Hoa Ngọc Lan

Chương 43



Tin nhắn cuối cùng vừa nhận cách đây 15’, vậy là em đã chạy sang nhà tôi báo ngay sau đó.

- Thế em định thế nào ? ……tôi đưa điện thoại lại cho em rồi quay sang hỏi.

- Em cũng chưa biết được ạ, định sang hỏi ý kiến anh.

Suýt chút nữa thì tôi lại bật cười thành tiếng, vì cái gì thì tôi cũng không rõ, có lẽ vì thấy ngộ nghĩnh với cái cách xử lí của em, không khác một đứa trẻ con là mấy, gặp cái gì khó thì đi hỏi người lớn. Nhưng tôi cũng thầm thấy hạnh phúc, khi thấy tất cả mọi chuyện em đều đem chia sẻ với tôi, tôi nói tiếp kèm theo nụ cười mỉm.

- Sao lại hỏi ý kiến anh.

- Ơ, thì anh là người yêu em thì em hỏi xem anh định như thế nào chứ, em thì không muốn đi đâu.

- Tất nhiên là không đi rồi, anh thì cũng không muốn em đi. Theo suy nghĩ của anh ấy thì nó là như thế này cún ạ.

- Dạ, anh cứ nói đi……em ngước mắt lên chờ câu trả lời từ tôi.

- Những cái chuyện tương tự như này, nó cũng không nhỏ và cũng chả to tát lắm, anh nghĩ là em có thể tự mình xem xét được thế nào là đúng, anh chỉ tư vấn một phần thôi. Anh cũng sẽ không can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của em.

- Là sao ạ ?

- Tức là anh nghĩ tình cảm của anh với em đủ để anh và em tin tưởng nhau, đâu có phải cứ đọc tin nhắn để biết rõ về đời tư của nhau là tốt. Giả sử thôi nhé……em đã không muốn ở bên anh ấy thì dù anh có cấm em hay quản lí em chặt chẽ ra sao thì em vẫn có thể giấu anh được điều gì đó, chẳng hạn như hẹn hò này, nhắn tin này, đúng không ?....Anh làm sao kiểm soát hết được chứ……Tôi nói một tràng dài những điều mà mình đã từng suy nghĩ trong thời gian yêu em.

- Thế nên em trả lời lại tiếp như thế nào anh cũng không phản đối, anh biết em có nhiều người để ý cũng là chuyện bình thường. Còn anh khuyên em là không thích thì không cần trả lời lại đâu, cứ kệ đi, chán là bọn nó khác thôi ấy mà, nhắn lại làm gì tốn tiền, lại còn rắc rối nữa…..tôi nói tiếp.

- Hihi, hôm nay lại có người triết lí thế.

- Triết lí gì đâu, anh nghĩ thế nào thì nói thế thôi, chắc gì đã đúng.

- Nhưng em thấy cũng đúng đấy chứ.

- Chuyện, anh mà.

- Đấy , vừa mới khen được một câu đã tự sướng ngay được rồi, sao lại có người xấu tính thế không biết.

- Xấu người hay xấu tính cũng được, chỉ biết là ngày xưa có ai thích rồi bay giờ yêu cái người xấu xí này ấy nhỉ ……tôi nhăn mặt rồi véo nhẹ mũi em một cái.

- Mà em đi về sớm đi không đi ra ngoài lâu mẹ lại nói cho đấy.

- Lại đuổi em kìa.

- Không, đấy là anh lo cho em bị mắng thôi, chứ anh thì còn càng thích ở cạnh em chứ.

- Hihi, em đùa thế thôi, em về luôn bây giờ đây.

Tôi đưa em một đoạn rồi quay về, lòng cũng không mảy may nghĩ gì về câu chuyện vừa rồi, thực sự lúc đầu tôi cũng thấy rất lo lắng, lo lắng ngay từ cái lúc em gọi điện đột xuất. Một điều gì đó mơ hồ xuất hiện trong đầu, có lẽ tôi vẫn bị ảnh hưởng từ vụ cái tát vừa rồi, cho đến khi đọc được tin nhắn của số lạ kia thì lại thêm cảm giác khó chịu bực bội, có thể là ghen. Chả hiểu sao khi nhìn thấy vẻ mặt của em lúc đấy tôi lại thấy bình tĩnh hơn rất nhiều và coi nhẹ cái chuyện kia, rồi sau khi nói chuyện cười đùa với em, tôi hoàn toàn không thèm để ý tới cái vấn đề đó nữa. Tôi tự ý thức mình cái gì là quan trọng : sợ hãi, cô đơn, tự trọng, đau đớn, nghi ngờ hay là lo lắng…..Đi kèm với yêu thương luôn có sự có mặt của chúng. Thế nhưng mình còn có sự tha thứ, quyết đoán, tin tưởng đồng hành, chỉ cần những hành động mình làm xuất phát từ chính tình yêu thương chân thành thì đâu còn gì phải hối hận, có gì mà phải hối tiếc. Nếu lúc đấy mà kết quả không được như ý muốn thì mình cũng không buồn vì những gì đã bỏ ra, chả ai trách mình, nhưng xuyên suốt chiều dài của một tình cảm thì đôi khi trí óc phải hoạt động trước đôi tay, cái miệng, trái tim đừng để mọi việc càng trở nên tồi tệ hơn….hay nói đúng hơn là tình cảm phải có lí trí.

********

Một tuần sau đó, trên chiếc xe đạp của mình, tôi đưa em từ lớp học thêm về, trời giữa tháng 4 đã bắt đầu chuyển dần sang hè, chỉ hơi lạnh về đêm. Vừa không vội vã đạp nhẹ từng bước rồi để chiếc xe đạp tự trôi, em dựa đầu vào lưng tôi, vừa đi em vừa hát khe khẽ một bài mà tôi vốn đã quá quen thuộc.

- Anh này…..đột nhiên em nói.

- Sao hả em.

- Cái vụ mà tuần trước có người nhắn tin cho em ấy.

- Uh, anh nhớ rồi, nhưng sao hả em.

- Em không trả lời lại, mấy hôm sau số đó nhắn mấy lần rồi thôi, hì.

- Ờ, anh biết mà, anh chỉ băn khoăn là sao người nhắn tin cho em lại biết chuyện anh với em thôi. Mà đã biết chuyện anh với em rồi lại vẫn muốn làm quen em.

- Em cũng không hiểu.

- Chắc tại nó tự tin vào khả năng “ đánh đồn có địch “…..tôi trêu em.

- Xì, ai là đồn của anh hả.

- Hì, không phải đồn thì là vợ nhé.

- Thế còn tạm được…..em đưa bàn tay trái ra cho tôi nắm.

- Anh không đeo nhẫn à ?

Chết thật, em nói tôi mới nhớ ra 2 hôm trước không hiểu sao lúc đi ngủ tự nhiên không thấy cái nhẫn còn trên ngón tay, không biết nó rơi trong lúc rửa bát hay lúc tắm nữa.

- Không phải anh không muốn đeo, hôm kia anh bị tuột lúc nào mà không biết…..tôi phân trần.

- Thật không đấy, hay là anh không muốn đeo nên kiếm cớ đấy.

Em véo mạnh 1 cái vào mạng sườn làm tôi đau điếng.

- Au, đau anh, anh nói thật mà, chắc tại lúc rửa bát hay lúc tắm có xà phòng vào nên nó lỏng.

- Không biết đâu, dỗi anh này, chả chịu trân trọng đồ của em gì, không biết cây hoa ngọc lan còn sống không nữa.

- Anh làm mất thật mà, em mà dỗi anh là anh dỗi lại đấy, hì, cây hoa ngọc lan thì vẫn ngon lành mà. Chẹp, thế này nhé, sau anh bù em một món quà khác được không ?

- Quà gì ạ ?

- Bí mật, em cứ biết là tuần sau em được nhận quà.

- Anh nhớ nhé. Sáng chủ nhật tuần này nếu không lạnh lắm thì đi bơi anh nhé.

- Nhưng mà……Ờ…ờ, sáng chủ nhật cũng được.

- Anh bận gì ạ ? …….em hỏi lại.

- À không…………Làm sao tôi dám nói với em là mình chưa biết bơi bây giờ =.=
Chương trước Chương tiếp
Loading...