Hoa Ngọc Lan
Chương 42: Có Biến
Tôi vừa đi vừa nhẩm tính ngày, vậy là từ khi chính thức trở thành người yêu của nhau đến giờ, hai đứa đã trải qua tầm khoảng 130 ngày gì đó rồi, cũng chả được gọi là nhiều nhưng nhớ lại thì cũng thấy bồi hồi xao xuyến, với bao kỉ niệm buồn vui. Ở ngón tay lại có cái cảm giác cộm cộm và hơi ngứa, tôi vẫn chưa quen với cái cảm giác có một chiếc nhẫn được đeo trên ngón tay. Chiếc nhẫn một vật vô cùng bé nhỏ, nhất lại là loại nhẫn mĩ kí này, có thể mua được ở bất cứ hàng lưu niệm nào, vậy mà không hiểu sao tôi lại thấy trân trọng nó vô cùng, ẩn chứa bên trong nó là một tình cảm to lớn, hiếm hoi mà em đã dành cho tôi. Lòng cảm thấy vui sướng và rộn ràng, từ lúc ở nhà em ra về tôi vẫn đang đi lòng vòng dạo qua các con phố, vừa đi vừa ngẫm lại những lúc bên cạnh nhau, ngẫm xong lại có hành động quen thuộc là tự cười một mình. Còn một lí do tế nhị nữa mà tôi chưa thể về nhà lúc này……..chưa hết giờ học thêm. Vừa bùng một buổi học xong, bây giờ mà về sớm kiểu gì cũng bị mắng, rồi lại bị bố mẹ ca cho một bài, thế nên chưa biết làm gì cho đến 7h30. Nhà những đứa bạn giờ này chắc cũng bận nấu cơm nên cũng không tiện để tạt té vào ngồi nói chuyện giết thời gian. Cuối cùng tôi đành rẽ vào quán điện tử, mặc dù một ngày hôm nay cũng khá mệt mỏi tôi không muốn ngồi trước màn hình máy tính một chút nào nhưng không còn cách nào khác. Rẽ vào quán điện tử quen thuộc của hội ở lớp, hôm nay không có chiến hữu nào ngồi đây, thôi thì ngồi bắn “ Đột kích “ một mình vậy. Đang tập trung bắn đặt boom, lắng tai nghe tiếng bước chân, mắt chăm chú nhìn la bàn xem vị trí quân mình…..- Buzz…. Một cửa sổ chat hiện lên giữa màn hình làm tôi muốn chửi thề ngay lúc đấy……- Fu**, sớm không sớm, muộn không muộn lại pm vào lúc này, không biết thằng nào….tôi lầm bầm.Ấn vội Alt + Tab vào lại thì ôi thôi, ăn ngay một phát headshot từ lúc nào rồi, a cay không chịu được, chết một cách lãng xẹt. Trong lúc chờ đồng đội giải quyết nốt ván tôi tranh thủ ra hỏi tội thủ phạm vừa làm mình toi một mạng.- Anh đang làm gì đấy.Em Mai Anh chat với tôi à, chuyện lạ lần đầu tiên xảy ra từ trước đến giờ.- Anh đang bận chút việc, có gì nói chuyện sau nhé.Nhắn lại cho em một câu tôi quay trở lại bật trở lại màn hình chơi game, cũng chả quan tâm lắm, vì giờ mình cũng chỉ coi em là bạn đơn thuần, gặp nhau thì chào cho có, mà bạn bè như vậy thì dĩ nhiên là không quan trọng bằng trận đấu hấp dẫn rồi @@.………………..Cũng 7h20 rồi, thoát game tôi ra đọc báo một chút rồi chuẩn bị về. Liếc vào nick chat vẫn thấy em Mai Anh onl, trên cửa sổ chat ban nãy có thêm một câu mới :- Vâng, anh bận gì cứ làm đi, lâu lắm không gặp anh, dạo này anh thế nào.- Anh vẫn bình thường…..tôi rep lại.- Vâng, mà hôm nay anh không phải đi học à.- Uh, hôm nay anh được nghỉ, lại phải ngồi ngòai quán…..chưa nghĩ ra lí do gì khác, tôi đành viết vậy.- Hi, giống em thế, hôm nay bọn em cũng được nghỉ, nhưng lười chưa muốn về nhà, giờ vẫn ngồi với mấy đứa ở lớp.- Uh, cũng sắp đến giờ về rồi còn gì.- Mà anh có rảnh không.- Anh cũng không rảnh lắm, sao thế em.- Lát anh rảnh thì đi ăn bánh mỳ cùng em với Y.- Thôi để khi khác vậy, hôm nay anh phải về sớm có chút việc ở nhà……..tôi từ chối khéo vì một phần cũng muốn về nhà luôn nằm nghỉ, một phần không muốn ai trông thấy lại thành hiểu lầm.- Vâng, tiếc ghê, thôi hẹn anh lần khác vậy,hi.- Uh, thế anh về luôn đây, chào em nhé.Tôi thoát hết ứng dụng, tắt tài khoản truy cập rồi thong thả đạp xe về, nghĩ lại thấy cuộc nói chuyện vừa rồi của mình cũng có chút lấy lại vẻ lạnh lùng rồi*********Một buổi tối đầu tuần sau, đang ngồi với đống bài vở thì tôi lại bị kéo ra bởi một cuộc gọi……..là em Lan, không biết có việc gì lại gọi vào giờ này nữa, thường thì những cuộc gọi đột xuất như thế này theo kinh nghiệm mà tôi đã từng trải qua thì đều không hay ho cho lắm.- Alo, có việc gì thế cún.- Anh xuống luôn dưới sân nhé, em đợi ở đấy rồi, em bảo anh cái này.- Uh, đợi anh một chút.Tôi không muốn em đợi lâu liền phóng nhanh xuống tầng 1. Mà sao cái cảnh này lại giống hôm ăn tát thế không biết, không biết có chuyện gì khẩn cấp mà lại phải gặp nhau vào lúc này, em lại còn trực tiếp đi đến nhà tôi nữa. Đằng nào thì ít phút nữa cũng biết kết quả thôi. Tôi nhìn thấy em vẫn con người ấy, cái dáng quen thuộc ấy, vẫn lấp ló sau gốc cây trứng cá. Nhìn thấy tôi em chìa chiếc điện thoại ra rồi nói :- Anh xem này.- Gì thế em ? …..tôi hỏi nhưng cũng đưa tay ra cầm lấy điện thoại của em.- Tin nhắn à, sao em lại đưa cho anh đọc…..tôi nói tiếp.- Thì anh cứ đọc đi.Có thể gọi là một cuộc đối thoại ngắn bằng tin nhắn của em với một số lạ, càng đọc tôi càng thấy toát mồ hôi bởi vì vô số lí do.Số lạ : Em phải Lan không ?Em : Phải rồi, mà ai đấy ạ.Số lạ : À, em không biết anh đâu, anh muốn làm quen với em thôi.Em : Sao lại muốn làm quen với em ạ.Số lạ : Trông em xinh, đáng yêu, còn lí do gì nữa thì anh chưa nghĩ ra.Em : Em không rảnh lắm đâu, mà em không biết anh là ai.Số lạ : Không rảnh cũng không sao mà, bao giờ rảnh thì anh mời em đi uống nước, trước lạ sau quen thôi.Em : Tự nhiên em lại đi uống nước với anh……với lại em có bạn trai rồi.Số lạ : Ny em là thằng TH học A1 ấy gì, rủ cả nó đi cùng luôn..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương