Hoa Ngọc Lan

Chương 46: Đi Hải Phòng Lần Ii.....



- Thế này cứ như là trả nợ ấy, anh vừa tặng em xong, hôm sau em đã tặng lại cho anh cái khác.

- Không sao mà anh, hi, anh nhớ giữ nó cẩn thận nhé, lần này mà mất thì em không chơi với anh nữa đâu.

- Uh, thế anh cất vào tủ cho đỡ mất vậy.

- Xì, thế thì đưa em giữ còn cẩn thận hơn, ý em là anh đeo giữ gìn ấy, không lại tuột mất ấy.

- Anh nhớ rồi, hì, hứa là không làm mất, được chưa nào ? Yêu cún nhất đấy.

- Thôi hứa là được rồi, ai bắt nịnh em chứ.

- Ai thèm nịnh em chứ, anh bận chút việc, có gì nhắn tin sau nhé.

Tôi cúp máy, tay mân mê chiếc dây chuyền bạc vừa được em tặng, nó to hơn chiếc tôi đang đeo một chút, lưỡng lựu một chút, tôi quyết định cất chiếc dây chuyền mình đang đeo đi để thay thế bằng cái của em, trông nó cũng hơi giông giống nhau, lại thập thò sau cổ áo, chắc bố mẹ cũng không nhận ra sự thay đổi đâu. Còn một lí do vô cùng sâu xa nữa mà tôi muốn làm cho em, đó là trong ít ngày ở bên nhau này, tôi muốn niềm vui của em khi ở bên tôi được trọn vẹn, từ những thứ nhỏ nhặt nhất.

Vèo một cái đã một tuần trôi qua, hôm nay đã là thứ 6 ngày 30/04, tôi ngồi ở nhà một mình mà chả biết làm gì, bạn bè thì đi chơi với gia đình hết, em cũng về quê nội, bố mẹ và đứa em gái thì đi siêu thị - tôi thì vốn rất rất ghét đi chọn lựa mấy cái đồ đạc và thức ăn nên xin phép ở nhà, tuy thoải mái nhưng lại thấy cô đơn vô cùng. Bật máy tính lên ngồi chơi Call Of Duty một lúc lại thoát ra, tôi đã quá quen thuộc với trò chơi này, chẳng còn gì để thách thức, chế độ chơi khó nhất đã vượt qua từ lâu, hơn nữa đầu óc hiện giờ thì cứ nghĩ linh tinh ở tận đẩu tan đâu, nên cũng không tập trung được. Lôi điện thoại ra nhắn tin với mấy đứa bạn vậy.

- Chủ nhật này đi chơi cùng tớ không cậu ?……tôi nhắn một tin cho Linh ( bạn thân đã đi cùng tôi hôm Tết ).

- Đi đâu vậy cậu ?

- Chơi đây đó, xa xa một chú, có lẽ đi qua trưa đấy.

- Thế thì chắc không được rồi, buổi trưa chủ nhật này gia đình tụ tập, chắc là không đi được. Mà hôm nọ thấy em Lan nhắn tin nhờ tớ mấy việc.

- Ờ, Lan nhờ gì thế cậu ?......tôi thấy hơi ngạc nhiên vì những chuyện này em không nói với tôi một câu nào.

- À thì vẫn vụ bảo cậu không tắm đêm nữa ấy mà, nó bảo nó nói mãi cậu không nghe. Rồi lại bảo bức xúc vụ đi bơi với cậu, cậu bị bọn nào trêu ấy.

- Uh, chuyện vớ vẩn ấy mà, hóa ra Lan vẫn bực chuyện đấy, thế mà chả nói gì với tớ cả. Mà hôm 26/03 bọn tớ vừa làm chuyến về Hải Phòng xong.

- Thế à. Tốn kém không cậu ?

- Uh, cũng tầm đôi ba trăm, chủ yếu là tiền xe thôi. Khổ cái là em nó lại say xe mới mệt…..tôi than vãn.

- Thế có nôn không cậu ?

- Có chứ, nôn be bét ra, nôn cả ra tay tớ =.=

- Thế sau khi nôn cậu có hôn Lan không

- Có chứ, hôn mạnh, liếm hết những thứ dính ở môi em ấy, thiếu mỗi là súc miệng hộ em Lan luôn……tôi mở máy chém.

- Mà nếu đi chơi thì hôm này định đi đâu hả cậu ?

- Uh, cậu cũng biết là Lan sắp về Hải phòng rồi đấy ……tôi nhắn nửa tin.

- Uh, định dẫn cả Lan đi cùng cho vui à , tớ cũng chưa gặp mặt Lan.

- Ờ thì gặp mặt thì đơn giản thôi, tớ muốn rủ cậu đi cùng cho đỡ chán, chắc sáng chủ nhật tớ bắt xe xuống Hải phòng đón Lan.

- Uh, tiếc quá nhỉ, tớ cũng muốn đi chơi đâu đó trong mấy ngày nghỉ này, hôm nào nhớ dẫn em Lan ra mắt nhé, nhắn tin với em ấy mấy lần rồi mà chưa biết mặt mũi như thế nào…….Linh rep lại.

- Thế đợi lúc nào thi đại học xong nhé, nhiều thời gian rảnh tớ sắp xếp, chứ bây giờ bọn tớ cũng ít gặp nhau lắm.

***

Không biết từ bao giờ tôi lại chuyển sang thành một người thích sống nội tâm nhiều hơn. Cuộc sống và tính cách thì vẫn vậy, vẫn vui vẻ cười nói khi vui, vẫn buồn bã, đau khổ khi chán nản, nhưng ít khi cái cảm xúc đó tôi thể hiện ra bên ngoài, cố gắng nén cái cảm xúc lúc đó lại, và tôi chỉ chia sẻ với em, tôi cũng không hiểu vì sao nữa, mặc dù có những thứ do hạn chế về tuổi tác và trải nghiệm trong cuộc sống, nên em cũng chỉ hiểu được phần nào vấn đề, nhưng khi giãi bày với em, tôi cảm thấy mình thoải mái hơn rất nhiều. Tôi thích suy nghĩ nhiều hơn là nói lên ý kiến của mình, cái gì đó đồng tình thì lặng im, cái gì đó phản đối thì chợt nhăn mặt một cái, nhiều lúc cảm thấy bất mãn với những điều xảy ra không như ý muốn, đi ngược lại với suy nghĩ của nhiều người, có hơi hướm về phía tiêu cực nhiều hơn. Ít ra nó cũng là đúng với cuộc sống hiện tại, đôi khi sống thực tế quá thì mọi người lại cho tôi là quá khô khan và vô cảm. Tôi cũng không muốn thanh minh hơi giải thích cái ý kiến đó, vì tôi chỉ cần những người thân của tôi biết rõ tôi ra sao là đủ, đơn giản chỉ là con người chả bao giờ là hoàn hảo, chiều lòng tất cả mọi người thì làm gì còn thời gian mà nghĩ tới bản thân.

Tối nay, tôi lại ngồi nghĩ xem, liệu rằng một chuyến hành trình dài của ngày mai, mình sẽ làm gì đây. Mọi thứ đều diễn ra trong sự im lặng, kể cả em cũng không biết được cái kế hoạch này của tôi, tôi muốn dành cho em một sự bất ngờ, con đường chiều đi sẽ dài hơn vì lần này tôi không có em bên cạnh, nhưng không sao, nghĩ đến lúc đi về 2 đứa sẽ được ở bên cạnh nhau thì tôi thấy an ủi phần nào, và cảm thấy mình có quyết tâm hơn. Tôi lại tự hỏi, mình làm chuyện này có quá bốc đồng không nhỉ ? Đằng nào thì chiều mai 2 đứa chả gặp nhau, tự nhiên rảnh rỗi quá sinh nông nổi lại đi xuống tận Hải Phòng làm gì không biết……Mà mình làm cho em một chút như vậy cũng đâu có gì, đằng nào trong những ngày này cũng rảnh thật, cũng chỉ toàn ngồi ở nhà chứ có việc gì khác đâu. Bây giờ thì muốn gặp em còn có điều kiện chứ hơn chục hôm nữa mà muốn nhìn thấy em thôi thì cũng khó khắn lắm. Lúc này chắc cũng muộn rồi, ngoài đường lác đác vài tiếng xe máy chạy ào qua là căn phòng lại trở nên tĩnh mịch hơn bao giờ hết, tiếng kim giây đồng hồ vẫn kêu cạch cạch đều đặn. Tôi nhắm mắt lại cố đưa mình vào giấc ngủ, không còn cái cảm giác hồi hộp như lần đầu đi Hải Phòng nhưng sao vẫn thấy có chút gì đố bồn chồn, đầu óc hưng phấn, thật khó có thể say giấc ngay được. Tặc lưỡi một cái tôi với tay lấy điện thoại gọi cho em, những hồi chuông điện thoại vang lên, đến lần thứ 8 thì em bắt máy.

- A mất ngủ ạ ?

Giọng em vang lên trong điện thoại, tôi lặng yên 1’ để cảm nhận cái câu nói ấy, chưa bao giờ tôi lắng nghe và cảm nhận một câu nói của em như thế này. Có phải là bởi vì tôi nghĩ đến cái khoảnh khắc xa em đang cận kề, muốn lắng nghe và ghi nhớ thật kĩ cái giọng nói đó hay là bất giác tôi cảm động vô cùng vì cái giọng nói trẻ con vẫn đang ngái ngủ nhưng không thiếu sự quan tâm chứa chan trong đó.

- Anh sao thế, sao không trả lời em ?......giọng em có vẻ hốt hoảng.

- Anh không sao, anh xin lỗi làm em lo lắng và gọi cho em vào giờ này, chỉ là tự nhiên anh nhớ em quá.

- Hi, anh nhớ em thế cơ ạ, tự nhiên thấy anh em lặng nên em lo quá, cứ tưởng anh có chuyện gì cơ.

- Anh không sao thật mà, lúc nãy anh rất thích nghe giọng nói của em, anh cảm thấy anh được em quan tâm rất nhiều…….tôi nói lên tâm sự của mình.

- Em chỉ sợ, em không quan tâm đủ cho anh thôi, anh biết không ?

- Anh biết……mà cún này.

- Dạ.

- Mai em có thích đi cùng anh không ?

- Em lúc nào cũng muốn đi cùng anh , hihi. Mà sao anh lại hỏi em như vậy ạ ?

- Mai anh xuống Hải Phòng rồi đi về cùng em nhé.

- Sao tự nhiên anh lại xuống đấy đón em ạ…..có vẻ em vẫn chưa hiểu câu nói của tôi.

- Thì mai anh rảnh cả ngày mà, sáng mai anh đi Hải Phòng rồi em đi về cùng anh.

- Eo, em không cho anh đi thế đâu, anh đi thế nhỡ bị làm sao thì em biết làm thế nào, chiều mai em về rồi mà.

- Thì anh thích xuống đấy, thích đi về cùng em, lí do đấy có được không, không cho anh đi anh cũng cứ đi, anh thích xuống Hải Phòng không được à , hehe.

- Hic, cứ bắt nạt em thế nhỉ, anh làm như thế này em khó xử quá.

- Chẹp, có gì đâu mà khó xử, em chỉ cần lo cho anh cái này thôi.

- Cái gì ạ ? …..em hỏi lại.

- Lúc đi trên xe đừng nôn ra người anh giống hôm nọ @@.

- Xì, em có muốn đâu mà. Thế mai anh định đi mấy giờ ạ ?

- Chắc 9h thì anh đi, mà anh không vào nhà em đâu nhé, không mọi người lại nói đấy, lúc nào anh đến nơi thì anh gọi.

- Vâng, anh nhớ lúc đi nhớ nhắn tin báo tình hình cho em nhé, không em không yên tâm đâu. Anh ngủ sớm đi không mai lại mệt đấy.

- Uh, anh ngủ đây cún, em cũng ngủ đi nhé.

Tôi bị thức giấc khi cảm thấy ai đó đá vào chân mình, xe vẫn đang chạy băng băng trên đường, quay sang bên cạnh tôi thấy một chị tầm 25 tuổi trên tay cầm một chiếc túi xách ngồi vào ghế trống bên cạnh.

- Xin lỗi em nhé.

Chị nói khi thấy tôi quay mặt sang, có lẽ lúc vào chỗ ngồi bên cạnh chị vô tình đá vấp vào chân tôi.

- Vâng, không sao ạ…..tôi đáp lại, không quên một nụ cười mỉm.

Quay mặt sang phía cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật 2 bên đường, vẫn con đường đấy, mới hơn 1 tháng thôi mà sao tôi cảm thấy vô cùng xa lạ, cái cảm giác cô đơn lẻ loi chợt kéo đến, có phải vì lần này không có em bên cạnh. Một chút buồn xen lẫn một chút vui, vui vì lát nữa tôi lại được gặp em, được nhìn ngắm khuôn mặt ấy, được nghe giọng nói ấy, cầm đôi bàn tay bé nhỏ ấy, dù mọi thứ tôi đã quá quen thuộc, nhưng sao lại thấy mình nhớ nó da diết lạ kì. Mùa hè đã đến, bên ngoài ô cửa kính những con đường, hàng cây được trải một lớp ánh nắng vàng trông thật ấm áp, còn tôi thấy giá băng trong lòng, khi sắp phải tập sống với những ngày hai đứa xa nhau. Để tạm quên đi chuyện này cứ mãi day dứt trong tâm trí, tôi lấy tai nghe lắp vào điện thoại, thả tâm hồn mình theo những bài hát mà mình yêu thích, cái cách đánh lừa cảm giác đó cũng làm lòng cảm thấy vơi đi chút buồn, cứ thế, cứ thế tôi nhắm mắt nhẩm theo những giai điệu nhạc cho tới khi xe dừng bánh.

Hải Phòng vào mùa này thật đẹp, cả thành phố rực rỡ bởi màu đỏ hoa phượng, tiếng ve râm ran kêu vang trong tán lá, nhưng tôi không có nhiều thời gian để đứng đó ngắm nhìn và cảm nhận như một nghệ sĩ. Nhiệm vụ chính khi đi tới mảnh đất này là để đón em – Ngọc Lan của tôi. Đứng cách ngôi nhà mà lần trước tôi đã từng đặt chân vào tầm 100m tôi thả những bước nhỏ trên vỉa hè để đợi em, không một chút sốt ruột tôi hình dung xem lát nữa gặp em mình sẽ nói câu gì trước đây. Thật sự 3 ngày nghỉ ở nhà tôi cảm thấy nhớ em quá chừng, mà cũng không hiểu vì sao nữa, cái sự nhớ nhung này có gì đó giống với những ngày Tết năm ngoái, có khi nào, cứ mỗi lần biết em cách xa mình hơn 100km là vô hình cái nỗi nhớ ấy lại trỗi dậy.

- Anh nhớ em nào mà mặt suy tư thế…..tiếng nói của em bất chợt vang lên.

Tôi chấm dứt những suy nghĩ của mình để quay về với thực tại, trước mặt tôi cô bé ấy nở nụ cười tươi tắn, có một chút tinh nghịch, em thật khác với mọi ngày khi mặc chiếc áo phông màu hồng và chiếc quần đùi bò, mái tóc cũng có chút thay đổi khi được búi lại chứ không xõa như mọi khi.

- Không, anh có nhớ em nào đâu…..tôi ngẩn người ra.

- Thật không đấy, em nghi lắm, hì.

- À, cũng không hẳn, có hơi nhớ em này một chút, cái em mà mọi ngày vẫn để tóc xõa và thích anh gọi là “ cún “ ấy, em ấy cao tầm này này…….tôi nói xong vừa lấy tay đo ngang cằm mình rồi phì cười.

- Này, bỏ kiểu trêu em thế đi nhé, cho anh về một mình bây giờ, em biết em thấp rồi =.=

- Hì, đùa một tí đã cáu rồi. Mình đi luôn chứ ?

Tôi cùng em vừa nói chuyện vừa đi dần ra bến xe. Vì hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng mà mai lại là thứ 2 đầu tuần nên trên xe khá là đông đúc, mai mà cả hai cũng kiếm được hai chỗ ngồi gần nhau.

- Anh đi xuống đây đón em có ai biết không ?.....khi đã yên vị trên xe tôi quay sang hỏi em.

- Có mẹ em thôi ạ.

- Em nói với mẹ ạ ?

- Vâng, em không bảo đi với anh làm sao mẹ em cho em đi một mình được chứ, bố mẹ em tối nay mới về cơ.

- Uh nhỉ, anh quên mất. Thế mẹ em còn nói gì nữa không ?

- Mẹ em bảo là “ thằng này gan thật, mà cũng tình cảm ghê, mai sau cô nào lấy được thì sướng “ hihi.

- Cô nào lấy được thì sướng nhé……tôi cười rồi nhại lại câu nói của em.

- Cô nào thế anh, chắc không phải là em không có diễm phúc đấy rồi.

Suốt quãng đường 2 đứa trò chuyện với nhau, kể cho nhau nghe những gì diễn ra trong những ngày vừa qua khi không ở bên cạnh nhau. Mặc dù có những thứ tôi đã được biết thông qua những lần nhắn tin với em, nhưng tôi vẫn chăm chú lắng nghe giọng nói của em và không quên thêm một vài câu bình luận vào để cho em cảm thấy hứng thú với vấn đề đó.

Khi về tới nơi, tôi cũng không vội về nhà ngay mà ở lại nhà em thêm một lúc, giúp em cất đồ đạc và dọn qua căn phòng. Quan trọng hơn là có những khoảng không gian riêng dành cho tôi và em.

- Anh về nhé, cũng muộn rồi......tôi nói.

- Ở với em thêm 15’ nữa nhé anh……em nói rồi ôm chặt lấy để giữ tôi.

Tôi thả lỏng tay, để cho em ôm lấy mình, chợt cảm thấy ngực áo mình man mát. Tôi giật mình, xen lẫn ngạc nhiên, em đang khóc…..

- Em sao thế ?

Em không đáp lại chỉ lắc lắc đầu rồi gục mặt vào ngực tôi tiếp tục khóc, tiếng thút thít vang lên làm tôi cảm thấy xé lòng.

- Anh có làm em buồn à, hay có làm em đau không ?....tôi tiếp tục hỏi.

Em vẫn tiếp tục em lặng, càng ôm tôi chặt hơn, đôi tay em ghì chặt làm bắp tay tôi đau nhói, tôi biết rằng lúc này em đang xúc động lắm. Và chính tôi cũng biết đấy là chuyện gì.

- Nào, ở cạnh anh mà cứ khóc thì xấu lắm…..gạt những dòng nước mắt trên má em tôi nói.

- Nhưng mà…..

Em chưa kịp nói hết thì đã bị tôi ngắt lời.

- Không khóc nữa, không thì anh cũng buồn đấy, em mà hết khóc bây giờ thì mai anh dẫn đi ăn kem nhé.

- Xì, anh làm em cứ như trẻ con ấy…….em xị mặt rồi cũng mỉm cười với tôi
Chương trước Chương tiếp
Loading...