lấy xe, phóng hết sức có thể để đuổi theo em, vừa đạp tôi vừa ra sức gọi “ Lan… Lan…” nhưng em không hề quay đầu lại, cho đến khi tôi xe tôi đi áp sát vào xe em, tôi cố gắng gọi mà em vẫn xem tôi như người dưng.

- Từ từ nghe anh nói đã nào…. Tôi vừa nói vừa với một tay sang ghi đông xe của em

- Anh để em yên đi….. em hét lên.

- Em dừng lại nghe anh nói một câu thôi được không.

Tôi và em dừng xe lại ở vỉa hè cạnh sân bóng, em nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng,vô cảm đôi môi mím chặt :

- Anh nói gì nữa đây….. em nói với tôi.

Đứng trước em lúc này, tôi cảm thấy mình yếu đuối hơn bao giờ hết, tôi không biết làm gì để bày tỏ nỗi lòng mình lúc này. Tiến tới một bước tôi ôm em, một chút phản ứng nhẹ từ em, tôi thì thầm vào tai em :

- Là anh sai, anh rất sợ một ngày nào đó anh nhận ra rằng , em đã thuộc về một nơi khác, một nơi nào đó mà anh không thể bên cạnh em nữa, em biết không ? Chúng mình đã từng hứa hẹn rất nhiều, đã từng mang đến cho nhau cái vị ngọt ngào của tình yêu. Nếu những gì xảy ra không như anh mong đợi, em nói hết yêu anh thì liệu rằng anh có thể chấp nhận được điều đó không. Lúc đó anh sẽ làm gì, trách móc em ư ? Không, vì tình yêu của anh vẫn dành cho em làm sao có thể hết nhanh như vậy được, chỉ có thể trách chính bản thân anh quá yếu đuối thôi. Anh hiểu rằng anh quá cầu toàn trong tình yêu rồi, anh sẽ cố gắng yêu em từng ngày, ngày nào anh còn là ny em thì cứ biết vậy đã, tính xa xôi làm gì phải không ……… Đừng vì cái nông nổi nhất thời của anh mà rời xa anh nhé cún
Chương trước Chương tiếp
Loading...