Hoa Ngọc Lan
Chương 36: Ở Nhà Một Mình
Rep lại tin xong , bực mình tôi ném điện thoại ra góc giường, cũng không cần biết là lát nữa có tin nhắn không, mà nếu có thì cũng chẳng quan tâm. Càng nghĩ lại càng thấy lộn ruột, tuy biết rằng đấy chỉ là câu nói trêu thôi nhưng cũng không khỏi động chạm đến tôi. Em là một người mà tôi vừa yêu vừa cảm phục, dù biết rằng câu chuyện tình cảm giữa tôi và em có phần hơi khác so với mọi người, đối với đại đa số bạn bè của tôi thì em vẫn là một ẩn số, nhưng dù sao đi chăng nữa thì tôi cũng chỉ cần em trong mắt tôi luôn đẹp đẽ và trong sáng là được rồi, và tôi cũng không muốn nghe một lời nào đó khó chịu, hay có phần xúc phạm đến em…..Mùa xuân chính thức đã đến, nhưng sao anh vẫn thấy lạ lẫm quá, có phải là từ khi anh có em, anh đã quên mất đi khái niệm về thời gian, bởi vì….lúc nào trong anh cũng luôn thấy ấm áp, ngọt ngào, ngay cả trong mùa đông giá rét. Chậu hoa ngọc lan vẫn tươi tốt và lớn dần lên, như cái tình cảm mà anh và em dành cho nhau vậy, bên ngoài có thể nhỏ bé, mỏng manh vì anh vốn là một người không bao giờ muốn cho người khác biết rõ tình cảm của mình, nhưng ẩn chứa bên trong là sự bất tận – có thể anh ví von hơi quá, nhưng chắc em cũng hiểu nó to lớn đến nhường nào. Con người anh có chút gì đó đặc biệt, lúc vui vẻ hết mình, nhưng lại có những lúc trầm lắng đến tột độ, anh yêu thích cái khí trời âm u và se lạnh, thích cái không gian yên tĩnh khi được ở một mình, nhưng cũng chính nó lại làm anh chợt buồn vu vơ mà không hiểu lí do. Anh ít khi tâm sự những chuyện riêng tư của mình cho bất kì ai, trừ một vài người bạn rất thân mà anh vô cùng tin tưởng, đó cũng là nguồn động viên lớn cho anh. Lúc anh thấy khó chịu, bực bội vì cuộc sống của mình không được như ý muốn là anh lại nghĩ về em, những lúc đấy anh muốn được nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu của em, được ôm em vào lòng, được cảm nhận vòng tay của em vòng qua ôm lại anh. Hay giá như chỉ là được đan những ngón tay anh vào tay em là anh đã thấy vui, là đủ, là tất cả đối với anh rồi. Những ý nghĩ đó lúc nào cũng bám lấy tâm trí anh, nhất là lúc này đây, khi em đang say giấc, anh ngồi ôm những suy nghĩ để kéo mình vào giấc ngủ và đi đến những giấc mơ ngọt ngào có em bên cạnh. Và rồi anh đã ngủ thật say, thật sâu, quên hết những ưu phiền, buồn bực vừa qua….cảm ơn em, cả thể xác và tâm hồn anh đều thấy bình yên khi có em.Bố mẹ em vào miền Nam một tuần, tôi vừa thấy lo lại vừa mừng, lo vì để em ở nhà một mình cả ngày thật sự tôi cũng không an tâm, bởi vì dù sao đi chăng nữa thì em cũng chỉ mới là cô bé 16 tuổi, nhưng cũng không khỏi cảm thấy hơi thích thú vì trong cả tuần đấy 2 đứa sẽ được gặp nhau nhiều hơn. Hơn bao giờ hết tôi cảm thấy trách nhiệm đang đè nặng lên vai mình, tôi không chắc là mình có thể giúp em được gì nhiều nhưng sẽ cố gắng ở bên em những lúc nào có thể, dù sao thì sự xuất hiện của tôi cũng làm cho 1 tuần của em trôi qua nhanh và bớt tẻ nhạt hơn. Trước đó mấy ngày, cô N cũng đã có gọi điện cho tôi thông báo về chuyện này và nhờ tôi thỉnh thoảng giúp đỡ em ( nói là vậy chứ, chả biết giúp cái gì ngoài việc trông nhà hộ @@ ). Thế là chiều nào cũng vậy, cứ sau giờ học thêm ở trường là tôi lại cùng em ra quảng trường ngồi nói chuyện và ngắm trời đất, cảnh vật, cũng chỉ có 30’ ngắn ngủi thôi, vì sau đấy còn những ca học thêm nữa . Đây là nơi duy nhất trong thành phố mà tôi có thể nhìn thấy bầu trời rộng như thế này, ráng chiều nhuộm đỏ một góc trời, gió thổi nhẹ, tóc em bay bay theo chiều gió, từ phía cổ phất phơ sang 2 bên má làm nổi bật lên cái gáy trắng với vài sợi tóc tơ. Nhớ lại thời gian 2 đứa yêu nhau, em bất chấp nhiều thứ để giữ được tình cảm này…..Có một người như vậy thì tôi còn cầu mong gì nữa, cũng định dang tay ra ôm lấy em nhưng rồi lại thôi. Một nụ cười hồn nhiên trên môi em, chắc em cũng hiểu ý định của tôi, em quay mặt lại bước giật lùi, rồi dựa lưng vào cánh tay tôi.- Hôm nào rảnh anh nấu cơm cho em ăn nhé…… em nói.- Uh, nấu cơm thì đơn giản ấy mà @@.- Thật nhé, móc tay hứa với em nào….. em quay mặt lại, ngoắc ngoắc ngón út trước mặt tôi.- Nào thì hứa, nấu cơm thì cho gạo vào nồi rồi cắm điện là xong chứ gì.- Thế cho em ăn cơm không à, hi, nấu cơm phải có lẫn thức ăn chứ.- Thế rau luộc có được tính là thức ăn không ?- Có ạ….. em nói rồi nhìn tôi cười- Đậu luộc tính không ?- Có chứ anh.- Nước canh luộc rau tính không ?- Được ạ- Hết rồi, đủ các chất nhé….. tôi nói rồi nhìn em cười.- Èo, ăn thế thế thì em kiệt sức mất. - Ăn thế cho người nó đẹp, anh không thích con gái béo - Hic, thế này mà lúc nào em ốm, để anh chăm sóc chắc là xỉu luôn mất. À mà anh ơi ?Tôi theo thói quen hơi hất hàm lên, ngụ ý “ Có gì em cứ nói đi “- Em thích anh để tóc hơi dựng lên một chút, hì, trông đẹp hơn, như thế này này…. Em vừa nói vừa kiễng chân rồi đưa 2 tay lên tạo kiểu tóc cho tôi……Tối hôm đó,bố mẹ tôi có việc phải về quê cưới ông anh họ,ăn cơm tối xong là bố mẹ đi luôn,tôi một mình ở nhà, tự nghĩ vu vơ trong đầu, xem tối mấy khi 1 mình như thế này, chẳng có ai quản, nên làm gì đây Bỗng chợt nhớ ra em cũng đang ở 1 mình, ko như mọi hôm lên phòng nhắn tin nữa, tôi chẳng cần nghĩ ngợi lâu rút đt ra gọi luôn cho em:-Alo, em đây, sao lại gọi cho người ta giờ này thế anh? …….Em nói, giọng hiền dịu-Tí anh sang nhà em nha -Ơ, anh không phải học bài à ?-Hôm nay bố mẹ a đi vắng rồi bé ạ Tha hồ chơi thôi, thế em ăn xong hết chưa? Tí anh qua nhé - Vâng, hi, em cũng đang chán quá, anh sang đây mình bày trò gì chơi nhé! Tôi cúp máy, chạy lên phòng tắm qua 1 phát rồi chạy sang nhà em. Sau 1 hồi chuông thì đã thấy dáng em lon ton chạy xuống mở cửa. Em cười thật tươi,tự nhiên tôi ngẩn ngơ mất mấy giây…-Này, vào đi anh yêu đứng ngẩn tò te gì vậy!Tôi cười, cốc nhẹ vào đầu em một cái, rồi 2 chúng tôi vào trong nhà em. Xuống bếp, thấy mâm cơm đã úp lồng bàn, tôi mở ra, thấy 1 vài món đơn giản, chắc là em nấu ăn 1 mình nên cũng lười không nấu nhiều.Tôi lẳng lặng lấy bát đũa ra, xới cơm ăn..-Ái chà, ai cho anh ăn cơm của em :P-Đâu, anh có ăn đâu, chỉ cố nuốt xuống thôi!Thừa nhiều thế này!Chắc em không nuốt đc cơm do chính mình nấu đúng ko?-Đồ hâm, lại trêu người ta rồi, cơm “vợ” anh ngon thế mà dám chê..Tôi dừng đữa, đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt em:-“Vợ” á? “Vợ” ai nhỉ? Em giật mình, bất giác đỏ mặt cúi xuống:-Anh chứ ai!Tôi nâng cằm em lên, đặt 1 nụ hôn nồng nàn nơi làn môi em Em nhắm chặt mắt, tôi có thể cảm thấy hơi thở của em khá gấp, chắc tại bất ngờ quá..Chúng tôi nghĩ ra đủ trò chơi,nhìn đồng hồ đã 10h tối rồi, tôi nghĩ mông lung, nhưng bất giác nói:-Lan này, muộn rồi, anh về nhé, tối ngủ đừng sợ ma đấy Mặt em biến sắc:-Hix, sao về sớm thế, nhà anh cũng có ai đâu mà !-Nhưng anh hơi buồn ngủ rồi, về a còn ngủ cơ -hix,chán vậy, hay là…-Hay là gì nào -Hay là tối nay a ngủ cùng em nhé ! chúng mình chơi một lúc nữa tối anh ôm em rồi ru cho em ngủ nhé !Tôi giật mình,tinh thần bấn loạn . Tôi, 1 thằng con trai 18 tuổi,lần đầu tiên đc ngủ với 1 người con gái,cảm giác thật khó tả, tôi nói :-Thế cũng được, thế giờ lên phòng em đi, chúng mình chơi bài 1 lúc rồi ngủ nha !-Hihi, vâng, đi thôi anh….. em nói rồi tắt điện tầng 1Tôi ko thể xua đc 1 tá ý nghĩ lung tung vởn vơ trong đầu. Tí nữa sẽ sao đây !!! Tôi sẽ làm gì đây !!! Trời ơi sao mà hồi hộp vậy !!! Chơi 1 lúc thì em đi tắm, tôi nằm vật ra giường.Từ góc độ này tôi vẫn có thể nhìn thấy dáng người em trong kia, qua tấm kính mờ đục nơi nhà tắm, tiếng xả nước, mùi sữa tắm,…khiến cho tâm trí tôi bấn loạn. Bất giác tôi vớ lấy cái đt, nhắn tin cho vài thằng bạn hỏi tư vấn xem nên làm gì 1 lúc sau 1 đống tin với nội dung JAV mà tôi ko tiện liệt kê ra đc gửi đến . Tôi vừa đọc vừa chảy đầm đìa mồ hôi trước khả năng diễn tả và hướng dẫn cực kì chuyên nghiệp của bọn nó :hurry:. Mồm thì chửi thầm " Mịa cái bọn này ny mà......." Đang nhanh tay xóa cái đống này đi thì em bước ra, hơi nước nghi ngút,em ko quấn 1 chiếc khăn tắm như mọi ng tưởng tượng đâu đấy Em mặc bộ đồ ở nhà mỏng, tóc hơi ướt, khuôn mặt ửng hồng, lấm tấm vài giọt nước, nhìn tôi em nói :-Thôi chuẩn bị ngủ nào anh-Tôi chỉ biết " uh " 1 tiếng, mồ hôi vẫn chảy ra như tắm, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ...... Liếc nhìn lúc này 11h10p..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương