Hoa Ngọc Lan
Chương 35: Bực Mình
Em lặng yên, đôi mắt tròn đen láy lại nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi đọc được trong mắt em sự trìu mến, yêu thương vô hạn của em dành cho tôi. - Em hay khóc , xấu lắm phải không anh ?..... em lí nhí hỏi.- Không, là do anh nên em mới thế mà….. tôi nói rồi vuốt nhẹ những lọn tóc của em sáng 2 bên.- Em biết, em hay dỗi hờn, hay giận, ghen linh tinh nên anh mới bảo em là trẻ con, vì chỉ có trẻ con mới như vậy thôi. Đôi khi em tự nhắc lòng mình cố gắng kiềm chế những cảm xúc như vậy để không làm anh buồn, vậy mà không được. Có những lúc em muốn mình mạnh mẽ, lạnh lùng hơn, để quên đi những điều không may làm em thấy mệt mỏi.Tôi đặt lên má em một cái thơm nhẹ như để an ủi, động viên, vừa là để xin lỗi em, một vị ngọt ngào xen lẫn mằn mặn của nước mắt. Em chợt giận, chợt buồn, rồi lại chợt vui làm cho tôi vừa thấy yêu thương vừa xót xa, tôi tự nói với chính bản thân mình :“ Lan à, anh xấu xa lắm phải không ? Chỉ có một người như anh thì mới để em lúc nào cũng cảm thấy bất an như vậy. “- Nhưng mà bây giờ, không tha thứ cho anh được…… em vừa nói vừa cười làm tôi không khỏi giật mình, không biết lại nghĩ ra cái gì “ hành hạ “ nữa đây =.=- Uh, không tha thứ bây giờ, nhưng chỉ cho em giận từ bây giờ tới 10h tối thôi nhé.- Xấu chưa kìa, đã làm người ta khóc rồi lại còn không cho người ta giận…. em lè lưỡi trêu tôi.Em nói như vậy thôi, chứ tôi cũng biết rằng em sẽ không giận gì tôi đâu, càng hiểu rõ như vậy tôi lại càng cảm thấy mình không phải với em. Mới cách đây hơn 1 tiếng thôi mà tâm trạng của tôi thay đổi 180 độ rồi, lúc nãy thì quyết tâm rời xa bao nhiêu, giờ lại sợ điều đó xảy ra bấy nhiêu. Xấu hổ với em và chính bản thân mình, tôi không muốn nói thêm một lời nào nữa, lặng lẽ buông em rời khỏi vòng tay, tôi dắt chiếc xe đạp của mình xuống lòng đường rồi dõi theo những hành động của em. Dù sao cũng mới gần 9h, đây cũng là thời gian đầu tiên trong năm mới mà tôi và em được ở bên nhau, có lẽ cả 2 đứa đều hiểu nhất là sau khi trải qua biến cố vừa rồi, 2 chiếc xe đạp lại lăn đều trên những con đường. Không một lời nói, nhưng những ánh liếc nhìn là đủ để tôi và em hiểu nhau, bây giờ tôi mới hiểu thật sự ý nghĩa của câu nói “ Mùa đông năm nay sẽ không lạnh như mọi năm ”.Những cơn gió mùa Đông Bắc vẫn thổi theo từng đợt phả qua cửa sổ lại khiến tôi rùng mình, soạn lại đống sách vở trước mặt chuẩn bị cho những ngày sắp tới, tình cờ một bức ảnh rơi ra làm tôi xao xuyến. Đã từ rất lâu rồi tôi đã quên mất nó, tấm hình chụp chung giữa em Y và em MA, bất giác tự cười chính bản thân mình, nhớ lại cái ngày mà tôi phải vất vả để xin Đức Kỳ nhượng lại nó, mới đầu năm học thôi, mình còn thi thoảng lôi nó ra ngắm, rồi đến khi cuộc sống xoay chuyển, tôi bước sang ngã rẽ khác và gặp em Lan, tôi dường như đã quên mất nó vẫn còn kẹp trong 1 quyển sách cũ lớp 11. Bức ảnh vẫn vậy, chỉ có tâm tình của người ngắm nó là thay đổi, nhìn lại kĩ bức hình một lần. Một chuyện tình chưa trọn vẹn đã chấm dứt hoàn toàn, tình yêu chỉ xuất phát từ một phía rồi không đến được với nhau thì đành lặng lẽ buông tay, đó là điều hiển nhiên trong cuộc sống. Ngày đó anh không đủ khả năng để nắm tay em, và em cũng không muốn nắm bàn tay anh…..vậy là kết thúc. Anh rời đi trong sự tiếc nuối, không một oán trách nào cho chuyện giữa 2 đứa. chỉ có những kỉ niệm và sự nhớ nhung chợt ùa đến với anh hằng ngày, và ác thay nó lại đến mạnh mẽ nhất vào những lúc anh cảm thấy cô đơn. Ngày biết được em có một người thay anh mang đến cho em hạnh phúc, con tim anh chợt nhói đau, và lúc đó anh luôn tự đặt ra câu hỏi với chính bản thân mình : “ Liệu người em chọn có mang lại hạnh phúc cho em ? “. Nhưng câu hỏi đó anh không đủ can đám để nói ra với em, cũng có vài lần mình gặp nhau sau đó, anh và em trò chuyện nhưng không đề cập tới những vấn đề mà anh nghĩ là em cũng hiểu “ Anh là một người đã từng thích em rất nhiều “ ….. vậy là thôi, lại nói chuyện bạn bè, trường lớp và kết thúc là anh và em chào nhau như 2 người bạn, giá như lúc đấy anh nói gì đó thì có lẽ giờ đã khác. Dù có chuyện gì đi nữa thì anh cũng mong em luôn được hạnh phúc vì bây giờ chính anh cũng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình. Tôi liền mang bức ảnh ra ban công đốt, ngọn lửa lan tỏa dần rồi từ từ biến mất, cũng là lúc lòng tôi thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, vì bên cạnh tôi lúc này đã có em………..Ngọc Lan.Tết qua đi, tôi lại quay trở lại với những tiết học dài đằng đẵng trên lớp, nói là thế chứ chủ yếu trên lớp ngoài những tiết Toán, Lí, Hóa, Sinh ra thì các giờ khác hơn nửa lớp ngủ hay làm việc riêng. Thầy giáo chủ nhiệm lớp tôi dạy toán kiêm luôn chức vụ tổ trưởng tổ toán ở trường, thầy giáo cũng có tuổi rồi, nốt khóa tôi là về hưu. Đầu năm mới vào lớp 10, để đưa học sinh vào nề nếp, thầy sẵn sàng cho những đứa mắc lỗi nghỉ học 3 ngày, không thì mời phụ huynh đến, mỗi lần thầy quát mắng thì thôi rồi, cứ gọi là cả dãy phòng học nghe thấy, lên bảng mà làm sai thì cứ xác định là ăn cái thước không thì một quả đấm vào lưng @@. Tuy vậy thầy lại được hầu hết lớp tôi và học sinh các lớp thầy đã từng dạy quý mến và tôn trọng, thầy khó tính thật ra chỉ là để muốn tốt cho học sinh, học gần 3 năm tôi mới thấy thầy thực ra rất hiền và tâm lí, những lúc bọn tôi đến học thêm thì kiểu gì cũng có kẹo lạc hay bánh để ăn giữa giờ, đôi khi trên lớp cũng vậy và một điều nữa là thầy rất bênh các học sinh của mình, đó cũng là lí do vì sao lớp tôi không phải cố gắng học các môn khác, trừ các môn khối A và B. Thời gian này, bọn tôi tập trung vào việc làm đề, vì kiến thức đã học hết từ trước Tết, tôi cũng đã chọn cho mình được 2 trường để thi trong kì thi đại học : khối A thi vào Đh Luật hà Nội, còn khối B thì thi vào Đh Nông nghiệp Hà Nội…..Gần 11h30 khuya, tôi ngồi nhắn vài tin cho em Lan trước lúc em đi ngủ thì nhận được tin nhắn của em Y :- Dạo này anh thế nào rồi, lâu lắm không gặp.Tôi đang nhắn với em Lan nên cũng tiện nhắn lại luôn cho em Y ngay lập tức.- Ngủ muộn thế, anh vẫn bình thường, thế em học hành thế nào ?- Em dạo này đi học thêm nhiều mỏi lắm, nên về toàn ngủ luôn thôi, hôm nay uống café nên mất ngủ @@- À, hóa ra mất ngủ nên mới nhắn tin hỏi thăm anh à…..Lúc này thì em Lan cũng đã đi ngủ, tôi vào nhà tắm đánh răng vừa trả lời tiếp tin nhắn của em Y.- Hi, tại bận quá, giờ mới nhớ tới anh. Mà anh cũng ngủ muộn thế, nhớ MA nên không ngủ được à - Anh chuẩn bị đi ngủ rồi, cuối cấp nên hơi bận rộn….. tôi cố lảng đi, không muốn nhắc tới chuyện em MA.- Vâng, thế dạo này anh có cưa cẩm em nào khác không, hay vẫn chờ em MA đấy….Tôi tự nhủ bụng, Fu** mình đã không muốn nhắc rồi mà nó cứ xoáy vào là thế nào nhỉ.- Chờ làm gì hả ?. Tất nhiên là phải có em khác rồi, hehe - Anh dạo này oai quá đấy, hi, thế em kia tán có vất vả như em MA không ?- Không mất công, em ấy tự đổ ….. tôi tự tin nhắn lại - Ựa, thế khéo dính phải “ hàng tồn kho “ rồi @@Nhận được tin nhắn này xong, tôi không khỏi cảm thấy ức chế vô cùng, cái gì là “ Hàng tồn kho “ ở đây, nó dám ăn nói như vậy với người con gái mà tôi vô cùng yêu thương à.- Uh, anh chỉ được “ Hàng tồn kho “ thôi, được chưa. Anh đâu có dám với tay cao mà chạm vào bạn em
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương